Chương 05 ♥
Một tuần xa cách ~
Từ lý lịch học sinh mượn từ cô Kim, Baekhyun tìm thấy địa chỉ nhà Chanyeol. Cậu nghĩ sau giờ dạy sẽ đến nhà tìm gặp nam sinh ấy.
~~~
"Được rồi, chúng ta kết thúc tại đây, chào các em"
"Người đẹp à... tạm biệt thầy" Học sinh bên dưới liên tục bắn tim lên trên. Mọi ngày cậu sẽ tặng lại một nụ cười ngọt ngào cho các bạn nữ bên dưới, nhưng hôm nay lại khác.... cậu muốn nhanh chóng gặp nam sinh kia.
~~~
Gọi một chiếc taxi đậu bên kia đường, cậu bước vào, đọc địa chỉ cho tài xế. Chiếc xe chạy một lúc thì ngừng lại, cậu vội trả tiền cho lái xe, miệng không quên nói lời cám ơn rồi bước xuống.
Taxi dừng lại ở căn biệt thự vô cùng xa hoa, cậu biết gia thế của nam sinh kia rất lớn nhưng không nghĩ nó lớn đến thế này.
Sau một lúc chần chừ cậu quyết định nhấn chuông, giọng nói của người đàn ông trung niên phát ra.
"Xin hỏi, cậu tìm ai? "
"Xin chào, tôi là thầy chủ nhiệm của Chanyeol, tôi có thể vào nhà gặp em ấy không? "
Cánh cửa tự động mở ra, cậu bước vào, bên trong khuôn viên cực kỳ rộng lớn, trước cửa là một người đàn ông đã có tuổi, dáng vẻ rất hiền từ, ông ta mỉm cười, có người làm động tác mời cậu vào.
Cậu im lặng đi theo ông ta vào phòng khách, ngọn đèn vàng phía trên phát ra ánh sáng ấm áp, làm cho mọi đồ vật bên trong căn nhà trở nên vô cùng rực rỡ, phía dưới chân còn lót thảm lông dày. Chỉ là phòng khách thôi mà to hơn gấp mấy lần nhà của cậu.
"Cậu chủ có lẽ sắp về, mọi ngày cậu thường về nhà vào giờ này, phiền thầy đợi một chút"
"Cám ơn ông Lim" Lúc nãy cậu có nghe người giúp việc ở đây gọi ông ta là quản gia Lim.
Như lời ông Lim nói, khoảng 15 phút sau còi xe phát ra trước cổng, chiếc xe hơi màu đen đắt tiền phóng nhanh vào, tiếng đóng mở cửa xe vang lên.
Hình ảnh nam sinh hơn một tuần lễ không nhìn thấy, người làm cậu mỗi ngày đều nghĩ tới đang xuất hiện trước mắt. Cậu nam sinh với áo sơ mi trắng tay dài, quần jean, mái tóc đen ngắn hay rũ xuống mọi ngày bây giờ vuốt lên, nhìn nam sinh lúc này thật trưởng thành và gợi cảm.
Một tuần lễ không gặp bây giờ nhìn thấy cậu lại có xúc cảm muốn khóc. Nam sinh không để ý xung quanh mà bước thật nhanh đi lên lầu, cậu cứ ngẩn ra mãi đến khi nam sinh đã bước lên trên rồi cậu mới lớn tiếng gọi, giọng nói có chút nghẹn ngào.
"Park Chanyeol! "
Nghe tiếng cậu gọi, nam sinh hơi giật mình, vừa nhìn thấy là cậu thì trừng mắt thật to, bình thường mắt đã to rồi, bây giờ còn trừng lên nữa, làm cậu hơi sợ một chút.
"Baekhyun... " Hắn suy nghĩ cả ngàn lần cũng không nghĩ tới cậu lại tìm tới nhà hắn. Nhưng thôi, quan trọng là người trước mắt hắn bây giờ, hai chân của hắn theo bản năng kích động chạy xuống. Tại sao lại đến tìm hắn? Cậu như vậy là sao?
"Sao Thầy đến đây? "
Hắn cố gắng che giấu những cảm xúc rối rắm trong lòng mình, giả vờ lạnh nhạt hỏi người đàn ông xinh đẹp đối diện mình. Với hy vọng cậu sẽ đáp lại hắn cái gì đó.... Hắn cũng không biết mình trông chờ cái gì nữa. Sự quan tâm? Tình cảm?...
