Chương 20 : Bắt cóc

[ 24/06/2023 ]

Hai người chém gió một hồi ở tạp hoá, mãi đến chập chững tối mới mò về đến làng. Hôm nay là sinh thần (sinh nhật) của trưởng thôn, Mix nhờ hai người mua chút đồ ngon về đãi yến tiệc. Mà mãi mới thấy chúng dẫn nhau về, Mix còn tưởng chúng nó một đi không quay lại đấy.

Khi hai chúng nó mang về rau sắp héo, cá sắp chết, tôm sắp lũn khô. Chẳng những thế, chúng còn mua cá thu, cá chép, tôm sú, tôm hùm, Mix không bắt mua thịt chúng mua những năm sáu cân về ăn dần, mà phải là thịt bò, lợn, trâu, gà úc mỹ mới chịu.

" Rồi tiền đâu tao trả hết chúng mày ? "- Mix

" Trả làm gì, bạn bè ai tính toán "- Phuwin.

"Ừ, bởi đó không phải tiền của anh. - Pond -.-

" Có mấy đồng bạc mà kêu ca, thêm vào danh sách nợ là được chứ gì. "

" Thôi, dù sao nguyên liệu cũng đủ rồi, khách khứa đang chờ sẵn, chúng ta mau làm nhanh khỏi trễ. " - Nanon

Cuối cùng, tận tám giờ mới có cơm ăn, ai nấy đi làm về mệt nhọc bụng đói meo hết trơn. Mọi người đều lần lượt phụ một tay, một chân sang thức ăn ra trưng bày lên bàn.

Ở đây không đặt bánh kem, đối với người lớn tuổi như trưởng thôn, thường thì sẽ múc cơm vào một dĩa lớn, và dĩa ấy khẩu phần thức ăn sẽ nhiều hơn so với khách khứa, đó cũng chính là đặc quyền của chủ nhân bữa tiệc.

Ở đây có phong tục, trong ngày sinh thần, đặc biệt là người có tuổi. Càng ăn nhiều thức ăn ngon, càng hưởng thọ lâu hơn. Phong tục này được truyền từ nhiều thế hệ trước và sau.

Bưng đồ xong xuôi, bàn ăn đã sẵn sàng xơi, mọi người bắt đầu ngồi vào bàn và thưởng thức buổi tối.

Tôi vừa nãy mần (Làm) cá nên tay còn hơi tanh, tôi chạy xuống vòi nước rửa lại tay rồi mới bắt đầu lên đánh chén cùng mọi người.

Từ dưới bếp lên, tôi chợt thấy một cô bé tóc tai hơi rối bù, thân hình nhỏ xíu, tôi có thể đoán cô bé khoảng 5 đến 6 tuổi. Khác với những đứa trẻ khác, cô bé ấy không lại xơi cùng các bạn, mà chỉ ngồi xổm cạnh góc tường rồi úp mặt xuống.

" Em bé, sao em lại ngồi ở đây ? Không lại ăn cùng mọi người sao ? ". Cậu đến gần cô bé rồi cất tiếng hỏi.

Cô bé tội nghiệp ngước mặt lên nhìn cậu, rồi trả lời.

" Em bị lạc, đây không phải làng của em."

Thế quái nào, một cô bé khoảng 5 tuổi lại lạc vào ngôi làng này được. Cậu chỉ được nghe kể về làng này trên núi Ban Nha, chứ chưa từng nghe kể nó còn có hàng xóm láng giềng khác.

" Thế làng em chỗ nào ? Sao em đi lạc được !? "

"Làng em cách nơi đây không xa, anh biết cây đa trăm tuổi mọc giữa cánh đồng hoa không ? Gần sát chỗ đó là làng của em."

Bao ký ức trong tôi bỗng ùa về. Ngôi làng mà cô bé nhắc tới phải chăng là ngôi làng năm xưa gia đình tôi từng sinh sống ? Cụ thể hơn, năm tôi 10 tuổi từng dọn đến một ngôi làng thuộc phía bắc Thái Lan.

