04 ♥


Đặt Baekhyun lên giường, hắn đứng sang một bên để Lyn cho cậu uống thuốc đau dạ dày, nhìn thấy ba mẹ cậu đã mệt mỏi hắn vội nói.

"Hai bác về phòng nghỉ sớm đi, con với Lyn sẽ chăm sóc Baekhyun... "

"Được rồi... hai đứa nhớ xem chừng em . " Họ cũng mệt lắm rồi, gật gật đầu rồi đi ra ngoài, thằng con này không biết bao giờ mới làm ba mẹ nó hết lo lắng.

"Lyn, em lấy cho anh cái khăn ướt, thể em ấy đầy mùi rượu, sẽ khó chịu. "

Lyn đi vào nhà tắm, hắn bắt đầu cởi áo sơ mi của cậu ra, nhìn cậu hơi thở ngày càng nặng nề, khuôn mặt giống như phát sốt mà đỏ bừng nóng hổi, cả cơ thể phủ một tầng mồ hôi trơn bóng. Bị rượu hành hạ nên hai chân vặn vẹo ma sát lung tung, hai bàn chân trắng noãn câu lại.

Ánh đèn quá sáng làm đôi mắt cậu nheo lại khó chịu, hắn đứng dậy tắt đèn phòng rồi bật cái đèn ngủ cạnh giường lên, nương theo ánh sáng mờ nhạt màu vàng, hắn ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cậu, cái cằm thon gọn, chiếc mũi cao, cùng đôi môi màu hồng đào, giờ phút này cậu không còn là cậu bé hung hăng lớn tiếng trong phòng vệ sinh nữa, mà là một đứa trẻ đang say ngủ, làm người ta có cảm giác cậu trong sáng như thiên thần, sinh vật thuần khiết nhất trên thế gian.

Quần áo trên người cậu sau một lúc cũng đã cởi xong, chỉ còn duy nhất cái quần lót, hắn nhìn cơ thể hoàn hảo của cậu, đẹp đến không thở nổi, hai nụ hoa màu hồng của cậu đang dần cứng lên làm miệng lưỡi hắn khô khan, mẹ kiếp, hắn đưa cậu lên phòng không biết có phải là đề nghị tốt không nữa.

"Anh lau người rồi mặc lại đồ này cho Baekhyun giúp em... anh làm sẽ tiện hơn em... "

Lyn từ trong phòng tắm đi ra, đưa cho hắn cái khăn ướt cùng bộ đồ ngủ, cười cười rồi đi ra ngoài khép cửa lại.
Hắn lướt cái khăn trên làn da mịn màng của cậu, thật nhẹ nhàng như sợ sẽ làm con cún nhỏ bị thương, da thịt màu hồng được nước quét qua còn trở nên mê người hơn.

"Baekhyun... Baekhyun"

Hắn cúi xuống gọi nhẹ vào tai cậu, hơi thở của hắn làm người bên dưới run lên một cái, bị giật mình mà hé đôi mắt ra, khoé mắt long lanh nhìn hắn.

Hơi thở cậu không ổn định, cánh tay nhỏ nhắn đưa lên sờ vào mặt hắn, miệng nhỏ gọi khẽ cái gì đó, ngón tay xinh xắn mang mùi thơm tự nhiên vờn quanh đầu mũi, hắn không nhịn được há miệng mút vào, cậu bị nhột mà cười rộ lên làm cơ thể hắn đột nhiên phấn chấn, lửa nóng bừng bừng.

Hằn giật tay cậu ngồi thẳng dậy rồi ôm vào lòng, siết mạnh, cả người cậu yếu ớt mặc hắn ôm, bên má mềm mại đặt lên vai hắn.

"Chanyeol... "

"Em nhận thức được tôi? "

"Chanyeol.... Chanyeol"

Hắn nghĩ cậu say là không biết gì mới dám làm càn ôm cậu như vậy, không được rồi, hắn lấy bộ đồ ngủ kế bên nhanh chóng mặc vào cho cậu, đặt cậu lên giường nệm ấm áp, kéo chăn kín, nhìn cậu thêm một chút nữa rồi đi ra ngoài.

Hắn điên mất, tại sao lại như vậy, hắn tự nhận bản thân mình đầy mình bình tĩnh và luôn biết cách khống chế, tại sao trước cậu hắn lại không làm được, từ trước đến nay cùng Lyn hắn chưa bao giờ có cảm giác mãnh liệt như vậy.

"Chanyeol, anh sao vậy? "

"À, không? Anh về trước, về nhà anh sẽ gọi cho em"

"Ừm, anh về cẩn thận" Cô ngẩng đầu hôn lên môi người yêu mình một cái, rồi nở một nụ cười xinh đẹp.

