Phiên Ngoại (2)

[ Hãy nghe bài tui để bên trên khi đọc nha m.n, nó rất hợp với chiếc fic này ý ]

============

Đó là lí do vì sao ngày Phuwin bay hôm đó Pond không đến cũng không phải không đến mà là khi đến thì máy bay đã cất cánh mất rồi.

Hai năm ngắn ngủi lại trôi qua nhưng đối với hai trái tim vụn vỡ thì nó như một thập kỉ vậy. Mẹ Pond ngày ngày nhìn con trai đau khổ sáng thì cắm mặt vào các loại giấy tờ, tối thì lao đầu vào các chất cồn độc hại lòng bà không sao chịu được. Bà biết hiện tại Pond chỉ cần Phuwin, bà phải làm gì đó để cậu quay về. Bà tìm được phương thức liên lạc của Dunk. Bà hẹn Dunk ra quán cafe nào đó. À, là quán cũ nơi con trai bà từng làm, từng bưng bê phục vụ chỉ vì muốn sống bên cạnh người nó thương. Bà quên mất, bà sống cùng con mình từ khi nó ra đời đến lúc nó trưởng thành nhưng người cùng con bà đi đến cuối đời là người mà nó yêu và người đó cũng yêu nó chứ không phải người mà bà chọn. Đúng là cha mẹ đặt đâu thì con sẽ ngồi đó nhưng có lẽ bà đã thật sự quên mất, bà và chồng mình cũng vượt qua tất cả những sóng gió từ hai gia đình mà đến với nhau, bà quên mất chuyện tình của bà cũng lắm chông gai như vậy. Ngày đó bà trách anh, trách anh giống y như cha anh ngày còn trẻ cũng bỏ tất cả đi theo cái gọi là tình yêu nhưng bà lại chợt nhớ ra...không phải thứ ông chạy theo là bà hay sao? Không phải thứ ông chạy theo là tình yêu của mình hay sao?

Đang thả mình theo từng dòng kí ức thời còn trẻ thì tiếng chuông nơi cửa vào kêu lên, có khách mới đến. Dunk đi theo chỉ dẫn của phục vụ đi đến bàn nơi có một người phụ nữ trung niên ngồi sẵn. Trên mặt người phụ nữ ấy phản phất nổi buồn khó tả còn len lõi chút ân hận.

- Chào bác, bác là??

- A chào con, có lẽ con không biết bác nhưng em của con lại biết rất rõ.

- Em của con?

Người phục vụ đưa cho cậu một chiếc bảng , nó là menu bên trên có rất nhiều loại nước. Cậu gọi nhanh cho mình một ly trà đào sau đó quay sang nhìn vào người phụ nữ.

- Là Phuwin..

- Bác là ai? Tại sao lại biết Phuwin?

- Bác là mẹ của Pond.

Mẹ Pond? Mẹ Pond thì tìm gặp cậu để làm gì? Dunk không đáp chỉ nhìn thẳng vào người phụ nữ trước mặt chờ đợi.

- Bác biết Phuwin đã có khoảng thời gian khổ sở thế nào. Là do bác gây ra, con có thể...

- Nếu bác nhờ con yêu cầu Phuwin quay lại với con trai của bác thì chúng ta nói đến đây thôi.

Mẹ Pond vội vã nắm lấy tay Dunk giữ lại khi cậu có ý định đứng lên bỏ về. Giọng bà khẩn khoảng.

- Con nghe bác nói đã, bác không xin Phuwin sẽ về với Pond, bác chỉ xin con, xin con cho bác thông tin liên lạc của Phuwin, bác có chuyện muốn nói với thằng bé. Bác hứa sẽ không làm gì thúc giục hay ép thằng bé phải quay về với Pond.

- Bác có ép cũng không ép được. Hơn nữa bác có việc gì cứ nói qua con, con sẽ nói lại với em ấy, con nghĩ em ấy không muốn gặp hay có bất cứ liên quan gì đến nhà bác đâu. 2 năm rồi hãy để thằng bé yên.

Dunk đưa tay nhận lấy ly trà đào từ phục vụ mỉm cười nhẹ nhàng thay cho lời cảm ơn. Người phụ nữ này nói gì nói nhanh lên cậu còn phải về nữa. Sáng vội vả bỏ lại Joong còn ngủ trên giường tranh thủ đi đến đây, đêm qua lăn lộn không ít eo cậu sớm mỏi nhừ rồi.

