BKBĐ_ 04 ♥
Bên kia bóng đêm | ChanBaek
by@pongcaingotngao.
•••
Cậu đến gần theo lời hắn, bỗng nhiên cánh tay bị nắm lấy rồi giật mạnh, cậu ngã vào lồng ngực hắn, lại hoảng hốt mà đứng lên, nhưng dường như hắn không có ý định đó, cánh tay rắn chắc khóa chặt cậu lại. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi nở một nụ cười nhàn nhạt.
"Thế nào? Thoát khỏi tên già xấu xí đó em sung sướng không?"
Cậu không dãy dụa nữa, ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn, suy nghĩ về câu nói vừa rồi, sung sướng. Cậu đã quên mất hai từ sung sướng có nghĩa gì rồi, cậu không biết rằng cậu có còn cơ hội trải qua cảm giác đó không, cả cuộc đời này của cậu chỉ đều là oán hận, cậu chỉ muốn được trả thù người đàn bà đã đẩy mình đến bước đường ngày hôm nay.
Nhưng lúc này cậu thật sự cảm thấy mình may mắn, chỉ cần nghĩ đến tên béo tròn già nua kia cậu đã phát sợ lên, khi người đàn ông này muốn giữ cậu lại cậu giống như mảnh đất khô cằn được tưới mát bằng cơn mưa rào bất chợt, dù không biết cơn mưa kéo dài được bao lâu nhưng như vậy thôi đã quá đủ rồi.
"Cám ơn anh ... "
Lời chưa dứt cậu cảm giác phía bên dưới của mình dần trống trải, bàn tay hắn thuần thục cởi phăng chiếc quần dài vướng víu, hai chân nhanh chóng bị tách ra ôm lấy hai bên hông hắn, chiếc áo sơ mi mỏng manh bị kéo qua khỏi ngực, hắn tóm lấy vòng eo cậu, tham lam quấn cả cơ thể cậu vào người mình.
"Lễ trả ơn bắt đầu..." Hắn cắn vào vành tai cậu thì thầm. Từ lúc cậu bước vào, làn da này, thân thể này, gương mặt ngọt ngào này, đã làm hắn phát điên lên.
Hắn bắt đầu cuộc vui bằng một nụ hôn dài trên đôi môi mịn màng kia, say mê hút hết hương vị ngọt ngào bên trong khoang miệng nhỏ, mà người kia cũng thật ngoan ngoãn, ngẩng cao đầu để hắn hôn môi, đôi lúc rên nhỏ một câu mê người, con mẹ nó giống như đang thưởng thức một loại trái cây mát lạnh, cắn vào một cái, tê cả đầu lưỡi.
Bàn tay hắn xoa nắn mọi nơi trên tấm thân ngọc ngà của cậu, để lại vài dấu tay đỏ rực trên bờ mông căng tròn, người trong ngực hắn dường như đã động tình, vòng tay ôm hắn càng thêm khít chặt, miệng nhỏ hé mở cùng hắn trao nhau nụ hôn nồng cháy, đến khi không còn thở nỗi mới khẽ thoát ra, tựa đầu vào vai hắn thở dốc, cả hai người dính sát vào nhau không một kẻ hở, ngay tại sofa phòng khách mà quấn quýt từ trưa đến tận tối mịt.
Ngày hôm ấy người ta chỉ nghe tiếng rên rỉ không ngừng của mỹ nhân, và bọn đàn em vừa bước vào nhà lại phải đỏ mặt cúi đầu đi ra. Lần đầu tiên bọn chúng nhìn thấy thủ lĩnh vì điên cuồng ân ái mà quên cả công việc.
Cậu thanh niên xinh đẹp nhanh chóng trở thành người mà ai cũng hiểu rằng họ tuyệt đối không được đụng vào.
•••
Baekhyun tỉnh dậy với chiếc giường êm ái, với chiếc chăn bông dày dặn, nếu thật sự được sống trong thiên đường, cậu nghĩ chắc cũng chỉ đến thế này thôi, cậu quấn chặt một vòng chăn vào người nhắm mắt tận hưởng phút giây ngắn ngủi này, phút giây được làm con người, không phải một con hàng.
"Tỉnh? Tôi xin lỗi nếu có làm em đau."
