Chương 26 : Xuất viện

[ 29/06/2023 ]

Làm thủ tục xuất viện cho Pond xong xuôi. Tôi và Pond ra ngoài xe đứng đợi Dunk dìu mẹ ra ngoài.

" Dì đi từ từ thôi nhé " - Dunk

" Kia rồi, Dunk bên này ! " - Tôi vẫy tay

Nghe thấy tiếng tôi kêu. Nó liền dìu mẹ tôi lại phía tôi.

" Tình trạng sức khỏe của mẹ vẫn ổn chứ !? " - phuwin

" Ổn rồi, tôi đã mua thuốc hộ ngài rồi. " - Dunk

" Ừ, vất vả cho cậu quá " - phuwin

Mẹ tôi lén mắt sang nhìn Pond.

" Kia là...." - Dì mít

" Còn chào bác " - Anh chấp tay vái.

" Chao ôi ! " Mẹ tôi thốt ra một câu cảm thán rồi đi lại ôm hai bên má thằng nhỏ. " Lớn như vậy rồi ư ". Không những thế mẹ tôi còn thơm hai bên nó nữa.

" Hôm nay cậu này cũng xuất viện hả ? " - Dunk thì thầm bên tai tôi.

" Ừ " - tôi gật đầu.

" Hôm nay mừng Pond xuất viện, ta phải đãi nó một bữa. Thuê người chuẩn bị tiệc tùng thôi " - Dì mít.

Mẹ tôi hạnh phúc khi thằng con nuôi 15 năm bây giờ đã trở về. Nhưng vấn đề ở đây là thằng Pond cần về lại làng trước 3 giờ chiều. Tôi đã hứa với nó ở lại gặp mẹ tôi xong tôi sẽ đưa nó về, không ngờ mẹ tôi lại vui tới mức giữ nó như giữ của.

" Mẹ ơi, bây giờ Pond đang có việc đột xuất không thể ở lại được..." - phuwin

" Có làm sao đâu " - pond

Tôi nghiến răng. Thái độ của nó lúc nãy và bây giờ khác nhau một trời một vực. Ban nãy còn phản đối kịch liệt với tôi, nó quyết không ở. Tôi đành phải lấy mẹ tôi ra doạ nó mới chịu ở lại. Giờ thì hay rồi, mẹ tôi nói một hai câu là ở ngay.

" Đấy ! Có làm sao đâu, Pond ở lại với mẹ nhé " - dì mít

" Dạ " - pond

Anh dìu dì mít vào trong xe. Cậu ở bên ngoài kéo Dunk sang một góc thì thầm to nhỏ gì đó, chỉ thấy nó gật đầu rồi rời đi.

" Dunk, cậu ra trường đón thằng Fot giúp tôi. Hôm nay tôi giận nó nên không ra lai được " - Phuwin

" Vâng " - Dunk

Anh nhìn thấy mọi chuyện. Máu ghen trong người như tuông trào. Chưa kịp để cậu mở cửa xe bước vào buồm lái, anh kéo tay cậu lại hỏi cho ra lẽ.

" Gì đấy, có muốn về không ? " - phuwin

" Cậu ta là ai ? " - pond

" Cậu ta?...." - à hoá ra là ghen vì tôi thân thiết với Dunk đây mà. " Cậu ta là Faen của tôi, có vấn đề gì không ? "

*Tôi có ý muốn trả đũa chuyện lúc nãy.

" Faen !? Anh giỡn à !? " - pond

" Cậu biết khi nào nên giỡn với không nên giỡn không, đây là chuyện tình cảm riêng tư của tôi. Mà thôi bỏ đi, tốt hơn hết đừng nên nhắc đến nó "- dính rồi, tôi biết thế nào thanh niên này cũng tin lời tôi. Mà phải công nhận một điều thế giới đang lảng quên một thiên tài diễn xuất như tôi.

Mặc dù cả cuộc đời anh chưa một mối tình vắt vai. Nhưng chắc chắn đây là lần đầu tiên anh mới biết ghen tuông là gì.

