Chương 35
04/06/2024
chương cũ kia xàm quá nên chương 35 này xin đổi mới lại. lâu quá không ghi lại tiểu thuyết nên nét kể sẽ hơi bị lủng củng.
•
Mình không biết theo đạo Hồi người ta tổ chức kết hôn thế nào, mình viết theo sự hiểu biết thôi.
_ _ _
Cô dâu và chú rể mang theo bầu không khi ảm đạm bước vào lễ đường. Quan viên hai họ còn không đến nỗi mười người có mặt, ngay cả bạn bè khác khứa cũng không thấy đâu. Trông giống như một vở kịch được dàn dựng sẵn.
Đứng trước cha xứ, hai người quay người đối diện với đối phương. Họ không nói không rằng chỉ tới khi cha xứ cất tiếng lúc này chú rể mới nói.
- Phuwin Tangsakyuen, con có đồng ý lấy người phụ nữ này làm vợ không?
- Con đồng ý
Cha xứ nghiêng người, nhìn sang hướng cô gái đang đội khăn voan vải tơ, và khẽ cất tiếng hỏi một câu tương tự.
- Tu Tontawan Tantivejakul, con có đồng lấy chàng trai này làm chồng của mình không?
Giống như cách trả lời dứt khoát của Phuwin.
- Con đồng ý.
Cha xứ nói tiếp : Bây giờ hai con đã chính thức nên vợ thành chồng, nếu ai phản hồi xin hãy lên tiếng còn không hãy im lặng mãi mãi.
...
Ở phía dưới hàng ghế cuối cùng, một người đàn ông ăn mặc kín đáo, giương mắt nhìn chàng trai đã từng cùng mình tiến bước và dự kiến sẽ ở bên nhau trọn đời giờ đây lại theo chân một người con gái khác.
Anh ngấn lệ, nhưng không lên tiếng phản đối, đó là lựa chọn của cậu và anh tôn trọng mọi quyết định ấy. Dù biết bản thân rất đâu nhưng cũng đâu còn lựa chọn nào khác.
- Phuwin à, sống tốt nhé!
Chàng trai là người duy nhất rời khỏi lễ đường, mà cho dù anh có là người cuối cùng thì điều đó cũng chẳng quan trọng gì.
lịch sử lặp lại, nó giống như một vòng tuần hoàn vô hạn nếu không tìm cách trấn áp nó nhất định nó sẽ còn tiếp diễn đến đời con cháu sau này.
Nhưng liệu tôi làm vậy có đúng hay không?
Một tháng trước.
- Nhân viên mới vào làm việc rất chăm chỉ, nghe đồn chính là người quen của chủ tịch Tang.
- Thật sao? thảo nào được tuyển thẳng.
- Nói như vậy là đánh giá quá thấp năng lực của cậu ấy rồi, cậu ấy không phế như cô nghĩ đâu.
Bên kia là lời xì xào bàn tán về chàng trai mới được chuyển vào làm marketing chính của phòng. Không phải lời ngon tiếng ngọt thì cũng là ngưỡng mộ về tài năng của anh.
Dù chỉ bắt đầu công việc chưa được bao lâu nhưng anh từ một nhân viên quèn chạy vặt giờ bây hãnh diện được ngồi vào ghế mà ai cũng ao ước.
- Anh Pond, tài liệu tụi em đã hoàn thành, anh kiểm tra lại giúp em.
- Để đó đi.
Nữ nhân viên ngó sang lén nhìn đoạn chat của anh với "bạn thân" liền bị anh quát lớn.
- Lo làm việc của mình đi!
- Dạ dạ.....
người phụ nữ sợ hãi, cuống cuồng chạy ra ngoài.
@phuwintang
Làm sao đấy? lại quở trách nhân viên?
@pondnaravit
Thì chuyện như cơm bữa thôi, em đã ăn gì chưa?
@phuwintang
Ăn rồi, còn anh?
@pondnaravit
Anh ăn rồi, nhưng vẫn thấy đói.
@Phuwintang
sao lại đói?
@pondnaravit
tại thiếu vitamin nụ cười của em🫰
@phuwintang
🙄 Lo làm việc của mình đi, ở đó mà thả với thính.
@pondnaravit
Anh biết rồi mà.
Anh ngã lưng ra ghế, xả hết mọi loại stress đang bám trên người. Đúng là phương thức hữu dụng giảm hết căng thẳng.
Cũng sắp tới 100day hẹn hò của hai người, anh đang nghĩ ngày hôm đó mình sẽ tặng gì, sẽ cho em ấy loại bất ngờ nào, đắn đo suy nghĩ một lúc cuối cùng vẫn là để trống từ từ tính tiếp.
- Trước mặt lo đống công việc này trước, còn đâu đến một tháng nữa cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top