Chương 09 ❤
Cấm hôn. Chương 09. byPông ♥
~~~
"Baekhyun, em biết Rick đúng không? Nếu không có ông ta, có lẽ tôi đã chết từ lâu rồi... Và <imelda> chính là cả cuộc đời của ông ta, nhiệm vụ của tôi là duy trì nó, và tất cả bọn đàn em."
"..."
"Nếu lúc này em muốn rời khỏi đây, tôi cho phép em."
"..."
Cậu cảm nhận bàn tay hắn ôm eo cậu giật nhẹ lên khi thốt ra một câu như vậy, còn có bờ môi đầy đặn đặt ngay vành tai thủ thỉ có chút run rẩy, cậu biết hắn không hề muốn cậu rời khỏi đây, và chính bản thân cậu cũng thế, không muốn xa rời hắn.
Trên giường ngủ còn đọng lại vài vệt tình yêu ướt át, Baekhyun nằm gọn trong vòng tay Chanyeol, đôi mắt nhìn hắn đầy yêu thương mãnh liệt, bất chấp rằng mình là một cảnh sát, rằng mình đi yêu tội phạm là điền rồ, bệnh hoạn, cậu chỉ biết rằng cậu được ở bên cạnh hắn, chỉ như thế này là đủ.
Hắn nâng cằm cậu lên mà nhìn ngắm, cậu rất xinh đẹp, vẻ non nớt ngây thơ. Là cảnh sát vừa ra trường, có lẽ cậu ít va chạm với cuộc đời như hắn, cũng chưa từng biết yêu là gì, về khoảng này cậu không thể nào thắng nổi hắn.
"Em muốn theo tôi? Em chắc không?"
Người trong lòng không cần suy nghĩ mà ngay lập tức gật đầu, đôi môi nhỏ nhắn phát ra tiếng dạ ngọt ngào, hắn mỉm cười, cho điếu thuốc vào miệng rồi kéo một hơi thật dài, làn khói mờ ảo quấn quanh hai con người đối lập.
Cậu thấy hắn rất đẹp trai, bàn tay đưa lên vuốt ve gương mặt nam tính của hắn, thật nhẹ nhàng, ngón tay thon dài rút điếu thuốc từ miệng hắn ra, dụi tắt nó trong đồ gạc tàn, rồi quấn lấy hắn hôn môi, hắn ôm cậu đặt lên người mình, ở ngay hõm cổ thơm mát mà hít thật lâu thật sâu.
"Tôi muốn giữ lấy em, cả đời này."
Baekhyun cảm giác thấy môi mình mặn chát, cậu đang khóc, hay là hắn đang khóc, cậu cũng không biết nữa. Cậu ôm lấy hắn giấu đi cài tâm tư mong ước hắn là một người bình thường, không có gánh nặng trên vai, còn cậu không phải là một cảnh sát, chỉ cần là người yêu nhỏ của hắn, cả đời quẩn quanh với nhau.
Cậu ôm chầm lấy hắn, lắng nghe hương vị của người đàn ông này, mùi của nắng gió, mùi của súng đạn, mùi máu tanh, còn có mùi của cậu... Ngọt ngào xộc vào đầu mũi.
~~~
"Em cứ nghỉ ngơi, tôi có việc ra ngoài"
"Dạ"
Baekhyun mỉm cười, nhìn người đàn ông đang lưu luyến đứng ngay cánh cửa mà nhìn cậu, ngay khi hắn vừa đi, cậu cũng bật người ngồi dậy, mặc vào chiếc quần dài cùng áo thun đơn giản, nhanh chóng bước vào thang máy, bây giờ cậu đã có thể tự do đi lại mọi nơi cậu thích, bởi vì hắn cho phép, hắn đủ biết rằng cậu không thể nào thoát khỏi vòng tay hắn.
Chiếc taxi màu xanh chậm rãi chạy phía sau một dãy xe sang trọng gồm năm chiếc, rồi dừng lại ở một con đường đầy đất cát, nước đọng thành từng vũng to, nhìn con đường phía trong sâu hun hút.
