Chương 10 : Thất Hứa
[01/06/2023]
Tôi trở về nhà trong cơn khủng hoảng. Bất chợt tôi thấy nó đang đứng trước cổng. Tôi định đi lại cho nó một trận, thì thấy kế bên nó còn có một người khác.
Hình như ông ta là người đàn ông hồi sáng tới đây. Hai người họ thân thiết như ruột thịt, đến cả tôi nhìn vào cũng tưởng đó là hai cha con.
Nhưng tôi vẫn chưa chắc rằng đó thực sự là cha của nó. Không nghĩ ngợi, tôi tiến gần về phía nọ hơn.
Ba tôi thấy tôi trở về, liền vẫy tôi kêu tôi lại.
- Phuwin, lại đây ! Chào chú đi con !
Tôi đi lại, ánh mắt tôi hướng vào mặt người đàn ông kia. Đúng là ông ta có nét giống Pond thật. Có lẽ nào họ là cha con thật.
Thấy tôi mãi vẫn chưa hồi âm, ba tôi liền nhỏ giọng nhắc khéo.
- Con như vậy sao được, chào người lớn đi.
Những suy đoán của tôi chưa thể nào khẳng định được chuyện này. Tôi cần câu trả lời từ ông ấy.
- Ông chú là ai ? Có quan hệ gì với nhóc này !?
Ông chú nhìn tôi chằm chằm, song cũng đáp.
- Chú là ba của em Pond.
Câu trả lời không như tôi mong đợi. Nó như gỡ rối được bao thắt rút trong đầu tôi. Tôi không nói gì thêm, vì bây giờ có nói cũng đâu giải quyết được gì.
Tôi quay sang nhìn nó, khẽ nói với giọng chua chát, ẩn chứa bên trong là những lời thắc mắc cần được chính nó giải thích.
- Thì ra chú là ba mày.
Tôi thất vọng vô cùng. Cuộc nói chuyện dần tẻ nhạt. Không khí xung quanh cũng dần im ắng lạ lùng.
Ba mẹ hoang mang nhìn tôi. Nhưng sau khi nhìn vẻ mặt thất thần của tôi như hiểu ra vấn đề. Mẹ tôi khẽ đặt tay lên vai tôi. Dù sao chuyện gia đình nhà người ta ba mẹ tôi không thể nhúng tay vào.
- Thế anh định sẽ đưa cháu bé về nhà sao ?
- Ừm, để nó chơi nhiêu đây là đủ rồi. Bây giờ về nhà nhé.
Tôi chợt nhớ tới lời hứa hôm qua nó hứa với tôi. Liệu nó có thật sự dữ lời hứa hay chỉ nói cho qua chuyện. Câu trả lời của nó là mấu chốt cho tất cả câu hỏi thầm kín trong tôi.
- Vâng.
Vâng, nó đã trả lời thế đấy. Tôi thất vọng nay còn thất vọng hơn. Từ đỉnh cao của niềm tin bổng chốt rơi xuống vực thẳm đau khổ.
Tôi giấu không để lộ cảm xúc ra bên ngoài, nhưng lương tâm lại không cho phép. Khuôn mặt tôi mếu máo sắp khóc đến nơi.
Tôi chẳng rằng gì vội chạy đi, quay ngược chỗ cây đa trăm tuổi. Ánh mắt mọi người theo dõi từng bước chân của tôi. Rồi hình bóng tôi dần khuất.
_
Lúc này khi không có ai cảm xúc của tôi mới được bộc lộ rõ riệt. Tôi khóc lóc la hét ầm ĩ, đôi khi còn buông lời trách móc lên cây đa.
Vì chẳng có ai hiểu cho tôi ngoài bản thân tôi. Tôi thấy cảm giác được nói ra hết những gì trong lòng còn nhẹ nhõm hơn so với việc cất giữ nó.
Thời khắc ấy, tôi cũng muốn lên tiếng nặng lời oái trách nó. Nhưng tôi lại nghĩ tới những gì mình đã làm với nó trong những tháng qua.
Việc nó trở về cùng cha cũng vì muốn tốt cho nó. Tôi không được ích kỷ. Nghĩ cho tôi rồi ai nghĩ cho nó, ai nghĩ cho ba nó.
Chẳng phải lúc trước tôi rất muốn nó biến khỏi gia đình tôi sao. Tôi tựu trung lại toàn bộ sự việc. Nhận thấy những hậu quả mà mình phải gánh chịu. Tôi không oai đâu.
- Anh Pond.
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến tôi giật mình. Quay người lại thì thấy nó đã ở phía sau lúc nào không hay.
Phải chăng nó đã nghe thấy hết những tâm sự của tôi hồi ban nãy.
- Đến đây làm gì ? Tao không cần thương hại, mau về đi. Tao không giữ mày lại đâu, đừng gieo hy vọng.
- Em tới là để tạm biệt anh.
- Tao không cần ! Mày mau đi đi. Đi khỏi gia đình tao và cuộc sống của tao đi.
- Em cũng tới xin lỗi anh. Xin lỗi vì không giữ được lời hứa.
- Sao bây giờ mới nói ? Nếu xin lỗi là liều thuốc mang lại tiếng cười, thì mấy lời xin lỗi đó tao đã nhận rồi.
- Anh Phuwin có giận Pond không ? Có còn muốn chơi với Pond không ?
- Tao không những giận mày còn ghét mày nữa, cút đi ! Đừng để tao nổi cáu.
Nó giơ tay lên.
- Tay em đây, anh trút giận đi, nhưng đừng ghét em. Đừng dùng lời lẽ ấy làm tổn thương trái tim nhỏ bé của em. Em là con nít nhưng cũng biết đau đấy.
- Tao thương mày rồi ai thương tao ? Mày biết đau, tao không biết đau đấy à, đừng sát muối vào vết thương của tao, tao nói một là phải làm.
- Nhất định sẽ trở về. Em hứa đấy ! Lời hứa này mặc dù không giữ được nhưng nhất định lời hứa kia sẽ giữ đ...
- Không !!! Mày là kẻ thất hứa ! Mày hứa với tao là sẽ không theo ông đó rồi mà ! Bây giờ mày có hứa trăm điều với tao, tao cũng không tin mày nữa đâu.
Tôi nổi cơn thịnh nộ lên. Bất chợt nó từ từ đi lại ôm lấy tôi. Xoa dịu đi cơn thịnh nộ trong lòng tôi.
- Vậy sao anh không thử tin tưởng em thêm một lần nữa ?
Nó thật sự nói thật sao ? Còn chủ động ôm tôi nữa. Nhưng mà nó càng làm vậy tôi muốn nó ở lại, không cho nó đi. Tôi đã chọt dại một lần tin nó, hai lần có chết ai.
- Được, nhưng với một điều kiện. Gặp nhau tại đây nhé !
Nó gật đầu. Hai tay tôi bất giác vòng qua vai nó, ôm lấy nó. Tôi cảm nhận được hơi thở âm áp lan toả đâu đây.
Nhìn kỹ lại thấy khuôn mặt nó cũng rất điển trai, do là tôi không hay để ý nên mới không biết rõ.
Chuyến này tạm chia tay, chuyến sau nhất định phải gặp lại đấy. Nhưng nó cương vị vẫn thấp hơn tôi. Đừng làm cho tôi ghét nó như bây giờ đấy.
- Pond à, tao đào lại câu trả lời chưa trả lời của mày lúc trước nhé ! Lúc trước mày có hỏi tao là tao có thương mày hay không ? Bây giờ câu trả lời của tao sẽ là...tao thương mày nhiều lắm !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top