Chương 27 : Nhà Bếp

[ 30/06/2023 ]

Quay trở lại với trò chơi thách hay thật. Từ nãy đến giờ, nhóm của Fotfot đứa nào đứa nấy đều bị thua sấp mặt, vì luật chơi cứ hễ thua là nốc chén rượu đầy, nên thành ra đã qua 20 ván ba đứa uống giỏi rượu nhất nhóm đều say khướt nằm sóng sượt trên bàn. Bấy giờ chỉ còn cậu và Ford là còn tỉnh táo.

Đầu ván đến giờ đây là lần đầu Gemini - Hắn có cơ hội được quay chai. Hắn quay một phát trúng ngay cậu, Fourth - Cậu cũng là người chơi đều tiên trong hai 20 ván. Thậm chí còn là người chơi xấu số được hắn quay trúng.

Nhìn sân đấu này có thể bất phân thắng bại rồi. Nhóm cậu chỉ còn vỏn vẹn hai người đó là cậu và Ford - mà còn là hai người chưa từng đụng hộ với rượu bia. Bên phía hắn thì bốn vẫn nguyên bốn - bên hắn vẫn có lợi hơn vì bọn hắn ai cũng đều uống rượu giỏi.

Cậu nghĩ quả này mình tiêu thật rồi. Cậu đã từng nốc bia và bị anh hai oánh một lần. Lần đấy là lễ tốt nghiệp cấp 2. Cậu lén giấu anh hai để sang nhà bạn làm vài lon bia, không ngờ uống xong kiểu bị viềng. Đến tận đêm tối muộn mới mò mặt về đến nhà. Theo lời kể của đám bạn, cậu khi say báo quá trời là báo nên từ đó đến nay có đứa nào dám cho cậu uống bia đâu.

" Bằng....hhhh....người tiếp theo là cưng đấy " - Đầu gấu gì mà vô tri dữ. Diệu cười cũng vô tri không kém. Thú thật thì hắn cũng không ác như chúng ta tưởng tượng , chẳng qua đều do bàn tay anh ba sai khiến nên hắn mới làm vai phản diện.

Sát xuất trả lời đúng câu hỏi mà bọn này đề ra là vô cùng thấp, theo tỉ lệ chuẩn thì là 000,01 %. Thậm chí những thử thách được đưa ra thường là nốc rượu bia với cả làm trò con bò, chứ không hề có ý gì làm nhục hay gì. Xem ra lũ này cũng văn minh.

" Thách hay thật nào " - hắn giơ tay bên phải thì nói thách, xong giơ tay bên trái thì nói thật. Và vẫn giữ nguyên hai đôi tay ấy đến khi có được câu trả lời từ cậu.

*Cái khó ở đây đó chính là phải suy nghĩ thật kỹ trước khi ra quyết định. Với một người chưa chơi từ ván đầu đến giờ. Mà hình như này cũng là ván cuối. Được đã là vái cuối tôi sẽ chơi cho đẹp mặt.

" Tôi chọn....." cậu hơi lưỡng lự, câu trả lời một chữ thuộc từ đơn sắp tới sẽ quyết định cuộc sống của cậu sẽ đi về bế tắc hay ngõ cụt. " Thật ".

" Hhhh...." - hắn ta cười khoái chí, tay không ngừng vỗ. Có vẻ như hắn cảm thấy rất phấn khích trước câu trả lời dứt khoát của cậu. Bắt đầu từ ván đầu đến giờ hiếm có người chịu thành thật hơn là thử thách.

Tụi đàn em nhìn vào cũng phải thốt lên hai chữ bất lực. Đại loại như thể ba phần bất lực bảy phần như ba. Đại ka rượu vào vô tri hết sức. Như này ra chợ ai nhìn vào cũng tưởng mới được trại giáo dưỡng thả ra ngoài chơi dông.

" Hay lắm....vậy bé cưng đã từng thủ dâm lần nào chưa ? " - Mặc dù rượu vào những vẫn tỉnh đấy nhé. Đằng sau sự vô tri vẫn ẩn chứa bên trong là hàng tá nghĩa bóng đấy.

Cậu nghệch mặt ra như chết lặng trước câu nghi vấn ghê tởm của hắn. Sao hắn có thể thốt ra một câu nghi vấn tế nhị như thế được.

Tuy nhiên, trong trường hợp này sẽ có hai khả năng xảy ra. Nếu bây giờ cậu trả lời là chưa từng thì chắc chắn chúng nó sẽ hùa lại nói cậu nói dối không biết ngượng mồm. Mặc khác, nếu cậu trả lời là đã từng chúng nó không những cười ngạo, nhạo báng mà còn phốt cậu lên các mặt báo của trường, với tựa đề rằng cậu là một thằng ấu dâm, ham muốn tình dục. Đêm đến đều tìm đến mấy cái web không sạch sẽ để làm chuyện tầm bậy.