Cậu ngây ngốc nhìn hắn, hóa ra hắn cũng có để ý đến cảm xúc của cậu, không đau, lần đầu của tôi rất tuyệt vời. Nhưng cậu vĩnh viễn cũng không nói cho hắn biết suy nghĩ của mình, khẽ mĩm cười, cậu đón nhận chiếc áo thun từ tay hắn mặc vào người. Mùi hương này, dễ chịu quá.
Cậu lại ngủ thêm một giấc cho đến chiều, đến khi tỉnh lại hắn đã không còn ở trong phòng, không hiểu sao cậu thấy nhớ hắn quá, nhớ người đàn ông mãnh liệt trên người mình cả ngày hôm qua, cậu ngồi dậy bước ra ngoài.
"Thủ lĩnh không cho phép cậu ra khỏi phòng, phiền cậu vào trong."
Hai tên đàn em ngay lập tức chắn ngang cửa ra vào, nhưng cậu không để bọn chúng ngăn mình, cậu nở một nụ cười rạng rỡ, nụ cười này có thể hạ gục bất cứ ai, hai tên đàn em cứng đầu cũng không ngoại lệ, bọn chúng ngây người ngắm nhìn cậu, một đóa hóa rạng rỡ nồng nàn, cứ thế quên nhiệm vụ mà nhìn theo cặp mông tròn đung đưa theo mỗi bước di chuyển xuống cầu thang.
Cậu nép ở một góc nhìn thẳng ra phòng khách, đối diện hắn lần này là vài người ăn mặc lịch sự, sau lưng hắn có năm cô gái, những cô gái trẻ cùng phòng giam với cậu lần trước, hôm nay họ được mặc những bộ quần áo sexy, trang điểm hút hồn, và bọn đàn ông như những con thú hoang chuẩn bị đớp mồi.
Phía cửa chính lúc này lại có một cô gái tóc vàng bước vào, cô ta ngay lập tức thu hút được sự chú ý của tên thủ lĩnh, chỉ thấy hắn ta đưa tay vỗ nhẹ lên khoảng trống bên cạnh mình, cô gái hiểu ý nhanh chóng ngồi vào. Không ngại ngùng liếc mắt đưa tình với hắn.
"Ngài Park, mỹ nhân nào trong nhà ngài thế?"
Bỗng nhiên tất cả mọi người đều quay sang nhìn cậu, cậu thấy ánh mắt tên thủ lĩnh nhíu lại, hắn gọi cậu lại gần, hắn vỗ nhẹ tay lên đùi mình, nhưng khi nhìn cô gái vẫn ngồi sát hắn cậu lại không muốn nghe lời, cứ thế đứng yên.
"Người đẹp, em tên gì?" Người đàn ông tầm tuổi hắn không giấu được sự thích thú trong mắt mà nhìn cậu, tầm mắt hắn thu vào mọi thứ trên người cậu, gương mặt xinh đẹp, làn da mịn màng kéo dài xuống cả đầu ngón chân, tất cả đều hoàn hảo, chiếc áo thun rộng trên người không thể nào giấu đi được đường cong gợi cảm kia, hoàn hảo.
"Byun Baekhyun."
Ngay cả giọng nói cũng mê người, chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đặt cậu ta dưới thân mà...
"Mày nên ngừng ảo tưởng trước khi tao giết chết mày, cậu ta là người của tao, nhanh chóng kết thúc và rời khỏi đây."
Hắn nhoài người về phía trước ôm gọn cậu bằng cả vòng tay, đặt cậu ngồi trên đùi mình mà ôm lấy, ép cậu phải xoay mặt đối diện hắn.
"Cần gì cứ nói mấy đứa canh gác, không cần xuống."
Cậu gật gật đầu, dựa vào lồng ngực hắn, bàn tay hắn đưa xuống dưới giữ lấy vạt áo vì cử động của cậu mà rút lên trên. Khoảng năm phút sau cậu nghe tiếng bước chân của đám người di chuyển ra ngoài, mọi thứ rơi vào im lặng.
Hắn ôm cậu lên phòng, đoạn đường ngắn thôi nhưng hắn đã kịp thời lưu lại trên cổ cậu một loạt dấu hôn đỏ rực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top