Chương 25 : Lén lút

[ 28/06/2023 ]

Việc có truyện chỉ làm về nhân vật chính sẽ rất nhàm chán nên kể từ hôm nay mình sẽ làm thêm về cặp phụ.

_________________

Tôi và Fourth từ xưa đến nay chưa từng để tình anh em thất hoà. Nhưng hôm nay chỉ vì một chuyện con cỏn, em ấy từ mặt tôi luôn.

Chuyện là tôi và Fourth đang từ bệnh viện trở về nhà. Hai anh em nói chuyện rất vui vẻ thì Fot cất tiếng hỏi tôi về chuyện liên hoa với lũ bạn.

Lần đầu tôi thấy chuyện đó cũng không có gì to tác. Nên đã thẳng thừng đồng ý, nhưng sau khi nó triển khai thêm một số chuyện như uống rượu bia, tụi tập tại quán bar. Lúc này mặt tôi mới biến sắc.

Dứt khoát tôi từ chối. Em ấy mặc dù đã trưởng thành nhưng độ tuổi 16 vẫn chưa thể đụng độ với rượu bia. Huống chi em còn đến tận quán bar ăn nhậu.

Mà mọi người biết đấy, nơi đấy thiếu gì tên khốn nạn chuyên xàm sở người khác. Em trai tôi lại không được ai giám sát, nhỡ may vớ phải tên nào bỉ ổi rồi làm nhục ẻm thì đời ẻm coi như tiêu tan.

Với cương vị là một người anh, tôi quyết không để chuyện này xảy ra. Và dĩ nhiên em ấy vì chuyện này mà cạch mặt tôi.

Cả quãng đường tôi có chủ động nói chuyện nhưng chỉ nhận lại một ánh mắt căm thù. Đứa trẻ này chiều riết thành quen, chắc sau chuyện này tôi cần phải nghiêm khắc với nó hơn.

Sáng hôm sau, như thường lệ tôi sẽ là người dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho mẹ và Fot. Mẹ tôi bệnh tình đã ổn nhờ vào sự chiếu cố của các nhân viên Y tế.

Hôm nay Fot nó dậy sớm hơn mọi lần. Mọi lần thường thì nấu xong đồ ăn sáng tôi toàn phải chạy lên kêu nó dậy. Chắc tại hôm nay vẫn chưa nguôi giận nên mới không cần phiền đến tôi.

Mẹ tôi thấy hôm nay bầu không khí có vẻ yên ắng hơn hôm qua liền lấy làm lạ.

" Hai anh em chúng con sao thế, đứa nào đứa nấy cũng im re "

" Không có gì đâu ạ, chúng con vừa cãi nhau nên bây giờ đang giận nhau " - Phuwin

" Thế à, thôi anh em đừng giận giai. Khẻo mất hoà đồng " - Mae tôi

" Hôm nay con đưa mẹ đến khám định kỳ tiện thể đưa Fot đi học luôn " - Phuwin

" Không cần, hôm nay tự đi bộ " - Nó ăn nói trông không.

" Thế sao được, từ đây đến trường đâu có gần " - Mae tôi

" Em ăn nói kiểu đấy đấy ! Xem lại cách hành xử của mình đi !!! " - Phuwin

Tôi rất bức xúc vì cách nói chuyện vừa trống không vừa ngang ngược ấy.

Nó cau mày không dám đáp trả tôi. Liền đứng dậy rời khỏi bàn ăn, xách cặp rời khỏi nhà.

" fotfot ! Chưa ăn xong mà đi đâu thế !? " - Mẹ tôi lo lắng nói.

Nó chẳng những không đáp lại. Ý thức của nó lại vô cùng tồi, nó kéo cửa mở ra rồi mạnh tay đóng cái rầm.

" Mẹ đừng quan tâm đến nó, mặc nó đi. Chúng ta chiều nó quá rồi xin hư đấy, để nó đi bộ một ngày cho biết mặt " - Phuwin

" Hai đứa lại có chuyện gì ? " - Mae

" Không to tác đâu mae, đến tối là hết giận đấy ạ " - Phuwin

" Hôm nay là ngày Pond xuất vện phải không ? " - Mae

" Sao mẹ biết !? Lại là cậu Dunk nói cho mẹ biết à !? " - Phuwin

" Nếu Dunk không nói cho mẹ biết, con định khi nào mới nói đây ? " - Mae

" Con phải sa thải thư ký Dunk cậu ta gặp ai cũng kể, đúng là lắm lời " - Phuwin

" Nhưng cũng nhờ Dunk mà mẹ mới khoẻ mạnh được như bây giờ đấy, mẹ là mẹ ưng thằng bé đó nhất. " - Mae

" Thôi mà mẹ, con phải nói bao lần đây, con với Dunk chỉ là bạn bè bình thường " - Phuwin

" Với Pond thì sao ? " - Mae

" Em trai con " - Phuwin

" Hết trốn tránh trách nhiệm rồi sao ? " - Mae

" Con chịu thua mẹ luôn, mẹ ăn sáng đi khẻo trễ giờ hẹn " - Phuwin.

