Chương 06 ❤

Chương 06. Lại đau lòng 

Phòng giáo viên, Baekhyun ngồi cạnh cửa sổ, lúc này đã là giờ tan học, trong trường chỉ còn lại số ít học sinh đang chơi thể thao.

Cậu lại nghĩ về nam sinh kia, gần đây cậu hay nghĩ về ngày hôm đó, nam sinh đưa cậu về nhà, cả đoạn đường đều im lặng, cậu cũng không thể nhớ được gì sau đó cả.

Cậu và nam sinh kia không hiểu tại sao lại vướng vào cái rắc rối này, nam sinh và cậu gặp nhau trong hoàn cảnh cũng không có gì đặc biệt, nhưng tại sao để lại cho nhau nhiều điều khó khăn như thế này.

Nam sinh nói thích cậu, muốn theo đuổi cậu làm cậu cảm thấy vừa đau xót lại vừa hạnh phúc. Câu không hiểu cảm giác này là gì, vừa ràng buộc vừa muốn buông thả.

Cậu cũng từng trải qua thời đi học, chuyện yêu đương khi ấy cứ như là một cuộc thám hiểm vậy, sợ hãi nhưng lại đầy kích thích, sợ gia đình, sợ giáo viên phát hiện, sợ bạn bè soi mói, nhưng dù sao đó là hai học sinh mọi chuyện không có gì to lớn.

Nhưng cậu và nam sinh thì khác, giáo viên và học sinh lén lút, còn là nam với nhau, nếu bị phát hiện thì sẽ thế nào, dù có cẩn thận che dấu từng li từng tí, cố gắng tránh mọi người thì đến một lúc nào đó cũng sẽ bị phát hiện. Cậu cũng không sao bất quá cậu sẽ về quê, còn Chanyeol.... không thể được, sẽ hủy hoại tương lai của nam sinh.

Baekhyun thoáng giật mình với suy nghĩ của chính cậu, tình cảm cậu dành cho nam sinh từ lúc nào đã lớn như vậy? Đến mức cậu sẵn sàng đánh mất tất cả mọi thứ mình đã gầy dựng.
Nhìn đồng hồ trên tường, đã trễ rồi, cậu nên về nhà.
~~~

Cầu thang phòng học lúc này vắng vẻ, Park Chanyeol ngồi yên lặng một chỗ.
Hắn từ trong túi lấy ra một gói thuốc cùng cái bật lửa, châm thuốc, đưa lên miệng hút một ngụm.

Thật ra hắn lúc trước không có hút thuốc nhiều như vậy, chỉ là lâu lâu lấy ra một điếu, nhưng từ khi gặp ông thầy kia, hắn lại có thói quen suy tư, chỉ cần nghĩ tới cậu là lại lấy thuốc ra hút.

Đưa lên miệng hút một hơi, sau đó để cho điếu thuốc tự lụi tàn, khói trắng từ từ bay lên, lan toả. Nhìn làn khói lượn mập mờ hắn thấy mình bình tĩnh hơn một chút. Hắn muốn chống lại tinh thần đang sa sút của mình lúc này.

Kể từ lần ở nhà hắn hôm đó, hắn chưa đối mặt với cậu thêm lần nào, hắn muốn cho cậu thời gian đễ suy nghĩ cũng như cho hắn một khoảng lặng để nhìn lại tình cảm của mình.

Lần đầu tiên có người làm hắn cảm thấy mệt mỏi như vậy, Baekhyun vừa quyến rũ lại vừa có gì đó rất ngây thơ, đôi mắt khi cười động lòng người, mỗi khi cậu cười làm người khác nhịn không được mà tim đập nhanh hơn.

"Chanyeol, lâu rồi anh không gọi em, có muốn vui vẻ không? " Giọng nữ nũng nịu vang lên cắt đứt suy nghĩ của hắn.

"Biến... " Hắn thả điếu thuốc xuống, dùng gót giày dẫm nát rồi đứng dậy bỏ đi. Đàn bà xung quanh hắn nhiều như vậy, hắn nhớ cô ta là ai chắc.

Ngược lại cô gái xinh đẹp kia không thấy xấu hổ mà còn bước theo ôm lấy vai hắn, xoay người hắn lại hôn lên má. Cô ta còn bạo gan muốn hôn lên môi hắn, chưa kịp chạm vào đã bị hắn né tránh, cô ta lui ra sau một chút, cắn môi nhìn hắn.

"Muốn em không?"

Hắn mỉm cười nhìn cô gái đứng trước mặt mình, thân mật ôm eo cô ta, kéo tóc cô ta lại gần thì thầm bên tai.

" Tôi chưa ngủ với ai hai lần bao giờ.Còn nữa đừng tuỳ tiện chạm vào người tôi, tôi ghét cái gì bẩn thỉu. Bây giờ thì cô có thể biến".

Một màn hôn má, ôm eo này đã lọt vào mắt ai đó.

Baekhyun đứng ở trên nhìn xuống, phía dưới là Chanyeol và cô gái nhìn rất quen mắt, là cô gái lần trước cậu thấy đang làm chuyện đó với nam sinh. Hai người lúc đầu đứng nói chuyện bình thường, một lúc sau nữ sinh kia đột ngột ôm nam sinh lại còn hôn lên má, vậy mà nam sinh kia vẫn đứng yên còn ôm eo đáp lại nữ sinh đó.

Nữ sinh kia trang điểm rất xinh đẹp, cậu đứng bên trên nhưng vẫn nghe được mùi nước hoa vô cùng kích thích quanh quẩn.

Cậu muốn đi về nhưng lúc này bước xuống thì có vẻ không hay lắm, sẽ làm cản trở giây phút ngọt ngào của họ. Thế là cậu lại trở về phòng giáo viên.
~~~

