Chương 16 : Đêm khuya
[ 13/06/2023 ]
Earth : Bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ ngủ ở đây. Đây là nơi tốt nhất tôi có thể làm cho cậu, còn việc còn lại tùy cậu quyết định.
Coi cái cách tên đội trưởng này nói đi. Hắn ăn nói với khách du lịch như thế đấy.
Hắn quăng cho tôi căn nhà gỗ một gian, rồi ngoảnh mặt đi không một lời từ biệt.
Không gian chất hẹp nhỏ gọn. Bên trong chỉ chứa một chiếc chiếu, cái màn, cái bàn, cái ghế và các vật dụng linh tinh khác.
Tôi đường đường là một sếp lớn của một công ty to nhất Thái Lan. Sao có thể ở một nơi vừa bần hèn, vừa mất vệ sinh này.
Sớm biết thành ra thế này. Tôi đã ở lại công ty, cử nhân viên tới đây công tác rồi. Cũng do tôi hồ đồ, không suy nghĩ trước khi làm.
Giờ có than vãn cũng đâu giải quyết được gì, lựa chọn là do tôi, trách nhiệm cũng là do tôi. Chắc đây là lần đầu cũng như lần cuối.
Miễn những ngày tiếp theo tôi có cơm ăn áo mặc, có chăn gối đầy đủ. Không bị chết cóng khi đêm đến, chết nóng khi ngày về là được.
Tôi thu dọn hành lý vào trong. Chợt nhớ ra mình đã làm mất cuốn sổ tay, đến tận bây giờ vẫn chưa tìm ra. Chắc có lẽ là ai đó đã nhặt được nó. Mà lấy cũng chẳng sao, nó cũng chẳng đáng giá là bao.
Để gọn hành lý, tôi ngồi xuống chiếc chiếu được trải sẵn. Vừa ngồi thư giãn một chút, thì bị mấy con vật nhỏ đốt đến đỏ hết cả người.
Phuwin : Nơi này là động muỗi à !? Muỗi kêu chi chít khắp nơi.
Tôi bật dậy, mắc màn lên bốn chiếc đinh được đóng sẵn. Nơi này không có Internet cũng không có Wifi. Điện thoại chỉ có thể liên lạc qua sóng, nhưng sóng ở đây lại rất yếu.
Tôi không thể gọi cho mẹ lúc này. Chỉ có thể chờ trời sáng, xuống núi bắt sóng mới có thể liên lạc được.
Không ngờ nơi này lại nhàm chán đến thế, điện thoại không mạng, không biết tiếng cũng không thể xã giao. Vừa đến đã gặp chuyện không đâu.
Tôi vắt tay lên trán suy nghĩ. Suy xét lại ngày hôm nay đã trải qua những gì. Tôi chợt nhớ ra chuyện tên bán cá đó, tên của hắn giống y hệt tên thằng nhóc năm tuổi trước đây.
Đang suy nghĩ, bỗng có tiếng gõ cửa truyền tới. Tôi lấy điện thoại ra xem đồng hồ. Đồng hồ vừa hay điểm 12h đêm, đây là giờ tâm linh, chuyện méo gì cũng có thể xảy ra.
Tôi ngờ ngợt ngồi dậy, song từ từ chậm rãi tiến lại gần cửa. Tôi cố gắng nhìn lén qua khe cửa, bên ngoài trống trơn. Tôi lấy hết sức bình sinh, chậm rãi đẩy cánh cửa mở ra, nhìn ra bên ngoài, bên ngoài không thấy ai.
Đêm hôm khuya khoắt, rốt cuộc là ai đang ghẹo gan tôi. Tôi mà biết kẻ đó là ai, tôi sẽ nghiền nát kẻ đó. Trấn an bản thân xong, tôi đóng cửa, tiếp tục giấc ngủ của mình.
Nhưng chân còn chưa chạm đến chiếu, bên ngoài lại vọng tới tiếng gõ cửa. Tôi càu nhau, bước chân càng lúc càng nặng nề. Tôi đi lại đạp tung cánh cửa ra.
Nhìn ra bên ngoài vẫn không thấy ai. Để chắc chắn bên ngoài không có ai, tôi mở đèn pin lên, đi từ trong ra đến cổng rồi ngoảnh lại, vẫn chẳng có điều gì bất thường .
Tới lúc ngoảnh đầu trở vào. Thì trước mắt tôi hiện một khuôn mặt trắng bệch, nó đang trừng mắt nhìn tôi.
