17 ❣
Lyn một mình đi dạo dọc bờ biển, cô mặc trên người cái đầm dây màu trắng, phía dưới lớt phớt vài cánh hoa màu hồng, cô thật sự rất xinh đẹp, vẻ đẹp của sự cao nhã, chỉ cần gặp một lần trong đời sẽ nhớ mãi, đó cũng là ấn tượng ban đầu của Chanyeol, nhưng chỉ là trong phút chốc, hắn nhận ra hắn đối với người con gái này không chút động lòng, hắn thừa nhận sai lầm chính là hắn, chính hắn đã khiến cô phải như thế này, khiến cho mọi việc đi quá xa.
Trời cũng đã mờ tối, cô quay về hướng khách sạn, cô suy nghĩ rất nhiều chuyện, không biết rằng mình chọn yêu người đàn ông kia là đúng hay sai, hắn luôn khiến cô cảm thấy xa cách, cô mệt mỏi quá.
Cứ mãi suy nghĩ lung tung cô lỡ va vào một người, đôi giày cao gót mang trên chân khiến cô không đứng vững mà ngã về đằng sau, người đụng trúng cô trên chân mang giày da sạch sẽ tiến đến gần, tiếp đó là đưa bàn tay ra, cô ngước lên nhìn. Người đàn ông cao ráo, tầm hơn ba mươi tuổi, nhìn lướt qua có thể biết là một người lịch sự, và rất thành đạt.
"Cô có sao không? "
Lyn ngại ngùng nắm tay người đàn ông, đứng dậy, chợt phát hiện đôi giày trên chân đã gãy gót, cô loạng loạng bám vào cánh tay người đàn ông, mùi hương nam tính xộc vào mũi làm cô hơi choáng váng, người đàn ông nhẹ nhàng dìu cô lại ngồi trên ghế đá, trái tim đang đau đớn không hiểu sao như được chữa lành.
Người đàn ông còn cúi xuống nâng chân cô lên, cô giật mình rút ra.
"Xin lỗi em, để tôi đưa em lên phòng có được không? "
Lyn không hiểu sao lúc đó mình lại gật đầu để người đàn ông đưa lên phòng, lúc đi còn xin số điện thoại của cô, cô cũng không nghĩ nhiều mà trực tiếp đưa cho người đàn ông.
"Hẹn gặp lại em... " Đó là câu nói trước khi người đàn ông bỏ đi, và cô thật lòng mong điều đó xảy ra.
~~~
Baekhyun đứng trước cửa phòng Chanyeol, nhìn cánh cửa thật lâu mới quyết định nhấn chuông, nhìn lại thì thấy cửa phòng không khoá, cậu hé ra từ từ bước vào.
Cậu đứng yên nhìn xung quanh, rồi chậm chạp từng bước đi vào, ngó vào phòng ngủ cũng không thấy hắn đâu, không gian yên lặng đến đáng sợ, cậu hơi hoảng sợ mà đi nhanh ra ngoài, bàn tay thì mở cửa nhưng đôi mắt vẫn nhìn vào trong tìm kiếm thêm một vòng nữa, ánh mắt nhìn về hướng ban công, lấp loé ánh sáng màu vàng. Cậu nhanh chóng đi vào, quên mất cánh cửa còn chưa đóng chặt lại...
Cậu đi thẳng ra nơi có ánh sáng nhấp nháy, gió lùa vào cơ thể đến mát lạnh, nhìn ra bên ngoài, bầu trời đêm đầy sao, bên dưới ánh đèn chớp tắt, thật sự rất đẹp, ngay sau đó cậu chú ý cái bàn cạnh ban công, trên bàn đầy thức ăn ngon, còn có rượu và hoa hồng, hoa hồng trắng lẫn đỏ xen vào nhau, rất lãng mạn.
Từ phía sau một vòng tay ôm lấy eo cậu, cảm giác mềm ấm rơi lên tóc, lên hai bên má, lên cái cổ mẫn cảm, cậu thoát khỏi vòng tay hắn, quay ra nhìn, hắn mặc áo sơ mi tay dài cùng quần ôm màu đen, vẻ ngoài cao to của hắn như che lấp cơ thể nhỏ nhắn của cậu.
Hắn nhéo cằm cậu một cái rồi bước ra phía ngoài, không quên nắm tay cậu mang theo, hắn để cậu ngồi lên ghế, còn bản thân mình ngồi xuống đối diện, chỉ một động tác đơn giản thôi nhưng đầy khí thế, giống như một vị thần, cơ thể rắn chắc khiến người khác cảm thấy áp lực mà không dám đến gần.
Baekhyun cảm nhận được trái tim đang đập loạn của mình.
"Baekhyun"
Giọng nói trầm ấm đầy mê hoặc của hắn vang lên, cậu cố gắng đè nén lại sự rối loạn trong tim mình, cậu hít sâu một hơi, bàn tay siết chặt cố giữ giọng nói mình bình thường nhất, thật sự hắn rất đẹp trai, càng ở cạnh hắn cậu thấy mỗi ngày hắn đều tuyệt vời hơn.
Khuôn mặt hoàn hảo, từng đường nét trên mặt giống như được tỉ mỉ khắc hoạ nên, đôi mắt to dịu dàng như phát ra hơi ấm, đôi lúc lại đầy uy nghiêm khí thế.
"Dạ... Chanyeol"
"Bé cưng, anh muốn cả đời này của em là của anh ... "
Hắn nhìn cậu nói rõ từng lời một, ánh mắt sâu thăm thẳm, đối diện cậu, mang sự hấp dẫn của người đàn ông trưởng thành, cậu nghĩ cả đời này của mình cũng sẽ không được như hắn.