"Xin lỗi cậu, tôi chỉ có thể đưa cậu đến đây".
Cậu vội đưa tiền cho tài xế rồi bước xuống, trời lúc này đã trưa, nóng đến bức người, cậu men theo vết bánh xe đi sâu vào trong, đoạn đường đi bao lâu vẫn thế, vẫn không nhìn thấy thứ gì khác lạ, mà hai chân cậu muốn rã rời.
Đến khi có người giật mạnh cậu ngã về phía sau, bàn tay vừa đưa lên túm lấy tóc gã thì cậu thoáng nghe mùi hương quen thuộc, vội thả lỏng cơ thể mình, bàn tay nắm tóc hắn thoáng buông ra, dựa hẳn lưng vào lồng ngực hắn, chân cậu cũng mỏi nhừ rồi.
Hắn kéo tay cậu vào trong rừng, đi một đoạn gặp phải một hàng rào cao khuất tầm mắt, được kết lại bằng những nhánh cây chặt chẽ giống như mê cung, cậu và hắn bước dọc theo hàng rào một chút thì hắn lách người vào trong, một cánh cửa cũng làm bằng nhánh cây hé ra, cậu cùng hắn bước vào rồi đóng khít lại. Hoàn toàn không thể biết được vị trí của cánh cửa nằm ở đâu.
Bên trong là căn nhà làm bằng gỗ đóng lại với nhau, hắn nắm tay cậu bước vào, bên trong là từng thùng hàng chất cao tận nóc nhà, không cần suy nghĩ cậu cũng biết đây toàn bộ đều là ma túy, với số lượng ma túy cao thế này, bị cảnh sát tóm được thì có mười mạng như hắn cũng không đổi được.
"Em vừa ra khỏi phòng tôi đã biết"
Hắn thấp đầu cắn vào lỗ tai cậu, cậu vội né người sang một bên, hai má có chút ửng đỏ.
"Em nghĩ em đủ khả năng theo dõi tôi sao?"
Cậu mỉm cười nhìn hắn, nụ cười ngây thơ như thiên thần. Chợt nghĩ hắn là ai chứ?.
Một lúc sau có vài người bước vào, cậu đứng sau lưng hắn, nhìn hắn đang bắt chéo chân ngồi trên ghế dựa, trong ánh sáng mờ nhạt, hắn rít vào một hơi thuốc rồi thổi vào không trung, giọng nói uy quyền vang lên.
"Tôi đã chuẩn bị, tối mai."
~~~
Cậu lại theo hắn quay về nhà, chợt phát hiện đoạn đường từ đây cho đến khi ra tới đường lớn không hề có bất cứ người nào, khi nãy cậu theo hắn, nghĩ lại thật buồn cười. Nếu như cậu và người đàn ông này không có mối quan hệ kì lạ như bây giờ chắc có lẽ... cậu đã chết vì dám bước chân vào lãnh thổ của hắn.
Mối quan hệ kì lạ? Cậu có chút đau lòng khi nghĩ đến đây, nhưng nhanh chóng vùi đầu vào vai hắn, cùng hắn quay về nhà.
Rất nhanh trời đã sập tối, ánh đèn xe soi sáng con đường phía trước, cậu và hắn im lặng ngồi cạnh nhau, cùng nhau nhìn về một hướng.
Xe chạy xuống tầng hầm công ty, cậu bước ra cùng hắn đi nhanh vào thang máy, cùng nhau đi vào căn phòng ở tầng cao nhất của tòa nhà, không cần bật đèn làm gì, từ trong bóng tối cậu cũng có thể biết chính xác được vị trí của từng món đồ, từ khi nào mà cậu đã xem nơi này chính là nhà của mình và trở nên thân thuộc với nó như vậy.
Cậu nhanh chân đi vào phòng tắm, để hắn vẫn đứng im ngay cửa phòng, bóng tối bao trùm lấy cậu, cậu đứng im ở giữa khoảng không dày đặc mịt mờ, cảm nhận dường như có điều gì đó không hay sắp xảy ra.
Ngày mai.?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top