Chương 15 : Trò chuyện

[12/06/2023]

Tôi mò theo con đường cô Tu chỉ dẫn, thì tìm đến chỗ lớp học tình nguyện.

Cho những ai chưa biết, Thầy Mix và tôi quen nhau từ hồi cấp ba, tôi nhớ khi ấy thầy ấy là người khá nổi loại. Nhưng giờ không rõ vì lý do gì mà đồng ý lên đây dạy trẻ.

Gia thế thầy ấy cũng không tầm thường, ngang vai phải vé với gia đình tôi. Tính tình lạc quan, thân thiện. Nói chung thầy ấy ít có điểm xấu.

Tôi đứng trước cửa lớp, ngó nghiêng xung quanh mà chẳng thấy gì. Không lẽ thầy ấy đã rời khỏi lớp rồi.

Tôi quay người định rời đi, bỗng người đằng sau lưng tôi từ đâu xuất hiện, doạ tôi hồn bay phách lạc.

- Ôi mẹ ơi ! Suýt mất mạng !!

Người đàn ông trừng bộ mặt lãnh băng nhìn tôi. Tình huống gì đây ?

Tôi nhìn từ dưới lên trên người nọ. Hắn có mặc đồng phục quân nhân, khuôn mặt mang sát khí nồng nặc, đôi mắt ẩn chứa sự hoài nghi. Hắn cứ nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi càng thêm bối rối.

May thay, thầy Mix bước vào, giải vây được bầu không khí u ám, ảm đạm này.

- Au ! Phuwin ! Mày khỏi rồi à !?

Tôi hướng mắt nhìn thầy Mix. Thầy ấy nhìn thanh niên kia, song lại nhìn tôi. Rồi cười phá lên.

- Haha, anh lại doạ cho bạn nhỏ sợ hả ?

Người mặc quân nhân kia đáp.

- Anh nào dám, bạn em à ?

Thầy Mix gật đầu.

Đầu tôi nhảy số, lần lượt đưa ra câu hỏi. Hắn là ai ? Từ đâu tới ? Có quen với Mix à !?

- Vết thương mày thế nào rồi ? Có ổn hơn chưa ?

Tôi ngấp ngứ dặn mãi mới thành tiếng.

- Ổn...ổn...hơn rồi.

Thấy tôi có vẻ không được tự nhiên, thầy Mix liền đuổi thanh niên kia rời khỏi lớp.

- Anh ra ngoài đi, bạn nhỏ không được tự nhiên khi có anh cho lắm.

Thanh niên đó gật đầu rồi rời đi nhanh chóng. Tôi thở phào một hơi. Đúng là đáng sợ, nếu biết trước chỗ này có nhiều rủi ro, tôi đã sớm giữ thứ ký Dunk ở lại rồi.

- Hắn là bạn mày à, Mix ?

Thầy Mix đi lại phía mục giảng, đặt túi lên bàn rồi đáp.

- Cũng không hẳn là bạn.

Tôi hoài nghi nhìn thầy mà gặn hỏi.

- Thế là gì ? Bạn trai hả !?

Khuôn mặt thầy sượng trân. Hai má đỏ ửng. Tôi lúc này đã nhận thấy điểm bất thường ở thầy. Chuyện thầy có bạn trai hay gì đối với tôi chẳng quan trọng. Cái tôi quan trọng là an nguy của tôi.

- Không phải che giấu. Tao hiểu.

Tôi từ nhỏ đã ủng hộ người thuộc cộng đồng LGBT. Nên chuyện bạn tôi là người đồng tính đối với tôi là chuyện bình thường. Cậu ấy có quyền sống với giới tính thật của mình, ai cũng đều bình đẳng cả.

- Thôi không nhắc đến chuyện này nữa. Mày tới đây làm gì ?

- Công ty tao muốn cải tạo giống cắp cải trên này, nhưng không có kinh nghiệm trồng. Đích thân tao tới đây học hỏi kinh nghiệm. Nhưng tao quên rằng mình không biết tiếng dân tộc.

- Umm...chuyện mày không biết tiếng dân tộc tao có thể giúp. Nhưng chuyện trồng cắp cải không tiện nhún tay vào.

- Vì sao !?

- Vì tao là giáo viên, tao có bổn phận làm tròn trách nhiệm của một giảng viên từ thiện. Còn mày, nếu muốn cải thiện giống cắp cải đành nhờ đến đội trưởng Earth và cậu Pond rồi.

- Không đời nào ! Tao có chết cũng không nhờ vả gì hai thằng đó đâu !! Mà mày nói cái gì ? Pond!?

- Cậu Pond là anh chàng bán cá lúc nãy cậu có gây sự. Còn đội trưởng Earth là anh chàng lúc nãy nhìn chằm chằm vào cậu.

Đúng là trùng hợp. Hắn mà lại trùng tên với thằng nhóc 5 tuổi kia. Trên đời có vô số cái tên, nghĩ sao mà lại đi đặt cái tên gây ức chế đó. Thằng nào tên Pond tao cũng ghét hết !

- Mặc kệ lai lịch hắn ra sao. Tao cóc quan tâm. Thứ tao muốn bây giờ là cắp cải.

- Hai người họ cũng không xấu xa như mày nghĩ đâu. Đội trưởng Earth tuy lạnh mà rất tốt bụng, hay giúp đỡ người khác, chỉ tại không hay thể hiện ra thôi. Còn cậu Pond tính tình ngay thẳng, hoạt bát, thân thiện, mặc dù đã lớn nhưng lại rất nghe lời. Mày có thể lấy đó mà kham khảo.

- Sao cũng được, làm quen với hạng người này là nghề của tao. Chỉ sợ rằng hai đứa nó hợp sức lại lật đổ tao thôi.

- Mày suy nghĩ xâu xa rồi, thằng củ chuối Nanon, đang ở nhà kế bên. Qua đó chào nó cái.

- Thật à !?

- Ừm.

- Thế tao phải đi liền.

Tôi ngay lập tức rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top