03 ❣
Sáng ngày hôm sau, trước khi đi học cậu bị cả nhà mắng một trận to đùng, ba là người ít la cậu nhất cũng không nhịn được mà lên tiếng, tại cậu làm xấu mặt cả nhà, ai đời người yêu của chị hai đến nhà mà lại ăn mặc như vậy, con trai lớn rồi mà không biết suy nghĩ.... từng lời của ba mẹ hại cậu cả ngày hôm nay tâm trạng tồi tệ.
"Baekhyun, tối nay đi chơi không? "
"Không... "
"Cả ngày hôm nay mày làm sao vậy? Mặt mày âm u, tụi tao thấy mày như vậy cũng buồn theo, muốn rủ mày đi chơi một chút thôi"
Baekhyun im lặng nằm gục xuống bàn, nhắm mắt lại, hình ảnh ai đó thừa dịp cậu rãnh rỗi lại xuất hiện, cậu sắp không chịu nổi nữa rồi.
~~~
Đến chiều về nhà thì không thấy ai hết, cậu ôm cái bụng đang kêu gào đi vào bếp, nhìn thấy trên bàn đặt một mảnh giấy nhỏ "Đồ ăn trong tủ lạnh, con đem hâm lại mà ăn, ba mẹ với chị Lyn đang đi ra ngoài cùng vời anh rể con, sẽ về hơi trễ."
~~~
Baekhyun nằm trong phòng chơi game, đã khuya lắm rồi mà cả nhà vẫn chưa về, cậu đứng dậy vén cái màn qua một bên nhìn xuống cổng lớn, không phải tự dưng cả ngày hôm nay cậu suy tư như vậy, là vì người đàn ông kia, là vì Park Chanyeol.
Cậu sắp phát điên lên vì nhớ đến ánh mắt của anh ta khi nhìn cậu, giọng nói trầm quyến rũ, bàn tay dịu dàng xoa lưng giúp cậu, tự dưng cậu lại có cảm giác chua xót khi nghĩ anh ta sẽ là chồng tương lai của chị Lyn, là anh rể của cậu.
Cậu nhìn bản thân mình qua tấm kính trước mặt, bỗng xuất hiện hình ảnh của người đàn ông kia, anh ta cao to, gương mặt đẹp trai rạng ngời, hình ảnh anh ta trong gương cứ nhìn cậu, qua một lúc lâu vẫn không chịu biến mất.
Cậu nhắm mắt lại muốn gạt đi hình ảnh kia, lấy điện thoại trong túi ra, cậu gọi cho đám bạn.
"Tụi mày đang ở đâu vậy? "
"Lúc sáng bọn tao rủ thì không đi? Bọn tao đang ở Bar <Beautiful>. "
"Ừ, tao đến liền"
Chủ của <Beautiful> là ba của bạn cậu, là quán bar duy nhất bọn họ có thể bước vào mà không cần đem theo giấy tờ. Nhưng chỉ những khi ba nó đi du lịch hay đi công tác xa nó mới dám đưa bạn đến đó.
~~~
"Cậu chủ muốn đi đâu? " Chú Yoo tài xế vừa cho xe ra khỏi cổng vừa hỏi.
"Chú chở tôi đến nhà sách một chút, tôi hẹn bạn ở đó mua vài quyển sách."
Baekhyun không dám nói thật địa điểm, quán bar gần nhà sách cậu xuống ở đó đi bộ lại cũng gần.
Còn chú Yoo nhìn qua tấm gương trước mặt mỉm cười, hôm nay cậu chủ mặc áo sơ mi cùng quần bó, mái tóc lúc thường mềm mại nằm ngang trán, bây giờ vuốt lên một chút, nói đến nhà sách ai mà tin, nhìn cậu chủ trong bộ dáng như thế này ông thấy cậu còn đẹp hơn cả Lyn, vẻ đẹp rất ngọt ngào, tràn đầy sức sống, làm người đối diện dễ rung động.
"Bạn tôi sẽ chở tôi về, chú cứ nghỉ ngơi sớm nha... "
Đợi chiếc xe đi xa một chút cậu quay đầu đi thẳng tới quán bar phía trước rồi bước vào.