- Tình hình của Pond bây giờ vô cùng nguy hiểm, sáng lao đầu vào công việc, tối lại uống rượu bia đến khi say mất đi ý thức, thằng bé lúc nào cũng luôn miệng xin lỗi Phuwin, bác sợ Pond sẽ không trụ nổi. Nhiều lần sau khi uống rượu xong thì nhập viện vì bỏ ăn uống rượu thay cơm mà xuất huyết dạ dày. Nó hiện tại không phải Pond mà bác đứt ruột đẻ ra nữa. Bác chỉ xin một cuộc gọi từ Phuwin cũng được để vực dậy thằng bé.

Không thể ở lại thêm, nhìn điện thoại sáng màn hình cười khẽ. Thức rồi, thức liền tìm cậu đây mà. Ngước lên nói nhanh.

- Được rồi hiện tại con có việc gấp, bác cứ đưa con số điện thoại liên lạc, về con sẽ suy nghĩ thêm.

- Được được, cảm ơn con.

Dunk đứng lên lễ phép chào sau đó còn thanh toán cả tiền nước của cả hai rồi bắt một chuyến xe về. Vừa bước vào căn hộ riêng liền bị bóng đen cao to lao tới ôm từ phía sau. Dunk khó khăn cởi giày sau đó đi vào nhà bếp chuẩn bị đồ ăn sáng.

- Anh buông ra chút em không tiện di chuyển rồi đây.

- Mới sáng em bỏ anh đi đâu hả?

Ôm Dunk xoay lại cho cậu ngồi lên bàn ăn hai chân câu lấy thắt lưng mình vùi mặt vào ngực cậu. Dunk ôm lấy đầu người yêu vuốt ve mái tóc rối xù như cún con trả lời.

- Đi gặp một người.

- Một người? Là ai mà gặp sớm như vậy?

- Anh đi tắm đi rồi ra em kể, mau lên đi người anh hôi quá còn chưa đánh răng nữa.

Joong nghe người yêu nhỏ chê mình hôi thì càng áp sát hơn cố tình hôn lên môi người ta sau đó mới thông thả đi tắm rửa. Lúc hắn tươm tất một bộ vest lịch lãm rồi ra ngồi tại bàn ăn nhìn ngắm bóng lưng người yêu bận rộn chuẩn bị thức ăn sau đó bưng ra. Kéo Dunk vừa cởi bỏ tệp dề ngồi lên đùi mình hít hà hương thơm từ cơ thể cậu.

- Anh mau ăn còn đi làm, sếp mà đi trễ thì không quản được nhân viên đâu.

- Được được vừa ăn vừa nói anh nghe em đi gặp ai.

- Em gặp mẹ của Pond.

- Mẹ Pond?

- Ừm. Mẹ Pond tìm được liên lạc của em sau đó hẹn gặp em.

- Hẹn để làm gì? Chuyện của Phuwin?

Người thông minh như hắn nghe sơ có thể đoán được 50% sự việc.

- Đúng vậy, bác ấy xin em cách liên lạc của Phuwin, bác ấy muốn xin Phuwin một cuộc điện thoại để vực dậy Pond, nghe nói sức khỏe Pond kém lắm còn xuất huyết dạ dày do uống rượu nhiều.

- Mới không liên lạc 1 năm rưỡi đã ra nông nổi vậy rồi à?

- Em cũng không biết. Anh là bạn anh ấy chiều anh ghé xem thế nào. Em không biết có nên nói với Phuwin hay không. Nhứt đầu ghê.

Nhìn người yêu phụng phịu bĩu môi phì cười hôn lên má sau đó lấy muỗng đút cho cậu bữa sáng. Dunk vui vẻ lại ngay há miệng để người yêu bón cơm.

Phuwin sau khi sang Đức 2 năm cũng làm được rất nhiều chuyện. Tỉ vụ như cậu hiện tại là CEO của một brand rất có tiếng trong làng thời trang, cậu đi từ thiện mỗi cuối tuần và đến các trại trẻ mồ côi để chơi đùa cùng lũ trẻ, cậu lập một đội cứu trợ động vật chó mèo rất có tiếng, người dân thấy có chó mèo hoang sẽ gọi cho bên cậu đến. Có thời gian rảnh cậu cũng đi học thêm một số thứ và đặt biệt học về công việc của Cha.

Phuwin đang trên đường lái xe về nhà thì nhận được tin nhắn của Dunk. Cậu dự sẽ để về nhà rồi xem nhưng Dunk từ nhắn liên tục chuyển sang gọi điện, biết có việc gấp cậu đỗ xe vào lề đường để nghe điện thoại. Cậu sẽ nghe nhanh thôi cậu không muốn bị police gõ cửa xe đâu.

" Em nghe đây ạ "

" Phuwin, Phuwin em có bận gì không? "

" Hiện tại em không ạ, có chuyện gì vậy anh? "

" Thời gian tới em có việc gì không? Em có thể về Thái gấp được không? "

" Về Thái sao ạ? "

" Đúng vậy, Pond....Pond nó không xong rồi "

Tai Phuwin như ù đi sau 2 năm, cậu một lần nữa nghe thấy tên anh, cái tên có lẽ cả đời cậu cũng không quên được.

