Chương 8 : Kỳ nghỉ đáng nhớ

[29/05/2023]

+ Lưu ý : tất cả những dữ liệu có trong này đều không có thật, chỉ theo viễn tưởng, hoang đường và hư cấu.

_________________

Hôm nay là kì nghỉ hè kéo dài hàng năm của tôi. Thấp thoáng cũng đã đến lúc rời xa mái trường tiểu học. Tôi chẳng thể đi đâu xa. Trường trung học và đại học nằm kề trường tiểu học thôi.

Hôm nay ba mẹ tôi có dự định sẽ đưa chúng tôi leo núi. Nghe nói ở vùng Núi Chao Bai có một nơi gọi là " tuyệt sắc cảnh quan ". Mỗi khi hè đến là lại tập nập khách khứa.

Gia đình tôi khá tò mò, mỗi dịp đều đến mỗi nơi. Như năm ngoái, tôi có về Việt Nam thăm quê ngoại. Năm nay đổi gió cả nhà lại dắt nhau tới vùng xa xôi nhưng đông khách.

Giữa trưa hè oi bức. Bây giờ đã là 11h trưa. Tôi đoán khoảng 40°c, nhưng chúng tôi không đứng nắng giống như những người khác.

Vẫn là người ba quyền lực của tôi. Chỉ cần một cuộc điện thoại là chúng tôi được dịch chuyển vào trong núi thăm qua. Không phải đứng nắng xếp hàng chờ vé.

Chúng tôi ngồi trên cáp treo được tận hưởng bầu không khí trong lành trên đỉnh núi, đang vui vẻ ngắm nhìn quan cảnh thì ba tôi chợt nãy ra một ý.

- Sao ta không tự dùng sức leo lên núi nhỉ ?

Ý kiến hay đấy ! Nhưng tôi thì không thấy vậy. Tôi là một người rất coi trọng làn da, tôi mặc dù là con trai nhưng xài kem chống nắng còn nhiều hơn cả con gái.

Tôi ghét lượn ngoài nắng và ghét mùa hạ, tôi thích mùa Đông vì đó là mùa có tuyết rơi. Thái Lan là đất nước nằm ở châu á nên việc có tuyết là không thể.

Cứ tới mùa đông tôi lại sang Mỹ định cư với ông bà nội. Khi nào hết đông sang xuân lại về Việt Nam đón Tết nguyên đán.

Không nghĩ vu vơ nữa, trước mắt là thực tại. Tôi đang bước từng bước mệt mỏi đi lên bậc thang. Đỉnh núi này cao 600m lận cơ mà. Tôi mới đi được hơn 50m đã thấy mệt rồi.

Nhưng thằng nhóc kia lại không cảm thấy mệt, ngược lại, lại rất hứng thú.

- Nhóc ! sao mày leo núi mà không mệt vậy ? Rồi cầm cái gì trên tay thế kia ?

- Ba em từng dạy, khi leo núi ta cần phải có một vật dụng như một nhánh cây chẳng hạn. Anh vừa đi vừa chống cây xuống sẽ đỡ mệt hơn. Cho nên mới thấy những nhà thám hiểm rừng họ thường sẽ có một nhánh cây hoặc một cây gậy mang theo.

Tôi không ngờ, tôi ngu tới mức phải để một thằng nhóc sáu tuổi dạy kỹ năng sống. Nhưng những lời này lại có lý. Đúng là khi chống cây xuống đất lực tác động sẽ dồn hết vào một chỗ, làm cho cả người bớt mệt mỏi hẳn

- Ba mày là ai mà sao biết nhiều hiểu nhiều vậy ?

- Ba em là một người học cao trông rộng, hiểu biết rất nhiều về mặt kỹ năng.

- Vậy ra mày không phải từ ống cống đi lên à !?

- ...

- Kể thêm đi, tao cũng muốn biết thêm về mày.

Chúng tôi vừa đi vừa buôn chuyện, ba mẹ tôi họ bỏ chúng tôi mà khoác tay nhau đi trước. Tôi lại được trải nghiệm cảm giác ăn cơm phụ huynh là thế nào rồi đấy.

- Em sinh ra trong bệnh viện.

- Mày nói điều hiển nhiên mà ai cũng biết.

- Nhà em to lắm. Ba làm về chính trị, cụ thể là rất nhiều nghề liên quan đến chính trị. Còn mẹ em ...