Tôi hoảng loạn liền hét toáng lên. Sợ quá không điểu khiển được bản thân, tôi nhảy thốt lên, nằm gọn lên người của thanh niên nào đó.
Tiếng cười khoái chí của ai đó vang vọng bên tai tôi. Tôi hoang mang nhưng không dám ngoảnh mặt lại nhìn.
Ohm : Haha. Là em ! Ohm đây !!
Nói khá quen, tên cũng không cũng không kém. A ! Là thằng Ohm Pawat đây mà. Tao là trò đùa của mày hả !? Tôi nhíu mày ngoảnh đầu nhìn nó.
Ohm : Em không có ý chọc anh sợ đâu.
Phuwin : Thằng khốn ! Mày dám chơi tao !!, Thằng Nanon ! Về dạy lại em mày đi.
Nanon : Tao bị oan.
Lúc này, tôi nhận ra chân mình không chạm đất. Nhìn lại người tôi đang ôm, lại chính cái tên bán cá đó. Hai người bốn mắt nhìn nhau, lúc sau tôi giật mình, liền nhảy xuống người hắn.
Thằng Ohm thấy bầu không khí ngượng ngùng lại thêm dầu vào lửa.
Ohm : Em không ngờ, anh lại thích cọ vào người Pond.
Phuwin : Nói láo ! Tao thích hồi nào !? Do mày cả đấy, đừng ở đấy mà thanh minh.
Tôi xấu hổ không dám nhìn mặt hắn. Thằng Ohm vẫn chứng nào tật nấy, cái miệng vẫn lép nhép như cũ.
Ohm : Không thích sao anh lại ôm ảnh !? Lại còn đỏ mặt đồ.
Phuwin : Mày câm miệng lại cho tao ! Tao già đầu vẫn bẻ gãy cổ thằng to cao như mày được đấy.
Thằng Nanon thấy cũng đã khuya rồi, sợ làm ồn đến giấc ngủ của mọi người, nên đã kêu thằng Ohm về.
Nó mà là em tôi, tôi đã bẻ gãy dò nó rồi. Đúng là láo toét.
Sau khi hai chúng nó rời đi. Lúc bấy giờ chỉ còn mình tôi và tên bán cá ở lại. Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Tôi lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng.
Phuwin : Còn cậu, tới đây làm gì !? Muốn cho cả cái làng này biết tôi láo cá đến mức độ nào hả !?
Pond : Anh hiểu lầm rồi.
Phuwin : Chứng cứ rõ rành rành, còn chối.
Pond : Tôi tới đây để đưa cuốn sổ tay này cho anh.
Cậu ta đưa cuốn sổ tay yêu dấu của tôi cho tôi. Nhưng tôi giữ giá nên không nhận.
Phuwin : Thứ đó tôi sớm đã coi như mất rồi.
Pond : Nhưng anh cũng phải nhận, tôi không cứ mãi giữ đồ của anh.
Phuwin : Cậu có thể vứt.
Tôi nói chơi cậu ta tưởng thật. Cậu ta với thằng nhóc đó khác gì nhau, đều cá mè một lứa, đều khiến người khác phải bực mình.
Phuwin : Này ! Lớn đầu mà não phát triển chậm vậy. Tôi nói giỡn cũng tin thật. Đưa đây, dù sao tôi cũng đang cần nó.
Tôi giựt lấy cuốn sổ tay từ tay cậu ta.
Ôi ! Cuốn sổ tay thân yêu, cuối cùng mi cũng đã về bên tao. Tôi tưởng rằng cả đời này sẽ không tìm được nó nữa chứ.
Tôi vui sướng ôm lấy cuốn sổ vào lòng. Trông tôi cứ như một đứa trẻ ôm thú nhồi bông vậy. Nói là nó không đáng giá thế thôi, chứ mất nó tôi không có gì để ghi chép.
Cậu ta gài đầu, bối rối rặn ra vài chữ ném vào tai tôi rồi rời đi.
Pond : Ờm....nếu không việc gì, tôi về trước đây...tạm biệt.
Phuwin : Này !!
Cậu ta ngoảnh mặt nhìn tôi.
Pond : Hở ?
Phuwin : À, không có gì.
Tôi trở vào nhà. Lúc nãy tôi gọi hắn lại định cảm ơn hắn, nhưng lại không đủ can đảm. Chắc hắn cũng chẳng để bụng đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top