" Cậu không định lên xe à, mẹ tôi đang chờ đấy " - Cậu mở cửa thông gió ra rồi nhắc khéo cho anh ngộ giác.

Anh cúi người, mặt áp sát vào mặt cậu mà rằng " Cái gì thuộc về em nhất định em sẽ giành lại " . Dứt lời anh cười phẩy một cái rồi mở cửa lên xe.

Tôi đờ đẫn trước lời nói ấy. Tôi phải chăng đã chọc nhầm đối tượng không biết tiếp theo tính mạng của thứ ký Dunk sẽ thế nào. Có nên khai thật không đây.

Cậu vừa nghĩ ngợi vừa cắn móng tay. Mãi đến khi mẹ cậu vỗ nhẹ lên vai, cậu mới chợt thoát khỏi mấy cái suy nghĩ ấy.

" Chúng ta đi thôi " - Dì mít.

" Dạ,....vâng " - phuwin

*Dưới góc kể của Fourth

Đùa vui chán chê, tôi nhìn lên chiếc đồng hồ trên tay. Đồng hồ điểm 11:00 tôi choáng ngợp liền không nghĩ ngợi mà đứng dậy rời khỏi quán.

" Mày đi đâu thế !? " - Prom

" Tao phải về, nếu không thấy tao ở trường anh già nhà tao lại sốt ruột đi tìm " - Fotfot

" Đang vui về là sao, thôi thế này. Mày cứ ở lại đi, tí nữa anh mày có gọi tới mày cứ nói là tới nhà Mark học thêm. Phần sau tao lo liệu " - Mark

" Chắc là ổn không ? " - Fotfot

" Ổn tụi tao mới bày cho mày, chứ đang chơi tẹt ga tự nhiên bỏ về làm mất cả hứng " - Ford

" Ò, tin tụi bây lần này vậy " - tôi trở vào quán.

Tụi đầu gấu hôm nay có vẻ khá thích kiếm chuyện với bọn tôi. Chúng nó không có chuyện để làm liền đi lại gạ gẫm bọn tôi chơi game cùng bọn chúng.

" Tụi này có muốn chơi cùng tụi tao không? " - Một thằng song sinh trong số đám đầu gấu đi lại khoác tay lên vai thằng Prom.

" Đụng chạm con mẹ gì thế ! Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ta khỏi bạn tao !!! " - Winny.

Thằng đầu gấu kia giơ tay đầu thú. " Tao không làm gì bạn mày cả , tao chỉ tới để rủ tụi mày thôi và dĩ nhiên nếu tụi mày từ chối cả cái quán này sẽ bị đập nát ngay trong giây lát"

Đúng là bỉ ổi, chơi bẩn vậy bảo sao bị ghét là đúng. Lũ chúng nó có bao giờ ăn nói đoàng hoàng với tụi học sinh bình thường như chúng tôi.

" Ê sao mày ăn nói xà lơ thế " - lại thêm một tên đầu gấu nữa đi lại, thằng này là em trai song sinh của thằng lúc nãy . " Mày doạ các em ấy sợ đấy "

Chập chững tuổi nhau tôi mà ăn nói ngang bọn hãm lol. Tôi mà có quyền lực như anh hai, đám này đã không còn xuất hiện ở đây rồi. Chỉ tiếc tôi chỉ là một phần nhỏ trong 1000 đứa bị chúng nó bắt nạt.

Dĩ nhiên bọn tôi sẽ đồng ý. Cũng bởi vì thằng Prom ra sức năng nỉ. Quán nhà nó mới mở nếu để đám này thuê yangho tới phá thì sự nghiệp của ba mẹ nó coi như đổ sông đổ biển.