- Khỏi nói ! Tao biết mẹ mày thế nào rồi. Nhưng mà sao thằng cha đó bỏ mày ?

- Em bỏ nhà đi.

- Nên người ta bảo mày dốt là phải. Nếu mẹ tao không nhặt mày ở đầu đường xó chợ. Không biết bây giờ mày đang lang thang nơi nào.

- Em bỏ đi là vì ba em...có ý định lấy vợ hai.

- Nên rời đi ! Mày cạch mặt ổng luôn cho tao, từ nay không có cha con gì cả.

- Nhưng nếu một ngày em phải cùng ba trở về, liệu anh có giữ em lại không ?

Câu hỏi khiến tôi khửng lại. Trong tôi nảy lên hai luồng ý kiến trái chiều. Nhưng tôi chỉ được phép chọn một. Tôi chọn theo suy nghĩ không theo lương tâm.

- Dĩ nhiên là không rồi ! Tao chờ cái ngày này lâu lắm rồi, ngày mày cút khỏi nhà tao, càng nhanh càng tốt.

Nó không nói gì, vẫn tiếp tục bước đi. Nhưng đó vẫn chưa phải là câu trả lời mà nó cần được nghe từ tôi.

- Hai đứa nhanh nào, chúng ta sắp lên tới nơi rồi !!

Ba tôi từ xa quay lại rồi kêu lớn, chúng tôi chỉ đành dừng cuộc nói chuyện lại, tiếp tục tăng tốc đi lên.

_ _ _

Lên đến nơi cũng đã 12h. Ba tôi dự liều xong cả gia đình tụi lại ăn trưa. Cũng may làn da trắng sáng của tôi không đen, ba tôi lựa chỗ rất sang lựa đúng chỗ có bóng râm và cũng chính là chỗ chỉ có đặc quyền đến trước mới được.

- Hai anh em ăn xong nghỉ ngơi, chiều xuống núi kiếm củi về ba nướng thịt cho ăn nhé.

Hai chúng tôi cùng nhau đồng thanh " Vâng "

- Còn mẹ nó chuẩn bị đồ nướng đi, chiều chỉ cần nướng là được.

- Ừm.

Ăn trưa xong mỗi người mỗi góc nằm ngủ đến tận chiều.

Tôi và nó theo đúng lời dặn của ba xuống núi kiếm củi. Tôi rất lười, vì sống trong hoàn cảnh không phải động tay động chân vào việc gì, nên chuyện nhặt củi tôi hoàn toàn không làm được.

Mọi phận sự đều nhờ vào thằng nhóc.

- Chia nhau ra tìm đi, tao bên này, mày bên kia. Nhanh không trời trở tối đấy.

- Vâng.

Tôi lừa nó để sang bên lối dòng suối vày nước. Khoảng 15 phút sau tôi lên bờ tìm nó. Đi lại chỗ cũ thì chẳng còn thấy bóng dáng nó đâu. Cứ tưởng rằng nó không thấy tôi đã bỏ về, tôi liền trở về lều.

Nhưng kì lạ là tìm hoài vẫn không thấy nó đâu. Tôi không dám nói với ba vì sợ ba sẽ nổi điên lên. Tôi đành đi xuống tìm kiếm xung quanh.

Ban nãy tôi chỉ định lừa nó một chút, nào ngờ bị lạc mất nó. Tôi tìm được khoảng 15 phút vẫn chưa thấy tung tích của nó, cả cái rừng núi mênh mông này rốt cuộc nó đi đâu được. Ba tôi thấy tôi và nó lâu chưa thấy về liền xuống núi tìm.

Trời đột nhiên có sầm, những đám mây đen lại kéo đến, báo hiệu thời tiết chẳng lành. Thấy ba tôi liền sợ hãi. Miệng ngấp ngứ mãi nặn ra vài chữ để lễ với ba.

- Ba....ba...

Ba tôi như hiểu ra tình hình, liền rút điện thoại ra gọi cho lực lượng chức năng, đồng thời cho người khoanh vùng khu này.

Còn tôi và ba, hai người chia nhau đi tìm.

Lần trước, tôi cũng sơ ý bỏ nó một mình nhưng đâu có lo lắng như bây giờ. Khác với lúc trước tôi gần như sốt ruột, khuôn mặt tôi lộ rõ sự lo lắng.

Bấy giờ tôi mới hiểu. Cảm giác khi mất đi một cái gì đó, nó đau đớn biết nhường nào. Những hạt mưa li ti bắt đầu rơi xuống không bao lâu nữa nó sẽ trở thành một trận cơn mưa rào.