Vẻ đẹp của cậu ngay lập tức nhận được sự chú ý của mọi người xung quanh, xương hàm thon gọn, cánh mũi xinh xắn, đôi môi như son hồng, áo sơ mi xắn lên một chút để lộ cánh tay nhỏ nhắn trắng noãn, ánh sáng mờ ảo trong đây càng làm cậu thêm lung linh, quyến rũ. Bọn đàn ông nhìn cậu thiếu điều muốn chảy nước dãi.
Ngay cả đám bạn Baekhyun cũng vậy, rõ ràng bọn họ đã biết cậu rất đẹp nhưng mỗi lần nhìn cậu trang điểm mắt như thế này vẫn không nhịn được mà phải trầm trồ, bọn họ mà là con gái chắc sẽ nhào vào lòng cậu rồi.
"Lần này ba mày đi bao lâu? "
"Trưa mai ông già về rồi, tối nay uống ít thôi ".
Không để thằng bạn nói xong cậu đã cầm chai rượu lên, hương vị cay nồng làm cổ họng cậu muốn bốc cháy, toàn thân cũng nóng hơn, cậu muốn mình say để có thể quên đi những ham muốn điên rồ từ hôm qua đến giờ, bản thân cậu từ trước đến nay chỉ là chưa từng có bạn gái, nhưng lại không nghĩ mình đi thích đàn ông, chưa biết người ta là ai, chỉ gặp một lần mà đem lòng quyến luyến, điên mất rồi.
Người đàn ông đó là người yêu của chị Lyn, sẽ là anh rể của cậu. Suy nghĩ tội lỗi làm nước mắt cậu tuôn ra, chai rượu trên tay đã uống gần hết. Nhưng hình như uống rượu vào cậu còn tỉnh táo hơn, hình ảnh người đàn ông kia lại xuất hiện càng thêm rõ ràng...
Nhìn Baekhyun uống điên cuồng hết chai này chuẩn bị khui chai khác, đám bạn ai nấy cũng sốt ruột cả lên, cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến dạ dày mất, dạ dày của cậu từ trước đến nay không tốt lắm...
"Đủ rồi Baekhyun, bọn tao đưa mày về nhà... "
~~~
Chiếc xe màu đen bóng dừng lại ngay căn nhà mang phong cách cổ điển, bốn người bên trong xe bước ra, gương mặt của họ không giấu được niềm vui, riêng người đàn ông vẫn mang vẻ lạnh lùng, cười mà như không cười.
"Chanyeol, cám ơn anh vì bữa ăn hôm nay"
"Được rồi, em đưa hai bác vào nhà nghỉ đi, khuya rồi, chắc hai bác đã mệt"
Cùng lúc xe của chú Yoo cũng vừa về tới nhà, nghĩa là Baekhyun vừa ra ngoài, Lyn vội hỏi.
"Chú Yoo, Baekhyun nó đi đâu vậy? "
"Cậu chủ nói cần đi mua vài quyển sách"
Thằng nhóc này, hơn 11h đêm rồi còn ra bên ngoài, rõ ràng là đi chơi...
Suy nghĩ một chút cô quay sáng nắm lấy tay người đàn ông bên cạnh, nhỏ giọng.
"Anh có muốn vào nhà một chút? "
"Được... ".
Vào nhà, lần này hắn chú ý đến tấm ảnh lớn treo trên tường, đôi mắt hắn nhìn Baekhyun, rất xinh đẹp, nụ cười ngọt ngào làm người đối diện thấy vui vẻ theo. Hắn nhận ra hình như hắn còn thích cậu hơn cả Lyn, Lyn rất đẹp, rất quyến rũ, nhưng hắn lại thích sự đáng yêu của Baekhyun hơn, đôi mắt trong suốt, còn làn da trắng noãn kia, chạm vào một cái cảm giác mềm mại đến run tay, nhưng cậu lại là con trai nha... đôi lúc hắn lại quên mất.
Lần đầu tiên hắn có cảm giác khao khát mãnh liệt như vậy, khao khát chiếm hữu thứ gì đó đến điên cuồng, mấy năm trước hắn gặp Lyn, Lyn có đưa cho hắn một bức ảnh, là Lyn chụp cùng em trai, cậu bé trong ảnh tươi như một đoá hoa, trên cánh mũi và khoé môi dính một ít bánh kem, đáng yêu không chịu nổi.