" Em...em... "

" Nó bị xuất huyết dạ dày đang cấp cứu bên trong, lúc chiều Joong có sang thăm Pond, vào trong thấy đồ đạc nằm tứ tung anh ấy cảm nhận có điều chẳng lành nên chạy vào phòng ngủ thấy Pond ôm bụng nằm quằn quại xung quanh ngỗn ngang chai lọ rỗng. Hiện tại đang trong bệnh viện. Lúc đẩy vào trong nó luôn miệng gọi tên em "

" Em về liền, anh ơi em về liền anh ơi "

Phuwin nấc lên, tại sao chứ? Tại sao cậu phải luôn khóc vì anh? Tại sao mỗi khi tên anh vang lên đều khiến cậu rơi nước mắt. Khi nào cậu mới thoát khỏi anh đây? Phuwin luốn cuốn đạp ga về nhà. Cậu bỏ qua cha mẹ đang ngồi xem tivi chạy nhanh lên lầu soạn đồ sau đó xuống nhà.

- Phuwin đi đâu vậy con?

Mẹ Phuwin giữ cậu lại khi thấy cậu cầm vali nước mắt liên tục rơi xuống.

- Pond...mẹ ơi anh ấy...anh ấy.

- Con còn yêu nó sao? Sao tất cả những gì nó làm với con và bây giờ con lại một lần nữa sau 2 năm rơi nước mắt vì nó?

Phuwin im lặng nhìn mẹ mình. Cậu...còn yêu anh. Yêu rất nhiều. Phuwin chấp tay lại nhìn cha mẹ cầu xin.

- Mẹ, hãy cho Phuwin đi, anh ấy cần Phuwin lúc này, con sợ anh ấy sẽ xảy ra chuyện gì mất con rất lo cho anh ấy.

- Cậu thương người ta, cậu lo cho người ta còn ai thương con tôi? Ai lo cho con tôi?

Lúc này cha Phuwin mới lên tiếng.

- Đi đi con, đi an toàn đến nơi báo bình an cho cha mẹ con nhé.

- Con...con cảm ơn cha. Mẹ....Phuwin sẽ về chuộc lỗi với mẹ.

Sau đó cậu dứt khoát chạy ra khỏi cửa nơi bác xe taxi quen được cậu gọi sẵn. Mẹ Phuwin đau lòng rơi nước mắt nhìn theo con trai. Cha Phuwin ôm mẹ vào lòng an ủi bà.

- Em đừng quá lo lắng cho con, thằng bé 25 tuổi rồi, thằng bé tự nhận thức được cái nào tốt cho mình. Hãy để mọi chuyện diễn ra theo lẽ tự nhiên. Gặp nhau là cái duyên yêu nhau và bên nhau nó là cái nợ. Nếu thằng bé và người nó yêu hết duyên hết nợ tự khắc chúng sẽ quên được nhau, ngược lại dù em có ngăn cản thế nào cũng không thể chia cắt được chúng. Tình yêu là một điều thiêng liêng, biết cách nắm bắt và giữ nó hay không là ở mỗi cá nhân.

Mẹ Phuwin nghe chồng nói thì cũng nguôi ngoai gật đầu mỉm cười. Chuyện của con trai bà sẽ không quản quá nhiều.

Phuwin ra đến sân bay sau đó gấp rút mua vé về lại Thái Lan. Cậu mua chuyến bay ngắn nhất cũng mất 12 tiếng. Trong thời gian chờ cậu mở điện thoại đăng nhập vào acc Line cũ cậu đã bỏ từ khi bay sang Đức, đã 2 năm rồi cậu không vào nó. Điện thoại load một chút sau đó cũng hoàn thành đăng nhập. Hiện đầu trang là Pond, cậu do dự ấn vào xem. Nội dung tin nhắn đơn giản chỉ là hôm nay anh làm gì, anh ăn gì, anh đi đâu, mọi hoạt động của anh trong suốt hai năm đều đặn mỗi ngày được gửi cho cậu dù biết rằng sẽ chẳng có một tin hồi âm nào. Phuwin nắm chặt điện thoại trong tay sốt ruột ngồi trên máy bay. Cậu không sao chợp mắt nổi.

Cuối cùng sau 12 tiếng mệt mỏi ngồi trên máy bay Phuwin hoàn tất các thủ tục nhập cảnh sau đó chạy ra phía cổng. Dunk và Joong đã ở đó từ lúc nào đợi cậu. Thái Lan xinh đẹp cổ kính ngàn năm vẫn ở đây, ở đây chờ ngày Phuwin trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top