Chương 9 : Trốn tìm

[30/05/2023]

Chào các độc giả ! Vì tránh để sơ xuất chuyện lật thuyền nọ sang thuyền kia. Nên mình đã phải thay ảnh bìa chuyện nhằm khẳng định Pondphuwin chứ không phải Phuwinpond. Và đồng thời cũng cảm ơn các độc giả đã ủng hộ mình nhé !

£££££££££££££££££

Tối đến, tôi trầm trọng, nhắm thế nào cũng không ngủ được. Thoáng tôi nghĩ tới buổi tối hôm trước đã lỡ để Pond ngủ ở ngoài cả đêm. Bây giờ kêu nó ngủ cùng chỉ e rằng nó không chịu ngủ.

Trời hôm nay chuyển biến xấu. Sấp chớp kèm theo đó là những cơn mưa nặng hạt, chúng nó cứ đua nhau tra tấn lỗ tai của tôi.

Nhưng có cũng là trận mưa mang hương vị của mùa Hạ - mùa mà tôi đặc biệt ghét.

Tiếng gõ cửa truyền tới, tôi nghĩ ngợi giờ này còn ai đến tìm tôi. Nhưng tôi chợt khựng lại. Phải ! Chính là nó. Tôi bật dậy vội vàng chạy ra mở cửa.

Cảnh cửa chợt mở toang. Trước mặt tôi là một cậu bé nhỏ nhắn, hai tay ôm gọn chiếc gối to chềnh ềnh vào ngực. Khẽ tôi ghen tỵ - ghen với cái gối, nó thật không biết liêm sỉ.

Pond nhỏ giọng nói.

- Anh cho em ngủ cùng được không ?

Tôi không thể từ chối, tôi thừa nhận tôi sợ ma. Và đặc biệt còn sợ sấm. Ông trời tạo ra tôi vốn đã rất hoàn hảo. Nhưng " được cái này mất cái kia " tôi guỏi mặt nào thì mất mặt đó.

- Vào đi.

Nó ngỡ ngàng trước câu nói nghiêm túc của tôi. Lần đầu tiên mới thấy tôi thẳng thắn đến vậy, không những thế còn rất dễ tính.

Không ngợi thêm điều gì, nó liền chầm chậm đi vào phòng. Nó đi trước tôi theo sau, hai chẳng nói chẳng rằng liền nằm chềnh ềnh một đống ra giường. Đứa thì giả vờ thiếp đi, đứa thì căng mắt nhìn trần nhà.

Một lúc sau, tôi mới cất tiếng hỏi.

- Mày đã ngủ chưa ?

Thằng nhóc cựa quậy, quay người sang phía tôi rồi mở mắt nhìn chằm chằm vào tôi.

- Anh có chuyện gì sao ạ ?

Tôi vắt tay lên trán suy nghĩ, một hồi lâu mới đáp lại.

- Liệu lời mày nói có thật không ?

Ý tôi là câu nói hồi trưa. Nó nói như thế có thật là nó sẽ theo ba rời xa tôi không? Câu hỏi đó khiến tôi suy nghĩ không ngừng. Chẳng có cơn ác mộng nào đáng sợ hơn chuyện " ấy ".

- Ba đâu biết em ở đây mà đưa em về.

- Gia thế nhà mày đâu tầm thường, ba mày tìm mày về cũng dễ hiểu thôi.

- Có là nếu như thôi. Em sẽ không đi đâu cả, em sẽ ở đây với anh với ba mẹ nuôi.

- Nếu mai ba tới rước mày, mày có trở về không ?

-...

Nó im lặng là có ý gì ? Chẳng nhẽ nó đồng ý để ba nó đưa đi thế ư ?
Không ! Nhà tôi đâu phải cái chợ thích ở thì ở thì đi thì đi.

Tôi là chủ nhân của cái nhà này trong tương lai không thể để nó làm loạn. Chưa có sự cho phép của tôi, nó không được đi đâu.

- Em sẽ ở lại với anh.

- Dĩ nhiên là mày phải ở lại rồi. Không có sự cho phép của tao đừng hòng rời xa tao ! Mày mà đi tao hận mày cả đời !!

Để trách trường hợp nó gài tôi. Tôi liền giơ tay thành hình móc méo.

- Móc méo đi, đứa nào nói xạo, đứa đấy làm chó.

Nó giơ tay lấy nắm lấy tay tôi.

- Em hứa.

- - -

- Không !!! Mày là kẻ thất hứa ! Mày hứa với tao là sẽ không theo ông đó rồi mà !

_

Buổi sáng tinh mơ, cuối cùng mưa cũng đã tạnh. Những giọt sương ban mai khẽ động lại trên những táng cây.

Tôi đang say giấc nồng thì tia nắng chói chang chiếu qua khung cửa sổ thôi thúc tôi tỉnh dậy. Tôi chói mắt, khẽ đưa tay che vùng mắt. mắt tôi từ từ mở ra.

Trời đã sáng rồi , mưa cũng tạnh nữa. Tôi ngồi dậy với một cái vươn vai đón chào ngày mới. Lần đầu tôi mới có cảm giác được ngủ ngon đến thế.