Nỗi nhục ấy đéo ai chịu nỗi, thế nên im lặng và nốc ly rượu hết đầy được đặt sẵn trên bàn là ý khiến sáng suốt nhất bấy giờ.
Nhưng cậu đã hứa với lòng mình rằng sẽ không đụng một giọt rượu ( bia ) nào. Nhưng nếu không uống, chúng lại nói cậu không đáng làm nam nhi, chi bằng làm nữ nhi, đã nhục nay còn khuất ức, thế đéo nào chịu được.

" Hết thời gian rồi " - Hắn cười một cách vô tri, khoé miệng lộ ra hai chiếc răng thỏ, Yangho này cùng rất gì và này nọ đấy nhỉ.

Cười cho đã vào song quay sang chế độ mặt vô cảm. " cưng biết nên làm gì mà đúng chứ ?! " Hắn nhướng mày vừa nói vừa đẩy chén rượu được rót sẵn trên bàn sang phía bạn.

" Để tao uống thay nó " -  Nhất thời Ford lên tiếng chủ động thay bạn mình nốc hết chén rượu này. Cũng bởi vì bạn hễ say là báo. Sợ bạn báo quá báo nên mới ra tay hiểm trợ.

Bất thình lình trong cơn say triền miên thằng Mark bất ngờ trỗi dậy. Giữa bao ánh nhìn thanh thiên bạch nhật, nó vồ lấy ly rượu trên tay thằng Ford rồi ngẩn đầu nốc hết cả ly. Nốc cạn ly, nó quăng chiếc ly xuống đất rồi sóng sượt trên bài như chưa có chuyện gì xảy ra.

" Tiếc thật đấy, đang vui mà lại để mất hứng " - Nụ cười hắn tắt hẳn, hắn đưa mắt nhìn sang phía AJ như ra lệnh cậu ta giữ Ford lại.

" Này! Định làm gì tôi !? " - Ford bị AJ còng tay lại không cách nào phản kháng lại được.

" Chúng mày đừng động thủ thả bạn ấy ra, chỉ cần nốc hết rượu là được chứ gì. Rót cho ta chén khác " - Cậu lo cho an nguy của thằng bạn thân mình, không lo ngại tính mạng của mình sắp rơi vào tay kẻ xấu mà chấp nhận nốc hết ly rượu cho qua chuyện.

Hắn đưa mặt nhìn sang thằng JJ bên cạnh. Thằng JJ nghe hiệu lệnh liền nhanh tay rót rượu vào chén khác rồi truyền qua cho cậu.

" Như thoả thuận đấy nhé, một là nốc...." Hắn bước uyển chuyển đi lại phía Ford rồi nâng cằm nó lên " hai là tính mạng của bạn mày " Hắn chừng mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đáng thương của Ford, xong chuyển người ra sau lưng cậu, đặt hai tay lên vai cậu, hắn cúi người khuôn miếng nép vào tai cậu " Bé cưng chọn đi "

Cậu giật mình. Đôi tay cậu run lẩy bẩy như con cá vừa cắn câu, nhấc chén rượu đầy trên tay, chén rượu không ngừng rung lắc như trận động đất hy hữu ở Thổ Nhĩ kỳ vào ngày 6 tháng 02 năm 2023 vừa qua. ( Có sự can thiệp của chị Google )

" Sao thế thằng hèn, mày định bỏ cuộc chơi à " - AJ

" Đồ hèn ! Nhìn bạn mày đi, đang kêu la thảm thiết vì má đấy " - JJ

" Fot mặc kệ tao đi ! Mày không phải vì tao mà làm vậy đâu " - Ford

Trước sức ép của dư luận cậu không thể không ép bản thân uống nó. Dứt khoát cậu đưa ly rượu lên khoang miệng rồi nốc hết sạch trước sự trầm trồ của bàn dân thiên hạ.

" Tôi về đây ! Kết thúc tại đây thôi. " - Cậu đặt ly rượu xuống bàn, tự giác đứng dậy và rời khỏi quán Bar.

*

11:30 trưa, tôi đang cùng mẹ trên bếp làm bữa trưa. Hôm nay có vẻ Fot về muộn hơn mọi lần đã gần qua giờ trưa rồi, vẫn chưa thấy Dunk trở nó về, hay nó lại đi chơi la cà đâu đó. Cái thằng này thật là, đều khiến người anh này đứng ngồi không yên.

" Để em giúp mọi người nhé " - Anh bước vào bếp

Ô hổ ! Nay còn bày đặt sở xúm với người ta cơ. Chắc là vẫn chưa nguôi cơn ghen tuông lúc nãy, định lấy lòng thím Mít để có cơ hội được gả cho nhà Sakyuen đấy.

