7
Hôm nay mọi người đều thức giấc từ rất sớm để chuẩn bị đón Phuwin cùng cha mẹ của cậu. Chờ đến xế trưa thì có một chiếc xế hộp hạng sang đậu trước cổng biệt thự. Cánh cửa tự động được mở ra cho chiếc xe đi sâu vào bên trong, chiếc xe chạy qua khuôn viên lớn với trụ phun nước tượng nữ thần tự do thật to. Đến trước cửa nhà lớn đã thấy mọi người đứng chờ sẳn từ lúc nào. Vệ sĩ mở cửa cho cha mẹ Phuwin xuống trước sau đó vòng qua mở cửa diều cậu xuống xe. Dunk buông tay Joong vội chạy đến ôm chầm lấy Phuwin đang khó khăn bước từng bước. Còn cha mẹ Dunk sau 20 năm thì cũng được gặp lại em mình nên 4 người ôm nhau sut sùi hồi lâu mới vào nhà. Ngồi tại phòng khách rộng lớn cha mẹ Dunk cất tiếng trước.
- Cuối cùng sau 20 năm chúng ta cũng có thể tái ngộ rồi.
- Chị nói đúng.
- Cô chú nói xem 20 năm qua xảy ra chuyện gì mà mất cả liên lạc thế?
- Vợ chồng em hôm đấy làm xong công việc đang trên đường về thì thấy một người cũng tuổi thất tuần đang bị ngất trên đường, vợ chồng em cũng không suy nghĩ nhiều là đi lại đỡ bác ấy về nhà xem thế nào, sau khi tỉnh lại thì biết là do bác ấy muốn đi dạo chút không cần con cháu không cần người theo giám sát vì đó là nơi lúc còn bác gái còn sống họ hay cùng nhau tản bộ, bác ấy muốn ôn lại kỉ niệm về người vợ quá cố của mình, bác ấy cảm ơn bọn em và nói sẽ hậu tạ nhưng bọn em không lấy, bọn em nói chỉ cần có một công việc ổn định là được vì đồng tiền được cho là đồng tiền chết, sài rồi nó cũng sẽ cạn thôi. Sau đó bác ấy cũng gật đầu rồi bảo nếu bọn em không ngại có thể đi theo bác ấy làm việc.
- Làm việc gì?
Cha Dunk xen vào hỏi khi thấy mẹ của Phuwin ngưng lại.
- Gia đình bác ấy vô cùng giàu có anh hai ạ. Làm về thép rất là có tiếng trên thương trường. Bọn em được gia đình bác ấy vô cùng hậu thuẫn giúp đỡ nên dễ dàng có được thành công của ngày hôm nay. Bọn em về đây mục đích là cảm ơn anh chị vì đã giúp bọn em chăm coi đứa con duy nhất này. Bọn em vô cùng biết ơn anh chị hai. Không nhờ có anh chị thì bọn em cũng không biết bây giờ ra sao.
- Không không, ta coi Phuwin cũng như đứa con trong gia đình nên không cần mang ơn anh chị mình như vậy. Đều là người một nhà cả.
- Bọn em có quà muốn tặng cho anh chị mong anh chị có lòng nhận cho vợ chồng em vui.
- Hay đấy, xem nào quà gì ấy nhỉ.
Cha mẹ Dunk vui vẻ mỉm cười chờ đợi quà mà hai đứa em mình nhắc đến. Bỗng từ ngoài một người mặc vest đen bước sao trên tay là tập hồ sơ gì đó không rõ. Người này chấp tay chào một lượt sau đó tự giới thiệu.
- Xin chào mọi người, tôi là luật sự do Ông Bà Sakyuen mời tới làm việc. Đây là hồ sơ giấy tờ pháp lý mời mọi người xem qua.
Cha Mẹ Dunk nhíu mày hiếu kì nhìn nhau sau đó cầm lấy tệp hồ sợ mở ra. Họ bất ngờ nhìn lên hai đứa em của mình. Là giấy tờ sang nhượng mua bán đất.
- Chuyện này???
