Chương 7 : Giải Vây
[28/05/2023]
Đại khái thì trường của tôi cách trường của nó khoảng hai, ba bước chân. Hai ngôi trường nằm đối diện nhau nên việc đi lại trở nên thuận tiện hơn.
Mỗi lần ra chơi là tôi lại thấy nó mò mặt sang trường. Vì nó vẫn chưa quen trường lớp bạn học mới. Nơi đây chỉ có tôi là người quen nên mới dẫn tới việc ngày sao nó cũng sang.
Tôi cảm thấy rất phiền phức. Nhất là mỗi lần nó sang, mấy đứa con gái trong lớp cứ nhốn nháo hết cả lên. Đứa thì vuốt tóc, đứa khen lấy khen để, đứa thì cho bánh cho kẹo. Nhưng nhất quyết là nó không nhận.
Nhiều lần tôi đã cảnh cáo nó.
- Nếu mày còn vác mặt tới trường tao ! Số phận của mày cũng bi đát giống con gấu lúc trước.
" Doạ nhiều thành quen ". Nó không thấy sợ nữa. Ngược lại nó còn " được nước làm tới "
- Anh Phuwin !!
Nó lại sang nữa đấy. Tôi đáp lại nó bằng cử chỉ lạnh lùng, thớt lờ, chẳng nói chẳng rằng gì. Thằng bạn tôi - Nanon khi thấy đứa trẻ chạy lại liền rất hứng thú. Tính nó là vậy mà.
- Au ! Em trai mày à !?
Tôi phớt lờ những vẫn thốt lên từ " Ừ ".
Nó chạy lại chỗ tôi và Nanon đang đứng. Nanon quỳ xuống xem kỹ mặt nó.
- Bé này dễ thương quá, dễ thương y như Ohm nhà anh vậy.
Nếu có một cô gái nói nó như thế, thường thì nó sẽ phớt lờ đi. Nhưng nếu là một chàng trai thì nó lại sẳn sàng trả lời.
Nó đây là đang " trọng nam khinh nữ " nhỉ ?
- Dạ em cảm ơn anh.
- Em nhiêu tuổi rồi ?
- Em sáu tuổi.
- Au ! Bằng tuổi Ohm nhà anh. Em mày với em tao trùng hợp mày nhỉ.
- Ừ.
Tôi muốn chấp dứt cuộc nói chuyện này NGAY BÂY GIỜ. Nên tôi đã kéo tay Nanon lên, đánh tiếng lảng sang việc khác để có thể đuổi khéo nó đi.
- Mày quên là mày còn ra thư viện lấy gì à ?
- A ! Tao quên, vậy chào em nha. Lần sau gặp lại.
Thằng nhóc giơ tay vẫn chào Nanon.
Cuối cùng cũng rời đi. Tôi thở phào một hơi. Nó đưa ánh mắt nhìn bóng lưng Nanon phía xa. Ánh mắt hiện rõ sự ngưỡng mộ. Có lẽ, nó cũng muốn có anh trai như thế.
- Mày tới đây làm gì ? Tao nói mày, mày giả điếc à !?
Nó ngoảnh mặt nhìn tôi. Rồi đáp.
- Em muốn chơi với anh.
- Tao đã nói rất nhiều lần. Tao không muốn chơi với mày. Vì mày quá phiền phức.
- Nhưng em chưa quen trường mới.
- Chưa quen ở lâu cũng thành quen. Đừng viện cớ lảng sang chủ đề khác. Cút về trường nhanh ! Không tao bảo mẹ chuyển mày sang chỗ khác học đấy !!
Lời này của tôi đã đánh vào trọng tâm của nó, khiến cho đứa trẻ rất muốn chơi với tôi dần bị tổn thương.
Huyết quản nó nghẹn ắng, không một lời nào thốt ra. Nó quay người, cúi gằm mặt xuống, và bước từng bước chậm rãi rời khỏi trường.