Tôi không rõ tên nhưng nơi ấy rất yên bình, tôi nghe nói nay đã được thay đổi cũng chẳng biết giờ ngôi làng đó giờ sao.

Nói đến đây tôi mới nhớ, cây đa trăm tuổi mà cô bé nhắc tới chính là cây đa khi xưa có một cậu bé từng hứa hẹn với tôi. Tôi vẫn còn nhớ như in lời hứa ấy.

Nhưng 15 năm nay tôi đã không quay trở về quê cũ, hầu như đã quên đường quên lối. Nhiều lúc cũng muốn về gặp mặt, nhưng công việc chồng chất, sếp lớn như tôi ước cũng chẳng được.

Thấy cô bé tội nghiệp, bị lạc thế này chắc ba mẹ bé lo lắng lắm. Tôi là một người có tấm lòng từ bi là hiện thân của mẹ quan âm, tôi đưa bé trở về nhà với điều kiện...

" Anh sẽ đưa em về nhà, nhưng với điều kiện, em phải ở lại dùng bữa xong mới được đi ".

Mặc dù tôi đã hai mươi lăm tuổi, cái tuổi đang lý ra đám nhóc phải gọi là chú là bác, trong trường hợp này cũng vậy. Biết sao giờ lừa gạt con nít xưng hô sai có được tính là nói dối đâu. Phải nói là tôi tự luyến mình vẫn trẻ mới đúng.

" Anh làm gì vậy, cơm nguội ruồi bâu rồi còn chưa lại xơi " - Pond

" Biết rồi, cô bé đứng dậy, anh dẫn vào bàn "

" Dạ "

Chúng tôi vào bàn và ngồi xuống dùng bữa. Biết tôi sắp trở về Băng Cốc, mọi người ở đây ai nấy đều nhường tôi phần ăn ngon. Tôi đã từ chối, mọi người làm việc cực nhọc cơm phải nhiều hơn. Tôi chỉ ngồi chơi chẳng làm gì mà đòi có cơm ăn.

Tôi đang tự hạ thấp mình đấy, chứ thật ra cơm cũng do tôi nấu, mà những dĩa như cá cũng do một tay tôi làm. Tôi không kể công đâu, còn thằng Nanon, thằng Mix, đội trưởng Earth và cả Pond cũng phụ một tay.

" Bé ăn tôm nhé " - Phuwin

" Vâng "

Tôi lấy con tôi sú đỏ hoe rồi bóc vỏ, không cẩn thận để râu tôm đâm vào tay, khiến đầu ngón tay chảy máu. Hắn vội vàng dùng khăn giấy thấm vào vết thương rồi nhấn mạnh.

" Đau, cậu làm gì vậy ? "

" Hải sản đâm vào tay rất độc, để lâu tay sẽ bị sưng cần lấy hết phần máu đã ngấm vào râu tôm ra "

Khoảng vài phút sau, hắn thả tay tôi ra. Máu trong ngón tay cũng tứa ra gần hết. Hắn lấy trong túi quần ra băng cá nhân rồi dán lên tay tôi.

" Ổn rồi " - Pond

Tôi ngỡ ngàng, tôi bị thương có một chút xíu đến cả tôi còn không lo, vậy mà hắn đã hoảng hốt khi thấy tôi bị thương. Hành động của hắn ngay lặp từ bị mọi người từ bạn bè đến trưởng thôn nghi ngờ là gian díu mập mờ.

" Xin lỗi em nha, anh không bóc được cho em " - Phuwin

" Vậy để anh thay tên hậu đậu đó bóc cho em nha. " - Pond

" Này ! Tôi đâu có hậu đậu, chỉ là sơ suất nhỏ thôi "

Nếu tôi không cà chớn cũng đâu có kết cục bi thảm này. Trước hết im mồm cho cơm ngon, chứ nói nãy giờ ruồi bu no nê luôn rồi.