- Vâng ạ. Bọn em có đấu thầu hai miếng đất nằm ở khu vực biển HuaHin để làm quà tặng cho anh chị. Anh chị có thể dùng nó để kinh doanh khách sạn,resort, nhà hàng hay bất cứ gì trên đó. Bọn em đã hoàn tất thủ tục sang nhượng chỉ chờ nét mực của anh chị là mọi thứ hoàn thành.
- Món quà này quá lớn chúng ta....
Mẹ Phuwin nắm lấy tay mẹ của Dunk mà mắt phiếm hồng.
- Anh chị nhận cho bọn em vui, vợ chồng em vô cùng đội ơn anh chị đã chăm sóc cho Phuwin đến tận ngày hôm nay, cảm ơn đã cho thằng bé tổ ấm và tình thương gia đình bù đắp năm tháng thằng bé phải xa Cha mẹ. Em không biết mình nên làm gì để báo đáp xứng đáng với ân tình này.
- Được được chúng ta nhận, mau không khóc, già hai thứ tóc còn khóc lóc bọn nhỏ cười cho.
- Dạ hihi.
Phuwin và Dunk ngồi đối diện cũng cảm động rơi nước mắt. Bỗng cha mẹ Phuwin quay sang nhìn Dunk.
- Ôi bé con ngày nào bây giờ trở thành thanh niên cao ráo đẹp trai rồi. Dunk hiện tại thế nào hả con?
- Con cảm ơn ạ. Con vẫn đang cố gắng phát triển sự nghiệp ạ.
- Giỏi quá. Cố lên nhé con trai. Đây chỉ mới là khởi đầu của con. Sẽ có những thử thách nhưng vượt qua rồi con sẽ thấy tất cả những cố gắng của con đều là xứng đáng.
Sau đó họ nghiêm mặt nhưng trong ánh mắt toàn là sự đau lòng khôn nguôi nhìn sang đứa con trai cưng của mình. Mẹ Phuwin nắm lấy tay em hỏi han.
-Phuwin của mẹ, có thể cho mẹ biết có chuyện gì xảy ra với con không?
Phuwin thoáng sững người khi nghe mẹ mình hỏi. Cậu ngập ngừng nhìn lên mọi người. Trên mặt mỗi người đều là đau lòng chờ đợi. Phuwin cụp mắt từ từ kể lại tất cả. Theo mạch cảm xúc mà khóc nấc lên ôm lấy mẹ mình. Vùi đầu vào lòng mẹ, cảm giác được yêu thương che chở này thật sự cậu đã thèm khát từ rất lâu, tuy rằng mẹ Dunk cũng thương em hay ôm em an ủi cho em lời khuyên mỗi lúc em buồn hoặc stress vì công việc song vẫn không thể mang lại cảm xúc tuổi thân bằng việc được chính mẹ ruột ôm vào lòng. Mọi người nghe cậu kể xong đều là câm phẫn đến tận cùng, họ đau lòng cho đứa nhỏ của họ và họ giận vì người con trai kia dám làm thế với Phuwin. Joong nghe xong cũng không khỏi tức giận xiếc chặt tay. Người anh em của hắn mất hết lí trí rồi mới hành động ngông cuồng tàn bạo như vậy. Chợt Cha của Phuwin lên tiếng, lời ông nói ra làm tất cả sững sốt.
- Phuwin, theo cha sang Đức, không được ở lại đây thêm bất cứ một ngày nào nữa. Cha không cho phép con cùng cậu ta đứng chung dưới một bầu trời.
- Cha....
- Đúng vậy Phuwin, theo cha mẹ sang Đức nhé con. Chúng ta hãy làm lại, gạt bỏ hết quá khứ tối tăm đó.
- Con...
Phuwin ngập ngừng nhìn sang Dunk đang mở to mắt trong khóe mắt còn lấp lánh nước. Phuwin nhích người ôm lấy Dunk. Ngục mặt lên vai anh trai mà nấc nghẹn. Em không muốn xa Dunk, Dunk luôn bên em suốt khoảng thời gian em đau khổ, Dunk hiểu em, Dunk thương em.
Dunk nhẹ nhàng đưa tay vuốt lưng em trai nhỏ. Xoa chiếc đầu nhỏ của em đang đặt trên vai mình.
- Phuwin....