Ở phía dưới cô gái xinh đẹp kia giận đến đỏ mặt, bàn tay siết chặt đến run, bỏ đi.

Cô ta vừa quay đi hắn liền lấy khăn trong túi ra lau vết son trên mặt, sao lúc trước hắn chịu được cái mùi son phấn nồng nặc như này chứ, lau xong hắn thẳng tay quăng cái khăn vào thùng rác, khẽ mỉm cười rồi nhìn lên phía trên. Hắn biết cậu đứng đó nên mới để cho con khốn kia chạm vào người mình như vậy.

"Tôi sẽ khiến thầy chấp nhận tôi" Khẽ buông ra một câu, hắn nhanh chóng bước ra cổng trường, leo lên chiếc xe đắt tiền đã đậu sẵn ở đó từ khi nào.

Bên trong trường cũng có một người ngồi đợi cho chiếc xe màu đen rời khỏi mới dám đi về, khoé mắt người đó vẫn còn ửng đỏ. Bàn tay vẫn đang siết chặt đến trắng bệch.

Đến cuối cùng vẫn không biết mình là bị người ta đưa vào bẫy, không thể quay đầu.
~~~

Baekhyun ngồi ở phòng làm việc tại nhà, trước mặt là mớ tài liệu dành cho việc giảng dạy ngày mai, nhưng cậu lại không thể tập trung được một giây phút nào, dựa đầu vào ghế nhắm mắt lại, trách bản thân mình đã lớn rồi mà còn vướng vào chuyện tình cảm như thế này.

Nam sinh nói thích cậu, muốn theo đuổi cậu là như thế nào? Tất cả chỉ là một phút thích thú thôi có đúng không?. Hoàn toàn không phải như  cậu suy nghĩ...

Cậu cảm thấy thật đau lòng, cậu khao khát được chìm đắm vào trong đôi mắt kia, đôi mắt mỗi lần nhìn cậu như muốn đem cậu đốt cháy. Đôi mắt luôn nhìn thẳng về phía cậu làm tim cậu đập mạnh mẽ.

Cậu là giáo viên nhưng lại để cho học sinh của mình hấp dẫn, bị vẻ đẹp trưởng thành của hắn quyến rũ, hư hỏng đến mức hàng nút áo mãi mãi chỉ cài đến nút thứ ba, mỗi bước đi đầy khí thế, đôi lúc hay ngồi tại góc nào đó đốt một điếu thuốc, một vẻ vừa ưu tư, vừa rực rỡ.

Điện thoại trên bàn bỗng rung lên từng đợt.... là số lạ.
~~~





















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top