" Chúng mày thấy trai rượu này không, bất mí cho tụi mày luôn bọn tao dự định sẽ chơi thách hay thật đó. Và dĩ nhiên đứa nào tắc ngẫm không trả lời được thì đứa đó sẽ phải nốc hết một cốc bia đầy " - AJ

Chúng tôi ngay sau khi nghe luật đều phản đối kịch liệt. Mặc dù đây là quán Bar nhưng chúng tôi chưa đủ 18 tuổi để uống những loại thức uống có cồn. Làm như vậy nhỡ xảy ra sơ xuất thì sao.

Đây là suy nghĩ viễn tưởng của tôi. Còn thực tế thì chẳng ai dám lén răng nữa lời.

" Quyết định vậy nhé " - AJ

Người đầu tiên bị thách hay thật là thằng bạn tội nghiệp của tôi Winny.

" Ditme, bay có chơi bẩn không ? " - Winny

Thằng Satang là người quay nên sẽ đưa ra thử thách hoặc thật cho nó. " Thách hay thật "

" Việc đéo gì tao phải nói thật với tụi bay. Thách " - Winny

" Tao thách mày nốc hết chai rượu đó trong vòng 30 giây " - Satang

" Cái ditme mày gài tao à !? " - Winny

" Thời gian bắt đầu đếm ngược" - Satang

Tụi tôi biết chúng nó chơi con mẹ gì cũng đều không sòng phẳng. Nhưng cũng chẳng thế rổng mồm lên cải, luật là luật thằng Winny đành phải chịu nổi cay nghiệt này.

Tại trường học.

Y như bình thường lái xe đến trường chờ sẵn 30 phút. Đột nhiên một chiếc xe khác lao tới che khuất tầm nhìn phía trước của Y. Y bấm còi liên tục nhưng người kia vẫn không chịu tránh đường. Bực mình Y bước ra khỏi xe, tiến thẳng về phía xe người nọ, giơ tay gõ cửa sổ thông gió.

Người nọ mở cửa sổ ra, đật vào mắt Y là hình ảnh vị bác sĩ điển trai ấy. Trái tim y xao xuyến bồi hồi những cơn tức giận ban nãy bổng chốc tan biến.

" Có chuyện gì sao ? " - Joong

Nghe thấy giọng người nọ, Y liền giật mình. " À không có gì...chỉ là anh đang chằn tầm nhìn của tôi thôi "

* Không ngờ mình và anh ý lại có duyên gặp lại, đúng là định mệnh.

" Oh...xin lỗi cậu nha, để tôi rời xe ra chỗ khác." - Joong

" Không, không cần đâu....anh để xe ở đây cũng được dù sao nơi này cũng mát mẻ, rời sang chỗ khác không có bóng mát chắn xe đâu " - Dunk

" Ồ, vậy phiền cậu rồi" - Joong

Y đặt mông ngồi trên ghế đá. Người nọ thấy trong xe ngột ngạt liền mở bước ra.

" Tôi ngồi đây được chứ !? " - Joong

" À vâng " - Dunk

* Trời ơi !!!! Ảnh còn chủ động ngồi với mình nữa, ngại quá chừng.

" Cậu cũng đón em trai sao ? " - Joong

" À không, tôi đón thay sếp của tôi. Anh cũng vậy sao ? " - Dunk

" Ừ, cậu là người lúc nãy đưa bệnh nhân tới khám định kỳ phải không ? " - Joong

" Đúng vậy " - Dunk

" Tôi có thể xin số liên lạc được không ? Để tiện cho việc liên lạc khi có việc khẩu cấp " - Joong

" ... " - Dunk

Y thấy hơi e ngại. Trong lòng y rất muốn được trực tiếp liên lạc với hắn, nhưng tùy tiện đưa số liên lạc của mình cho người lạ như vậy không phải ý kiến sáng suốt cho lắm.

" Không sao, thay vì số điện thoại cậu có thể cho tôi id Instagram hoặc Message tùy thích " - Joong

* Đúng là con người tinh tế, không ngờ anh ấy lại nhìn thấy ấu tâm cam của mình.

" Vậy cũng được" - Dunk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top