Mẹ tôi có ý muốn gả Dunk cho tôi. Mà mọi người chắc chưa biết, Dunk nó thường hay kể về lần gặp đầu tiên của nó với anh bác sĩ điển trai đang thăm khám định kỳ cho mẹ tôi.

Nó như trúng tiếng sét ái tình ngay lần gặp đầu tiên. Khi nào mẹ tôi nằm viện là lại thấy nó vác mặt sang chăm sóc mẹ tôi. Thật ra ngắm bác sĩ là chính chăm sóc là phụ. Thế nên mẹ đừng ship tôi với nó nữa, làm ơn đấy.

* Dưới góc kể của Fourth ( Thật ra mình thích kể theo ngôi thứ nhất, tức là thích sưng hô tôi hơn là cậu với anh)

Tôi và anh hai từ chuyện hôm qua tới nay vẫn còn giận nhau. Như mọi người cũng đã biết, tôi đã ngỏ ý xin anh hai cho tôi đi chơi qua đêm với lũ bạn.

Không phải vì tôi ăn chơi sa đọa hay gì đâu. Chúng tôi tổ chức liên hoan tại quán bar do chính nhà bạn tôi mở. Và dĩ nhiên tôi chẳng thèm đụng lấy giọt bia hay rượu nào.

Anh hai là kiểu người thận trong hơn hành động, nên không bao giờ hấp tấp mà luôn thận trọng. Tôi đến bây giờ vẫn rất giận anh ý.

Hôm nay tuyệt nhiên tôi sẽ chẳng đền trường. Tôi và bạn bè lên kế hoạch lén ra ngoài bằng cách giả vờ đi học, tôi diễn sâu tới mức khiến anh hai giận xanh mặt chẳng thèm lai tôi đi học.

Và đây cũng là cơ hội để tôi có thể cùng bạn bè quầy tưng bừng. Tôi chạy ra ngoài đường cái, lũ bạn đã lái xe chờ sẵn trước đó. Tôi chỉ cần lên xe và rồi thẳng tiến đến điểm hẹn.

Quán Bar mới mở của thằng bạn chí cốt tên Prom của tôi ở ngoài ngã tư. Tụi nó nói về đêm nơi này sẽ đẹp hơn nhưng hôm qua tôi không thể tới được nên tạm gác lại vào sáng hôm nay.

" Mày đến trễ rồi đấy " - Mark

" Tại tao mãi cãi nhau với anh hai nên mới tới trễ, giờ vào việc chính luôn nhỉ ? " - Fot

" Tam tai vl, tự nhiên đứa nào mời đám yangho khét tiếng nhất trường tới nhập tiệc vậy ? " - Prom

Tôi đưa mắt nhìn đám đằng kia. Chúng nó là những tên yangho khét tiếng nhất trường. Tên cằm đầu là cái thằng hôm trước sượt qua vai tôi. Ở trường nhiều lúc cũng hay trêu ghẹo tôi. Nhưng tóm lại vẫn là không đụng độ thì hơn.

" Anh hai mày cũng dữ gằn, một ngày vui của em trai cũng phải qua kiểm duyệt " - Ford

" Hazz ! Nhiều lúc tao muốn thoát khỏi màn bọc của anh hai ghê " - Fot than thở

" Mà này, mày có đắc tội với tụi kia không, sao chúng nó nhìn mày dữ vậy, nhất là thằng cằm đầu " - Prom

" Chắc chưa thấy người đẹp bao giờ" - Fotfot

" Đitme mấy bọn mõm kia, nhìn cái lol thầy bây đấy à !? " - Winny

" Trời ơi thằng tam tai ! Mày điên hay sao nói với chúng nó như thế !? " - Prom

Chúng nó nghe thấy thế liền kéo nhau nườm nượp lại chỗ bọn tôi.

" Djtconme mày, sủa lại tao nghe xem nào ? " - Một người trong số chúng nó lên tiếng. Tên này có vẻ ngoài ưa nhìn hình như nó tên là Satang thì phải.

" Mắc cái đéo gì nhìn bạn tao !" - Winny

Thằng kia định xông tới cho thằng Winny một trận thì bị tên cằm đầu ngăn lại.