" Thế lột vỏ tôm hộ anh mày với nhé, có 5 cân tôm đấy. San bớt ra để chiều còn mần tiệc " - Phuwin

" Ăn hết đi, chiều mua cái khác. Ăn hết một lượt chứ để lại trong tủ đông lâu cũng không tốt lành gì đâu " - Dì Mít

Tôi nấu ăn chẳng giỏi giang gì nhưng cứ hễ vào bếp là món nào món nấy ai cũng đều khen ngon. Chắc tôi có duyên với nhà bếp. Bữa hôm nay tôi sẽ trổ tài làm thịt bò xào, món này không hiểu sao làm bé Fot mê mẩn từ nhỏ đến bây giờ và có lẽ đây là ý đồ làm hoà của tôi.

Đang để bơ lên bề mặt chảo, bất chợt một cuộc điện thoại vang lên làm phân tán sự chú ý của tôi. Tôi lau tay vào tạp dề rồi đi lại phía điện thoại, là bé Fot gọi tới. Quả nhiên là đi chơi la cà tôi hiểu bài này quá, chắc là đói nên gọi tôi lai về đây. Tôi bắt máy.

" ALO " - phuwin

Đầu giây bên kia không thấy trả lời lại, tôi nghĩ sóng yếu nên đã trả lời lại thêm một lần nữa.

" ALO, Fot em ổn chứ !!? " - Phuwin

Đầu giây bên kia mất liên lạc. Không biết em nó đang chốn rui chốn rủi ở xó nào, mà sóng lại kém đến vậy. Tôi đành kiên nhẫn gọi lại. Thì đầu giây bên kia thuê bao. Cùng lúc đó Dunk gọi tới, hai chú cháu này tính trêu ngươi tôi đấy à, hết người này đến người kia gọi.

" Alo " - Phuwin

" Không xong rồi Chủ Tịch !!! " - Dunk

" Gì thế !? " - Phuwin

" Trường đã tan học lâu rồi nhưng hiện tại vẫn chưa thấy bé Fot ra, không biết nó đã la cà đi đâu " - Dunk

" Vừa nãy tôi thấy nó gọi điện cho tôi, nhưng khi tôi bắt máy đầu giây bên kia lại không trả lời. Hay là nó có trốn sang nhà bạn không ? " - Phuwin

Tôi lại nhận thêm cuộc gọi nhỡ của Mark.

" Tôi sẽ gọi lại sau, có người gọi đến cho tôi" - tôi vội cúp máy, rồi gọi lại cho Mark

" Alo, Fourth nhà anh có đang ở nhà em không ? " - Phuwin

" Dạ có, nó đang giận anh lắm. Nó bảo ở lại học thêm đến mai nhờ em trở về " - Đầu giây bên kia.

" Cái thằng này thật là, nếu nó đang giận anh thì cứ để nó ở đó. Tối anh qua đón nó về " - Phuwin

" Kh-không...nó bảo mai em đưa về, không cần phiền anh đâu " - Mark

" Sao cũng được, thế đành phiền đến em rồi " - phuwin

Tôi cúp máy. Thằng bé báo đời này làm tôi sốt ruột nãy giờ không ngờ lại tự ý sang nhà bạn chơi mà không xin phép. Chắc lúc nãy gọi điện xin phép tôi nhưng lại không đủ can đảm nên mới ngắt máy giữa chừng.

" Có chuyện gì vậy " - Pond

" Thằng Fot ở lại nhà bạn nó qua đêm, nó chỉ gọi điện xin anh thôi " - phuwin

" Anh dễ dàng tin là nó ở nhà bạn thật sao ? " - pond

" Có chủ nhà gọi điện xin đấy " - phuwin

" Anh hay bất cẩn đấy, phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định" - Pond.

" Mày phận làm em thì làm cho chót đi, đừng mở mồm ra là dạy khôn anh " - phuwin

" Hai đứa này cắn xé nhau cả ngày, đúng là chỉ có Pond là luôn nhường nhịn anh hai. Hay con cho Pond lên làm anh luôn đi " - Dì Mít

" Không nhá, con hơn nó tận 5 tuổi cơ đấy " - phuwin

" Nhìn con vậy ai nói con đã 25 tuổi,  nói 18 tuổi người ta còn nằng nặc tin " - Dì Mít

" Con biết con già rồi, hai người đừng suốt ngày hùa lại ra oai với con " - phuwin

" Nhìn hai đứa như này không khéo lại lấy nhau " - Dì Mít tung chiêu trò khiến hai đứa nhóc mặt sượng trân.

" Êyza ! Chỉ là nói chơi thôi hai đứa đừng tưởng mà làm thật nha, mẹ thích đấy " - Dì Mít.

" Con ra ngoài lấy hàng, hai người ở trong đây lột vỏ tôm tiếp đi " - Cậu ngượng ngùng rời khỏi bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top