Hình ảnh của cậu sau bao nhiêu năm vẫn trong tim hắn, cho đến khi vừa về nước hắn đã nôn nóng gặp cậu, cậu sau vài năm dường như xinh đẹp đáng yêu hơn, nhìn vào tấm ảnh trên tường tim hắn rung động mãnh liệt, vẫn nụ cười đó, khiến tim hắn đập mãnh liệt, ánh mắt không thể rời khỏi bức ảnh.
Hắn nhận ra rằng trong mấy năm qua trong lòng hắn đều có cậu, sau lần đầu tiên gặp cậu trong phòng vệ sinh hắn càng nhớ cậu nhiều hơn...
"Lyn, em trai của em học trường nào vậy? "
"Thằng bé học trường JungWon, nó thích hát và chơi piano, hôm nào anh phải nghe nó hát cơ, tuyệt lắm, thằng em trai này làm em vô cùng tự hào? "
Tiếng kèn xe trước cửa nhà cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người, tiếng sau còn hối hả hơn tiếng trước.
Mấy người đang ngồi trong phòng khách nói chuyện thì chạy ra, thấy vài người đang dìu Baekhyun vào nhà, cậu cả người xụi lơ, đầu gục xuống, được họ đỡ nằm lên sofa.
"Có chuyện gì... "
"Dạ thưa hai bác, anh chị, bọn em về ạ"
Nói xong thì cuống quýt cúi đầu chào người trong nhà rồi nhanh chóng ra xe đi mất, là do họ sợ bị tra hỏi nên mới trốn như vậy...
"Thằng nhóc này sao dạo này hư quá không biết? Con sao vậy? "
"Lyn, con lấy thuốc đau dạ dày cho em đi... "
Nhìn con trai mình say xỉn như vậy, ông bà Byun cảm thấy buồn rầu không thôi, không biết uống bao nhiêu mà thành ra như vậy, đợi con tỉnh táo mẹ sẽ trừng trị con sau.
Hắn nhìn Baekhyun nằm dài trên sofa, cậu mặc một cái áo sơ mi trắng, quần ôm, tóc đen ướt át rối tung trên trán, cả người nồng nặc mùi rượu, hai má ửng hồng, say đến bất tỉnh nhân sự, rõ ràng đã uống rất nhiều.
Baekhyun mê man hé đôi mắt phủ đầy sương ra, nheo lại nhìn mọi người, còn cười vô tội. Cuối cùng tầm mắt dừng lại nhìn hắn, cái mặt nhỏ nhắn đột nhiên xụ xuống, vô cùng ngốc nghếch, nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, rồi quay sang chỗ khác, khoé môi hồng thì thầm cái gì đó, không ai biết được.
"Để anh đưa Baekhyun lên phòng... "
"Ừm, anh đỡ Baekhyun lên phòng giúp em, phiền anh quá"
Hắn đi qua, lúc này càng nhìn rõ gương mặt nhỏ nhắn của cậu hơn, phát hiện cả người cậu đỏ hồng, từ khuôn mặt, đến hai tai, xuống tới cần cổ, ngay cả bàn tay thon đẹp cũng hồng hồng đáng yêu.
Hắn không chịu được mà nuốt một ngụm nước bọt, trước khi ẵm cậu lên còn nắm lấy tay cậu, cảm giác mềm mại làm hắn khẽ nắn bóp vài cái, ngón tay hắn không khống chế được mà ấn hơi mạnh, làm đôi môi xinh đẹp của người bên dưới than một tiếng.
"Chanyeol... "
Tiếng gọi nhẹ của cậu làm hắn hơi giật mình, sắc mặt hắn thay đổi, rất may hắn đang cúi xuống nên không ai nhìn thấy vẻ mặt kì lạ này của hắn, cũng không ai nghe cái gọi tên kì lạ của Baekhyun, tim hắn đập mãnh liệt, giọng nói mềm mại vì say mà có hơi nũng nịu lọt vào tai hắn cảm giác như hai người yêu nhau mà gọi tên nhau nồng nàn. Hắn ẵm cậu vào ngực mình, theo kiểu công chúa mà chậm rãi đi lên lầu.
Ba mẹ Baekhyun cũng đi theo lên phòng, còn Lyn thì chạy vào phòng mình lấy cho cậu vài viên thuốc, cùng một ly nước ấm, rồi cũng cuống quýt bưng lên.
~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top