" Hôm nay là ngày tốt, đừng gây khó dễ cho chúng ta như vậy chứ " - tên cằm đầu. Hắn tên là Gemini.

Mắt hắn bị lé hay sao cả cuộc trò chuyện cứ luôn hướng ánh nhìn về phía tôi. Lời vừa dứt hắn đột ngột đi lại phía tôi rồi đặt tay lên vai tôi.

" Cậu là bạn nó mà không biết khoá cái mỏ nó lại, thả dong như vậy có ngày bị đớp không ai chịu đâu " - Gemini

Tôi nhíu mày, hất tay hắn ra.

" Cảm ơn vì lời khuyên, tốt nhất chúng ta nên giữ khoảng cách. Chúng mày chúng ta tiếp tục cuộc vui thôi " - Fotfot

Hắn cười nhếch mép, rồi lôi lũ bạn trở về chỗ. Khiếp ! Lúc nãy sợ thật, cũng may tôi có nét diễn từ bé, sợ đái cả ra quần nhưng vẫn cố nhẫn nhịn. Không biết tiếp theo hắn còn làm gì.

Tại bệnh viện đa khoa.

" Au ! Dì Mít và ngài Phuwin !? " - Dunk

( Mít là tên lái của mẹ cậu, tên cúng của mẹ cậu là Mist )

" Au ! Thằng Dunk, sao lại ở đây !? " - Phuwin

" Tôi biết thế nào dì nhà cũng tới đây khám định kỳ nên tới chờ sẳn " - Dunk

" Chao ôi, cưng hết nấp " - Mae cậu đi lại véo má Dunk.

" Thế nhờ cậu đưa mẹ tôi vào khám bệnh, tôi đi đây chút xíu " - Phuwin

" Tới thăm cậu Pond à !? " - Dunk

" Cậu mà còn nói nữa, tôi sa thải cậu đấy !!! " - Phuwin

Y - Dunk dìu dì Mít vào trong phòng khám định kỳ. Vừa bước vào đập vào mắt Y là chàng bác sĩ điển trai đang ngồi bấm phím laptop.

Thấy Y và Dì Mít vào trong. Chàng bác sĩ này còn tinh tế gập máy tính lại, đẩy ghế cho dì và Y ngồi.

" Tôi tới đây khám định kỳ " - Dì mít

" Sau khi xuất viện, dì thấy tình trạng khoẻ của mình thế nào ? " - Chàng bác sĩ nói.

Y thầm thích chàng bác sĩ này đã từ lâu, nhưng chưa có cơ hội được bắt chuyện. Ngay cả tên họ của người nọ cũng không hay biết. Y nhìn vào phù hiệu đeo bên ngực người nọ thì mới biết người nọ tên là Joong Archen.

*Người đã đẹp rồi tên còn đẹp nữa. ( suy nghĩ nhân vật)

" Tôi thấy toàn thân dần được bình phục, không còn cảm thấy đau nhức " - Dì mít

" Tốt rồi, dì cứ duy trì tình trạng này nhé. Dì sẽ sớm bình phục trở lại thôi " - Bác sĩ Joong.

Bác sĩ nói xong rồi kê thêm đơn thuốc.

" Cậu trai, cậu ra tiệm thuốc tìm mua những liều thuốc này, nhớ dặn mẹ đây uống thuốc điều độ. Bỏ một bữa cũng không được" - Joong

" À vâng, nhưng đây là dì của tôi " - Dunk

* Làm sao đây, mất mặt quá....sao mình lại có thể bắt bẻ anh ấy.

" Giờ cậu và bà có thể về được rồi, nếu còn gặp trắc trở thì hãy đến đây tìm gặp tôi " - Joong

* Phù ! Cũng may anh ấy không để bụng.

Y đứng dậy dìu dì mít đi ra ngoài.

" Chúng tôi xin phép về trước" - Dì mít.

" Chào anh " - Dunk

Sau khi hai người đi khỏi. Vị bác sĩ này mới lộ bộ mặt thật của mình, hắn mở laptop và đọc thông tin vừa tìm được trên Web.

" Dunk Natachai Boonprasert, 23 tuổi. Nội trú tại xã xxx, tốt nghiệp đại học kinh doanh, hiện tại đang làm thư ký cho chủ tịch tập đoàn PP. Thù vị thật đấy " - Hắn mở một nụ cười man rợ.

Một tin nhắn được gửi đến máy hắn.

💬 Taytawan : nhờ anh hai xử đẹp luôn thằng thư ký riêng của nó giúp em nhoá !😘

" Nhớ vả thì nịnh nọt, biết sao đây, khối tài sản không thuộc về tao thì vai xin tao , tao cũng chẳng thèm giúp " - Joong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top