"Dạ, em đồng ý"
Cánh cửa khép hờ bên ngoài, mơ hồ có ai theo dõi, rồi đột ngột cửa mở toang ra, vang lên tiếng rầm dữ dội, cô gái xinh đẹp nhanh chân đi ra ban công.
Baekhyun mở to mắt, cảm giác đôi mắt nóng đến đau rát, cậu vừa bước chân đến gần Lyn thì đã bị ánh mắt dữ tợn của Lyn doạ đến sợ hãi mà khựng lại.
Chanyeol từ đằng sau bước ra, hắn bình tĩnh hơn, kéo tay Baekhyun ra phía sau lưng hắn, hắn thật sự không muốn giấu mối quan hệ này thêm ngày nào, chỉ là mọi thứ đến hơi nhanh hơn dự định. Hắn muốn cùng Baekhyun trải qua kì nghỉ này, muốn mang đến cho cậu thật nhiều hạnh phúc, khi đó hắn sẽ đem sự thật nói ra, khi đó có thể Lyn sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn.
Nhưng lúc này thì không thể nữa rồi, nhìn cô gái đối diện lúc bình thường rất dịu dàng, từ tốn bây giờ giận đến đỏ mặt, nước mắt thay phiên rơi ra, cái váy bị bàn tay dùng lực siết đến nhăn nhúm.
"Lyn, em nghe tôi nói... "
"Câm miệng, hai người coi tôi là con ngu đúng không? Bao lâu rồi? "
"Lần đầu tiên, vừa gặp tôi đã thích em ấy... "
Lyn bỗng dưng bật cười rồi chậm rãi đi khỏi phòng, Baekhyun cũng ngã quỳ gối xuống sàn, cậu không khóc được nữa, chỉ là trái tim như đang bị ai bóp nát, cậu đã từng mong chị hai biết được sự thật để người đàn ông này thuộc về mình. Nhưng thực tế không giống như cậu nghĩ, cậu sẽ phải đối diện với việc này như thế nào, còn mẹ, còn ba...
Cậu bật người đứng dậy chạy theo Lyn, chưa ra đến cửa đã bị Chanyeol kéo lại ôm vào lòng, lúc này cậu mới khóc lớn lên, cậu khổ sở quá, ai mà ngờ được có ngày cậu lại đi giành người yêu với chị hai mình. Cả đời này, đây có lẽ là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng cậu muốn cùng chị ấy tranh giành thứ gì đó.
~~~
Bình minh đã đến, nhưng hình như ba người nào đó vẫn còn chưa hết đau thương....
Baekhyun vừa mở mắt thấy Chanyeol đang ngồi ở cạnh giường nhìn cậu, đôi mắt mệt mỏi trầm ngâm, đêm qua cậu khóc nhiều đến mức hai mắt sưng lên, cổ họng khô khóc, môi mấp máy nhưng chẳng thốt lên được câu nào.
Đầu tóc của Chanyeol bù xù, rối tung trên trán, đôi mắt thâm quầng, cậu nhìn thấy lại tiếp tục khóc, nhưng không phát ra âm thanh nào, một người khóc, một người đau lòng nhìn, không gian im lặng đến đáng sợ.
Cậu nhắm mắt lại để không thể nhìn thấy gì, cậu chỉ muốn ngủ nhiều hơn nữa, đến khi mở mắt ra mọi thứ lại như lúc ban đầu... cậu sẽ không...
"Baekhyun, đừng hối hận vì yêu anh, làm ơn, anh xin em... "
Một bên má được bàn tay ấp áp ve vuốt, làn da mịn màng tiếp xúc với bàn tay thô ráp nhưng an toàn, cậu không nhịn được mà cọ cọ vài cái, mùi hương nam tính xộc vào mũi, tâm trạng đau thương như dần biến mất, thay vào đó cảm giác thật dễ chịu, cậu lại mê man ngủ quên đi... trước khi chìm sâu vẫn nghe được câu nói khàn khàn của người đàn ông, cậu mơ màng đáp lại.
"Em không hối hận khi yêu anh, chỉ tiếc thời điểm chúng ta gặp nhau... quá trễ... "
Đầu ngón tay đặt trên má cậu nhúc nhích một chút... hắn nhíu mày, đợi cậu ngủ rồi đứng lên đi ra ngoài...
Hắn gọi cho ai đó, nói nhỏ vài câu rồi nhét điện thoại vào túi quần, lại đi vào ngồi cạnh Baekhyun, chỉ mới một đêm mà con người nhỏ nhắn kia đã tiều tuỵ biết bao nhiêu.
~~~
Lyn lang thang ở bãi biển cả đêm, bao nhiêu nước mắt trút hết vào biển cát, tại sao lại là đứa em trai mà cô yêu thương nhất, tại sao...? Ngay từ đâu cô đã cảm thấy có gì đó khác lạ giữa hai người, cô ngây thơ quá....
Giá như người đó không phải là Baekhyun, cô sẽ thẳng tay mà đánh nó một trận, thoả sức mà mắng chửi nhưng...
Cái váy mỏng trên người không đủ ấm, đêm qua cô đau đến mất đi cảm giác, đến lúc này mới thấy lạnh quá, cô cần một bờ vai. Mà bờ vai gì chứ, bờ vai kia đâu dành cho cô.
"Không lạnh sao? .. "
Cái áo vest đen từ đâu choàng lên, là người đàn ông đó, giống như vớt được phao cứu sinh, cô ôm lấy người đàn ông xa lạ khóc như mưa, người đàn ông này luôn xuất hiện ngay khi cô lạc lõng nhất, đau khổ nhất.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top