Nhìn xuống dưới thấy thằng nhóc vẫn còn ngủ. Nó ngủ ngoan lắm, không gác người tôi hay lấn hết giường. Mình nó một khóm và ngủ tới sáng.

Thấy tôi dậy nó liền dậy theo. Mất vui quá ! Cứ tưởng có thể ghẹo được nó.

Tôi đi xuống giường tiến vào phòng tắm bắt đầu vệ sinh cá nhân. Nó cũng về phòng tự sửa soạn lại bản thân.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, thường thì tôi sẽ nhìn ngắm cảnh quan qua khung cửa sổ. Vừa nhìn thì thấy có chiếc xe hơi đậu trước cổng.

Nhà tôi hôm nay có khách tới. Người đàn ông ăn mặc lịch lãm bước xuống xe. Còn được đích thân ba tôi ra cổng đón tiếp. Chắc là bàn về việc làm ăn. Tôi không quan tâm, liền quay người vào trong.

Bright - Bạn thân tôi, giới thiệu cho tôi một chỗ rất thú vị. Đó là nơi nó và Crush - Win hay lui tới nhiều. Tôi cũng tò mò, tiện thể dắt theo thằng Pond đi cùng.

_

Chúng tôi đặt chân đến nơi đó. Tôi tưởng thế nào ai ngờ tuyệt vọng. Nơi này khác gì cái bãi tha ma.

- Đây là nơi mà mày nói nhỉ ? Nhìn chẳng khác gì bãi tha ma.

Thằng Bright vội vàng lên tiếng thanh minh.

- Vớ vẩn ! Mày nhìn kỹ đi , nơi này vừa thoáng mát, lại còn đứng trước bóng của một thân cây đa trăm tuổi. Mày xem có chill không ?

Tôi cũng không vừa, mặc dù có học, con nhà gia giáo nhưng vẫn nói năng kiểu thô lỗ, thiếu giáo dục.

- Chill cái khỉ ! Cái gì thế kia !? Một đàn bò hôi hám đang đứng ăn cỏ, rồi những bông hoa nặng mùi động lại mùi hương sặc lỗ mũi. Chill là chill chỗ nào ?

Nanon lên tiếng giải hoà, dù sao nó cũng là người điềm tĩnh nhất nhóm.

- Được rồi chúng mày, ai cũng có định kiến riêng không sai và cũng không đúng. Tạm gác chuyện đó đi, thay vì dùng những lời lẽ đánh giá sao ta không thử tìm một trò chơi nào đó giải toả căng thẳng ?

Cả khóm đang thân vân không biết nên chơi trò chơi. Ohm chợt nảy ra một ý.

- Em có ý này ! Hay ta không thử chơi trốn tìm, ai trốn kỹ nhất người đó được quà.

Cả nhóm và riêng cá nhân tôi cũng thấy ý kiến đó không tồi. Ai cũng đều nhất chí.

Nanon : Thế này cho công bằng nhé ! Ai vừa nãy đến sau người đó phải làm.

Win : Xui thế ! Tao vừa nãy chỉ là bận việc nên tới muộn.

Bright liền lên tiếng, nó định làm thay cho Win. Đúng là chết gì tình yêu là cái chết mãn nguyện.

Bright : Hay để tao làm thay...dù sao ngoài mày ra tao cũng đến trễ.

Chẳng ai có ý kiến gì, vì chúng nó ai cũng biết ý đồ của thằng Bright.

Tôi : tao ra luật nhé ! Phạm vi trốn chỉ quanh quẩn khu này, không được trốn quá gần người làm. Nếu trốn quá phạm vi sẽ bị phạt làm 3 vái tiếp theo.

Pond : Nếu ai trốn kỹ nhất, được thưởng gì ạ ?

Ohm : Được hẳn con Lamborghini.

Bright : Mày có cứt ! Chỉ được vài món quà nhỏ thôi.

Nhất chí thế !

Thằng Bright quay người về phía thân cây rồi úp mặt sáp đó. Tất cả mọi người mười phương tám hướng chạy thục mạng đi tìm chỗ trốn.

_

Chơi được khoảng 30 phút là được khoảng 5 ván thì chúng tôi tụ tập lại nghỉ ngơi.

Ohm : Mà này ! Em không thấy Pond đâu cả, nó vẫn trốn đấy à !?

Nanon : chẳng phải Pond theo em sao ?

Ohm : không , nó đâu có theo em.

Phuwin : Nhóc nói như vậy là sao ? Nó đã đi đâu ??

Tôi liền lo lắng không biết nó đã đi đâu. Mọi người trong nhóm lần lượt chia nhau ra đi tìm. Chỉ ở trong phạm vi đó thôi nhưng đã hơn 30 phút trôi qua vẫn ai tìm ra nó.

Nanon : Có khi nào Pond đã chạy về nhà không ?

Tôi không nghĩ ngợi thêm điều gì, liền chạy thục về nhà bỏ lại những người bạn phía sau.

_ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top