Lúc này tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, cuối cùng cũng đuổi được gánh nặng. Chắc sau lần này nó sẽ không dám bén mảng tới trường tôi. Và tôi lại có lại hai chữ "bình yên" , khi không có sự xuất hiện của nó.
_ _ _
Đúng là những ngày kế tiếp nó không còn đến trường. Không ngờ chỉ vì những lời nói nặng của tôi mà khiến nó không còn dám bén mảng tới đây.
Tôi như thoát khỏi cái bóng của nó, nhưng sự cô đơn cứ bám víu lấy tôi. Có rất nhiều bạn học hỏi han về chuyện của nó, đại khái là nó ở đâu ? Đang làm gì ? Tại sao lại không thường xuyên tới nữa? Tôi đã cố lảng sang chủ đề khác nhưng đều bị tra cứu.
Có hôm tôi thấy nó đang chơi cùng một bạn nam trên sân trường, hai đứa nó nô đùa, cười nói trông rất vui. Cơn ghen tức trong tôi bổng trỗi dậy.
Trên đời đúng là nhiều chuyện trùng hợp. Trường hợp của tôi cũng không ngoại lệ. Cậu bé mà chơi cùng với nó thực chất lại chính là em trai của Bạn Nanon - bạn thân tôi.
Khác với thằng nhóc Pond, thằng nhóc tên Ohm Pawat lại là một đứa nhóc hiếu động , tinh nghịch, hoạt bát. Nhưng nó cũng có điểm trừ. Nó hay gây phiền phức nhất là Nanon tội nghiệp. Chuyên bị nó chọc ghẹo.
Nhưng cậu ấy là một người khiêm nhường, bao dung, không trách móc nó, ngược lại còn hay nuông chiều nó. Dù rất phá phách nhưng hai anh em chưa một lần thất hoà, luôn giữ vững tình anh em.
Đâu có như hai anh em nhà tôi, không khí u ám, kéo theo những âm thanh đáng sợ cứ bao quanh chúng tôi, mỗi lần chúng tôi gặp nhau.
Chắc kiếp trước tôi có nợ nần gì tới nó nên kiếp này mới vớ phải gánh nặng này trên người.
_ _ _
Tan học, tôi bỏ về trước, tôi không thèm chờ nó về cùng. Đang đi giữa đường thì có vài tên lưu manh không phải nói là mấy bọn cá biệt trường tôi mới đúng.
Tụi nó kéo nhau đi lại chỗ tôi. Cố ý chặn đường không cho tôi có cơ hội ra về. Bền ngoài tôi có vẻ hiền lành, yếu đuối, ngoài là một học bá tài ba ra tôi còn rất giỏi cái loại võ thuật, karate, ...
Tôi là người không thích thể hiện nên thường không mấy ai biết tôi có võ. Chúng nó cũng là ví dụ điển hình.
- Chào thằng nhóc, mày đi đâu thế nhỉ ?.
Ghẹo gan nhầm người là đây sao. Tôi ngẩn đầu vênh váo nhìn tụi nó, ngay cả một câu trả lời cũng không có.
Tụi nó ai nấy đều càu nhàu vì thái độ láo toét của tôi.
- Bị câm à thằng mọt sách !
- Ơ thế không phải nó bị đồng tính à !?
- Lẻo lả cơ đấy !
Mặc dù tôi không phải người đồng tính nhưng chúng nó có cái suy nghĩ thiếu tôn trọng họ tôi nhất định sẽ không nể mặt đâu.
- Tao như vậy, còn hơn ai kia có ba đú đởn theo gái, có mẹ làm bỏ nhà theo trai. Nói ai tự động thấy nhột.
Một tên trong số đó tức giận, liền xông tới định cho tôi ra bã thì một tiếng kêu đằng xa khiến cho mọi sự chú ý đổ dồn vào phía đó.
- Không được đánh anh Phuwin !!!
Là thằng nhóc đó, Đen rồi. Nếu nó ở đây, tôi không thể ra tay đánh người. Kiểu gì nó cũng về lẻo mép với ba mẹ tôi.