Ăn no nê xong, mọi người bắt đầu nhà ai nấy về. Là đấng nam nhi, bọn tôi phải ở lại dọn dẹp sạch sẽ.

Đến công đoạn rửa chén, sáu đứa, đứa nào cũng lười. Chúng tôi buộc phải đưa ra một trò chơi, ai trong hai đứa thua một hoặc hai ván, hai đứa đấy rửa.

Trò bọn tôi chọn là kéo đúa bao. Vì có sáu nên ít nhất phải có hai đến ba đứa bị loại ván đầu.

Kéo búa bao.

Hên quá, tôi không phải rửa. Hai đứa xui xẻo nhất cũng là hai đứa làm nhiều việc nhất phải rửa đó là ngài đội trưởng với cả thanh niên bán cá. Hai khuôn mặt sáng giá được tôi in vào danh sách đen nay lại được một trận hả hê.

Thôi không nói nhiều nữa, tôi phải giữ lời hứa của mình với cô bé. Tôi chuẩn bị đèn pin, rồi dẫn cô bé về nhà. Đường xá lúc này khá tối, cũng may là trên trời có trăng, nên việc đi lại cũng trở nên thuận lợi hơn.

" Bé tên gì nhỉ ? " - tôi chợt hỏi

" Em tên là Lisa "

" Bé tên đẹp nha, thế sao em lại đi lạc vào làng của tụi anh ? "

" Em đi chơi với bạn là Thái Anh, tụi em chơi trốn tìm. Em không có chỗ để trốn nên đã chạy một mạch đến đây chốn tạm, bị đám nhóc trong xóm này rủ chơi kéo co, đến tối em mới chợt nhớ ra bạn mình đang tìm, nhưng đường xa tối om, vắng hoe em không về được. "

" Chắc cô bé Thái Anh đang đi tìm em dữ lắm "

" Cảm ơn hia, không nhờ có anh em không biết khi nào mới được về nhà "

" Lần sau đừng có đi la cà là được "

" Em hỏi nhé, anh với cái này lúc nãy là gì của nhau vậy ạ ? "

" Anh không quen "

" Thật không vậy, em thấy anh ấy rất quan trọng anh "

" Ờ thì...anh với thằng đấy là bạn bè. Cũng chẳng có gì đáng nhớ tới đâu. "

" Nhưng em lại thấy anh ấy không coi anh là bạn đâu "

" Em còn nhỏ, sao biết rõ hơn anh "

" Em biết, chẳng những em mọi người nhìn vào cũng biết. Anh ấy rất tốt bụng, từ ánh mắt cho đến hành động đều rất ân cần lo lắng cho anh "

Dù ai nói ngả nói nghiêng lòng ta vẫn cứ hận thù với nhau. Tôi không tin hắn quan tâm tôi đâu, nhìn cái cách hành xử từ lúc tôi tới đến bây giờ vẫn là trêu chọc, đùa chợt. Nhưng phải nói hắn vẫn có chút tốt bụng, nhưng là hiếm khi thấy.

Đi được nữa con đường tôi có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Tôi chợt dừng lại, nhìn xung quanh nhưng không thấy ai. Tôi nghĩ chắc có thể là động vật hoang dã, nên đã gạt đi linh cảm trong lòng.

Bỗng từ phía sau lưng cậu, có một người đàn ông lạ mặt dùng gậy đập ngay sau gáy, khiến cậu ngã nhào xuống mặt đất và ngất xĩu.

Hắn định trừ khử cô bé bằng một nòng súng nhưng cô bé nhanh nhẹn đã nhanh chóng tẩu thoát. Bé chạy về phía con đường làng.

Tên lạ mặt ấy không đuổi theo, vì mục tiêu của hắn chỉ có cậu. Hắn định giơ súng lên định kết liễu cậu thì bị đồng đội hắn ngăn lại.

" Ông chủ nói chưa thể giết ngay, mang cậu ta rời khỏi đây, mai ông chỉ sẽ tính tiếp "

Bọn chúng vác cậu lên vai rồi tẩu thoát cấp tốc ngay trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top