Đã 30 phút trôi, tôi vẫn mang theo vẻ thất vọng đi tìm nó. Tôi ân hận lắm, giá như lúc nãy không bỏ mặc nó mà đi vày nước giờ đâu phải xảy ra tình trạng này.

- Pond ! Mày ở đâu ! có nghe tao nói không !?

Tôi kêu suốt 30 phút, huyết quản cũng dần tắt nghẻn. Nhưng dù có đau cách mấy tôi cũng phải tìm cho ra bằng được nó.

- Pond ! anh xin lỗi mày....mau ra đây đi !

- Pond !!!

Vẫn chưa thấy hồi âm nào phát ra. Tôi gần như không nhịn được nữa. Cơn mưa li ti chợt rào xuống. Tôi đứng giữa nơi hoang vu hẻo lánh mà khóc toáng lên. Vừa lạc ba mẹ vừa lạc nó khiến tôi rất sợ.

Tôi nghe nói trong rừng có thú dữ. Tôi sợ những con thú dữ đó ăn thịt. Phải chăng thằng nó bị con mấy con hổ con sói ăn thịt rồi ?

- Ba ơi ...hic...mẹ ơi....hic....

Hình phạt này chẳng có lẽ là hình phạt mà ông trời giáng xuống cho tôi. Tôi nghĩ bản thân đáng bị như thế. Những chuyện tôi làm trước đó không đáng được tha thứ.

Tôi khóc, khóc nhiều lắm. Cơn mưa kia vẫn chưa có dấu hiệu nguôi. Xung quanh vẫn chưa thấy ai tới rước tôi. Cả một vùng vắng vẻ bao quanh tôi. Tôi ngồi xỏm xuống đất, khóc lóc như một đứa trẻ.

Tôi chưa bao giờ khóc như thế. Cảm xúc cũng chưa từng bộc lộ ra bên ngoài, nhưng hôm nay nó lại được bộc lộ hết. Là vì điều gì ?

Ông trời đúng là vẫn còn thương tôi, lúc tôi tuyệt vọng nhất cũng là lúc một tia hy vọng trong tôi xuất hiện.

Một dáng người nhỏ bé thân thuộc chạy tới chỗ tôi. Không ngưng kêu tên tôi. Bầu trời cũng tanh hẳn ánh nắng mặt trời lại một lần nữa xuất hiện.

Tôi nghe thấy có người gọi tên liền mở mắt. Đó chẳng phải là Pond sao ?

Nó chạy lại phía tôi, rồi ồm chần lấy tôi. Hoá ra nãy giờ chẳng có tia nắng hay ánh mặt trời nào, do tôi tưởng tượng mà ra.

Nhưng cái ôm kém theo hơi ấm ấp ấy không thể nào nhầm được. Là nó thật rồi. Nó đã quay về rồi. Tôi vươn tay ôm lấy nó. Vừa tức nhưng cũng vừa thương tôi oán trách.

- Mày đã đi đâu ? Có biết là tao lo cho mày lắm không !?

- Em xin lỗi, lúc quay trở về liền không thấy ăn đâu cứ tưởng rằng anh đã lạc đường nên đã đi tìm.

- Mày ngốc quá ! Không thấy anh, mày không biết đường trở về à !? Anh đâu có ngốc không tự biết đường về đâu.

Nó nhìn chằm chằm vào tôi. Rồi giơ tay lau nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt tôi.

- Lần sau đừng như thế nữa. Anh không muốn mày bị gì đâu, càng không muốn mày rời xa anh. Đó là câu trả lời chắc chắn mày muốn nghe từ anh.

- Em rất vui vì anh tự học thói quen chấp nhận hơn là chối bỏ.

- Nói vớ vẩn gì thế.

Tôi kí đầu nó. Đây là lần đầu tôi được cảm vào người nó, cảm giác vừa ngượng vừa không quen.

- Cuối cùng cũng thấy hai đứa.

Ba tôi đi lại phía tôi và Pond.

- Mau về thôi, ổn cả rồi.

Ba tôi nhẹ nhàng nhỏ nhẹ nó rồi kéo tôi đứng dậy. Ba cha con cùng nhau đi khỏi cái nơi oái oăm này.

Và đó là kỷ niệm đáng nhớ mà suốt cuộc đời này tôi không thể quên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top