Nó chạy nhon nhót lại chỗ tôi, tên cá biệt kia liền buông tay. Miệng không ngừng chế diễu, đùa cợt.
- Gì thế này !? Em trai tới bảo vệ anh trai à ?
Bất giác tụi nó cười phá lên.
- Đúng là thằng thất bại. Để em bảo vệ mình thật nhục nhã.
- Nhục nhã thế này còn ra đường được sao.
- Chắc tí nữa về nhà phô với bố mẹ đấy.
Tôi bực mình, tôi ghét cái kiểu hay ra vẻ của nó. Nó làm tôi thấy chán ghét nó hơn.
Nó gang tay, ngăn không cho chúng nó lại gần tôi.
- Mấy anh không được đánh anh ấy !!
- Anh thích đánh đấy, chú mày định làm gì anh ?
Nó nhỏ con, tuy không đánh lại được đám này nhưng lại rất khôn khéo.
- Em sẽ gọi điện báo với chính quyền địa phương.
Tên cá biệt chẹp chẹp vài cái.
- Chẹp ! chẹp ! Bé con, em lại quá sai rồi. Tụi cảnh sát chúng nó không bắt trẻ vị thành niên đâu.
- Nhưng về chuyện anh hút thuốc lá điện tử, buôn bán chất cấm với uống rượu bia chắc không phải chuyện lớn đâu nhỉ.
Không ngờ tới chuyện này, tại sao một đứa trẻ nhỏ hơn tôi 5 6 tuổi lại có thể biết rõ về những chuyện này.
Nhưng tất cả đều không phải bịa chuyện. Tụi này 15 tuổi rồi chứ ít gì. Nên chuyện bị tống khứ vào tù cũng phải.
Chúng nó sợ mặt mày đứa nào đứa nấy đều tái mép. Tay chân không ngừng run cầm cập.
Vừa hay, một chiếc xe cảnh sát đột ngột xuất hiện, chạy ngang qua, khiến chúng nó chỉ biết cắm đầu mà chạy không dám dừng nữa bước.
Giải quyết xong xuôi, nó ngoảnh mặt rồi cười với tôi. Tôi liền chút thiện cảm với nó.
Không nhờ có nó tôi cũng tự giải quyết được. Nhưng nhờ có nó mọi chuyện mới được giải quyết êm đềm.
- Từ giờ sau nếu ai còn bắt nạt anh, em sẽ bảo vệ anh.
Tôi bất lực nhìn nó. Nhưng nếu lúc nãy không có cảnh sát đến giải vây không biết chúng nó có rút dao ra khử tôi và nó không.
- Không biết nên cảm ơn hay chửi mày đây. Nếu như vừa nãy mày không mạnh mồm giải vây không biết chúng nó sẽ làm gì hai bọn mình.
- Em tính toán trước khi hành động.
Tôi chịu thua nó luôn, tôi không hề tính toán kỹ lưỡng trước khi hành động vậy mà nó dám hơn tôi. Tôi muốn tất cả những gì của tôi đều phải hơn nó kể cả địa vị.
- Hôm nay anh trở em về nhé. Hôm nay em không đi xe ?
- Chứ mày đi bằng gì ?
- Em đi xe hơi.
Vậy ra mấy ngày nay nó gài tôi, bắt tôi đạp lon ton trên chiếc xe bần hèn này, để nó được đi xe xịn. Tôi vừa có chút thiện cảm thì lại vụt tắt trong nháy mắt.
- Mày đùa tao à !? Vậy là bấy lâu nay mày gài tao để được đi xe hơi ?
- Em không có ý đó, hôm nay em mới lần đầu được đi.
- Nói dối ! Mày định viện cớ đến bao giờ ?
- Vậy từ giờ sau anh không phải....
Nó chưa nói hết câu đã bị tôi xen họng.
- Hành xác tao cho hã giận bây giờ mày quay sang thương hại tao. Tao không cần ! Hôm nay cho mày đi bộ để mày biết thế nào là lễ độ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top