Baekhyun im lặng nhìn nam sinh, không lên tiếng, nước mắt đong đầy,cậu cố gắng không để nó rơi xuống. Tận sâu trong lòng cậu muốn nói, cậu rất nhớ nam sinh, muốn gặp nam sinh...
"Sao em nghỉ học, thầy... "
"Thầy như nào, lo lắng cho em?"
Nhìn đôi mắt long lanh phủ đầy nước kia, hắn thật sự không kìm chế được muốn yêu thương cậu, khiến cậu khóc lóc không ngừng nghỉ mới thôi, suy nghĩ muốn cưng chiều cậu vừa mới hiện ra đã bị câu nói tiếp theo đánh gãy.
"Thầy là giáo viên chủ nhiệm của em, đó là trách nhiệm của thầy, không phải như em nghĩ "
"Vậy sao?... em vẫn bình thường, mai em sẽ đi học lại, thầy có thể về rồi"
Vậy mà hắn cứ nghĩ cậu là vì quan tâm hắn chứ, cuối cùng là do hắn suy nghĩ lung tung sao? Đáng ghét. Cặp mắt còn đong đầy hơi nước của cậu là thế nào chứ?.
"Chú Lim, cho người đưa thầy tôi về"
Nói xong hắn không nhìn đến Baekhyun, cứ thế mà đi lên lầu, cậu không quan tâm hắn, hắn đâu cần quan tâm lại. Nhưng mà... cậu đến đây chứng tỏ cũng rất để ý đến hắn. Nghĩ nghĩ thế nào hắn lại quay đầu nhìn xuống dưới.
Cậu vẫn đứng yên ở đó, cặp mắt trong veo giống như lần đầu, xuyên thẳng vào tim hắn, hắn vẫn là không thể ngăn trái tim mình muốn đến bên cạnh cậu, hắn lại đi xuống, rồi cúi người xuống ôm cậu ngồi lên sofa, đặt cậu ngồi lên đùi mình. Đúng như hắn nghĩ mông cậu thật sự rất mềm mại.
"Đứng hoài không mỏi chân sao?"
Vừa tiếp xúc với cơ thể nóng rực của nam sinh, cậu sợ tới mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cả khuôn mặt phút chốc đỏ bừng lên. Vội vàng nhìn xung quanh, phát hiện mọi người đã đi hết rồi. Cậu mới nhẹ nhõm phần nào, gục mặt xuống không dám nhìn thẳng. Đây là lần đầu tiên cậu thân mật với ai đó như vậy, lần đầu tiên có người ôm cậu, nhưng tại sao... tại sao cậu lại không có ý muốn đẩy ra.
"Nhìn em... "
"A... " Baekhyun khẽ kêu một tiếng, ngẩng đầu lên, hàng mi đáng yêu rung rung vài cái rồi từ từ mở ra. Nam sinh nhìn cậu cười cười, còn bất ngờ cuối xuống đặt lên trán cậu một nụ hôn.
"Chanyeol, thầy.... " Cậu thật không hiểu tại sao mọi chuyện lại đến mức này, như vậy là quá thân mật rồi, không hợp lý chút nào. Không để cậu nói hết câu, ngón tay có vài vết chai sần của nam sinh đã vươn đến chặn môi của cậu, đôi mắt mang đầy ý cười nhìn cậu.
"Nói cho thầy biết một bí mật.... Tôi thích thầy, vừa gặp đã thích, tôi muốn theo đuổi thầy..."
Nói xong hắn cúi xuống hôn vào cần cổ trắng nõn của người bên dưới, cảm nhận cơ thể của cậu cứng lại, sợ hãi nhìn hắn.
"Tôi rất nhớ thầy... cả tuần không gặp, tôi rất nhớ"
"... "
"Thầy có nhớ tôi, tôi muốn nghe câu trả lời thật lòng? "
Hắn im lặng chờ đợi câu trả lời nhưng mãi lúc sau vẫn không nhận được đáp án, hắn thở một hơi thật dài, tựa đầu vào sofa, vẫn giữ nguyên tư thế để cậu ngồi lên đùi mình.
Đến khi cảm giác cơ thể cậu run run, hắn cúi xuống thì thấy cậu đang khóc, ở bên cạnh hắn làm cậu chán ghét đến như vậy sao? Hắn đưa tay vuốt ve những sợi tóc mềm mại, nhìn chăm chú gương mặt đỏ ửng của cậu.
"Trễ rồi, tôi đưa thầy về".
End Chương 05. (By Pông )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top