Đôi môi của cô rất mềm, làn da cũng cực kì mịn, nhưng hắn lại không thấy thích thú hay có bất kì cảm giác nào...
~~~

"Ưm~~"

Baekhyun bị cơn đau đầu làm cho tỉnh giấc, mắt nhìn thấy ba bóng người mờ ảo đứng phía trên, cậu hoảng sợ mà bật ngồi dậy, nhìn lung tung, đến khi hai mắt nhìn rõ mới phát hiện ba mẹ, chị Lyn đứng nhìn mình, ánh mắt như phun ra lửa.

"Ba mẹ.... chị hai.... có chuyện...? " Cậu lắp bắp không thể nói thành câu.

"Còn dám hỏi, đêm qua con đi đâu? uống rượu say xỉn.... "

Cậu ôm đầu nhớ lại đêm qua, chỉ nhớ cậu đến quán bar, có uống một chai rượu tây, cảm thấy cổ họng như muốn bốc cháy, rồi được đám bạn đưa về nhà, sau đó như thế nào thì không nhớ nữa, cậu chỉ thấy nó mờ ảo giống như một cơn mơ....

"Hôm nay mẹ đã xin cho con nghỉ học một ngày rồi, nhà suy nghĩ về những việc mình làm.... "

"Lần nào cậu Chanyeol đến con cũng làm cho ba mẹ xấu mặt"

"Uổng công chị hai con lúc nào cũng nói tốt về con... "

....

Đợi mọi người ra ngoài, trong phòng một mảng yên tỉnh, rèm che kéo kín lại, căn phòng lại rơi vào mảng tối tăm, Baekhyun lúc này mới trùm chăn kín mít rồi khóc nấc lên, từ lúc người đàn ông kia xuất hiện cậu luôn bị mắng, ba mẹ thì không thương cậu nữa chỉ quan tâm đến tình cảm của chị Lyn với hắn ta.

Còn đêm qua sao cậu không nhớ gì cả, không phải tật xấu của mình cậu đều đem biểu diễn cho hắn xem hết chứ? Điên mất.

Nhưng chỉ trong chốc lát, cậu sực nhớ, cậu cần gì phải lo lắng việc hắn ta nghĩ gì về mình chứ, nhưng... có phải cậu đã... thích hắn ta? Nghĩ đến đây cậu càng khóc lớn hơn....

Nếu bây giờ không nhìn thấy hắn nữa thì sao? Mọi việc sẽ quay về vị trí ban đầu không ?.
~~~

Và đúng thật như vậy, cậu và hắn không gặp nhau thêm lần nào, đã gần một tháng trôi qua, mỗi khi hắn tới nhà cậu sẽ trốn trong phòng chơi game, hắn mời cả nhà cậu đi ăn cậu sẽ viện cớ mình bận học, cảm giác mãnh liệt lúc đầu cũng đã vơi đi, nhưng đôi lúc ngồi trên bàn ăn nghe chị Lyn nhắc đến tên hắn ta, cậu bất giác muốn nghe thật kĩ, cậu muốn biết hắn thích cái gì, hay không thích cái gì?

"Khi nào chị và anh ấy sẽ kết hôn? " Và đây cũng chính là câu hỏi cậu muốn biết nhất.

"Anh ấy chưa nói đến vấn đề này, chị nghĩ công ty anh ấy vừa mới hoạt động, còn nhiều việc phải làm lắm... "

Cậu thấy ghét bản thân mình, tại sao cậu lại cảm thấy vui khi nghe chị Lyn nói như vậy, thật sự cậu không hy vọng đám cưới nãy diễn ra, cậu không muốn gọi người đàn ông kia là anh rể, cậu không muốn?. Cậu sợ hãi chính suy nghĩ của mình.

"Hai người rất yêu nhau? " Baekhyun, mày bị cái gì?, tại sao lại hỏi một câu như vậy.

"Baekhyun của chúng ta lớn rồi, em đang thích bạn nào hả? "

Cả nhà bỗng cười lên, nhìn cậu chằm chằm, cậu đỏ mặt chạy nhanh lên phòng.

Qua lúc lâu tim cậu vẫn còn đập mạnh, thật may mắn là cả nhà không ai nghi ngờ câu hỏi kì quặc của cậu.

Tiếng kèn xe dưới nhà vang lên, cậu chạy ra kéo rèm sang một bên nhìn xuống, là Chanyeol, dường như hắn cảm nhận được người khác nhìn mình nên ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của cậu. Cậu thừa nhận, nhìn thấy hắn cậu rất vui sướng, gương mặt vì thế mà đỏ hồng.

Chưa được bao lâu chị Lyn từ trong nhà bước ra, hắn vội rời mắt khỏi cậu, mỉm cười với chị Lyn, hai người còn hôn má nhau dịu dàng, cậu thấy ngực mình có chút nhói đau, cậu sai rồi cậu vẫn không quên người đàn ông này, vừa gặp mặt hắn đã lấy đi trái tim non nớt của cậu bằng một cách dịu dàng nhất, bây giờ muốn cậu quên hắn là chuyện không thể nào.

Nhìn hai người họ đi cạnh nhau, rồi bước vào nhà, hai người họ rất đẹp đôi, cậu mỉm cười chua xót rồi kéo rèm chặt lại, leo lên giường... cậu thấy mệt mỏi quá, muốn ngủ. Vừa nhắm mắt lại thì có tiếng gõ cửa.

"Mẹ vào đi... " Cậu giả vờ nhắm mắt lại. Cả nhà lại muốn đi ra ngoài cùng hắn nữa chứ gì?

"... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top