- Anh.
- Anh biết chúng ta rất khó để rời xa nhau nửa vòng trái đất như vậy nhưng...anh thương em lắm, anh cũng không muốn em ngày ngày chìm trong đau khổ. Đi đi em, sang bên đấy bắt đầu lại tất cả, trả lại cho anh một Phuwin vui tươi hoạt bát, trả lại cho anh một người em trai chỉ có việc học và sự nghiệp là trên hết không vướng bận vì bất kì kẻ nào. Hứa với anh nhé khi đi rồi vẫn thường xuyên liên lạc với anh và mọi người. Có thời gian liền sang thăm em.
Mọi người đều rơi nước mắt nhìn hai anh em ôm lấy nhau thỏ thẻ. Phuwin buông Dunk ra nhìn vào mắt anh trai mình gật đầu nở nụ cười.
- Em hứa, em hứa em sẽ trở lại Phuwin tươi vui của Dunk.
Sau đó em quay sang Cha mẹ Dunk nhìn họ.
- Phuwin cảm ơn ba mẹ. Phuwin cảm ơn vì đã yêu thương Phuwin, chăm sóc, lo lắng cho Phuwin. Phuwin thương ba mẹ lắm, Phuwin sẽ khi ít ngày thôi rồi về với ba mẹ nhé. Phuwin sẽ vui vẻ như trước mà quấn lấy ba mẹ, sẽ không xa cách ba mẹ mà nhốt mình trong phòng làm ba mẹ lo lắng nữa. Phuwin cảm ơn và yêu ba mẹ rất nhiều.
Cha mẹ Dunk nghe thì đi sang ôm cậu vào lòng. Đứa nhỏ này thật hiểu chuyện, hiểu chuyện khiến người ta tan nát cõi lòng. Mọi người đều ôm nhau hồi lâu sau đó cùng nhau chuẩn bị ăn cơm.
Một tuần nữa thôi Phuwin sẽ rời xa nơi này, bỏ lại đau thương, bỏ lại kỉ niệm vui bên mọi người, bỏ lại kí ức đau khổ vì một người, bỏ lại một Phuwin Tangsakyuen yếu đuối và bỏ lại một Naravit Lertratkosum vì hành động của mình ân hận cả đời.
" Có một loại tận cùng thống hận, dày vò con người ta đau đớn như bị xé toạc bắt nguồn từ sự hiểu lầm không đáng có "
Một tuần nay mọi người đưa Phuwin đi chơi khắp nơi cho em cảm giác thoải mái nhất, cùng chụp những bức ảnh gia đình sum vầy. Trong ảnh ẻm cười rất tươi, trong ảnh là Phuwin của 5 năm về trước, một Phuwin hồn nhiên, mắt em khi cười híp lại thành hình vòng cung, miệng xinh cười lên lộ hàm răng trắng đều, hai má mềm nâng lên vô cùng đáng yêu và năng động. Một nụ cười đã biến mất từ lâu.
Hôm nay là ngày mà Phuwin sẽ lên đường bay sang Đức. Em ôm Dunk và Ba mẹ thật chặt, mũi nhỏ thon gọn vì khóc mà hơi tịt lại ửng đỏ làm ai nhìn vào cũng muốn ôm ôm vuốt ve cưng nựng. Trong lúc mọi người tạm biệt và chờ để hoàn tất thủ tục checkin trước khi vào phòng chờ khu vực VIP. Em vô thức nhìn ra cổng chào phía xa xa, đôi mắt em cụp xuống, em đang mong đợi, đợi một điều gì đó hoặc có lẽ đợi một ai đó mà chính em cũng không biết mình đợi gì. Em sống một đời lương thiện, chưa từng làm điều gì sai trái nhưng chỉ vì vô tình nghĩ cho một người mà tất cả đau khổ về sau người đó mang tới cho em chỉ vì sự hiểu lầm, người chưa một lần hỏi em vì sao, chưa một lần đặt mình vào cảm xúc của em, người không hiểu, người chỉ biết làm theo sự câm phẫn của mình mà nhẫn tâm hành hạ em. Đến cuối cùng, em vẫn quyết định im lặng, em không thanh minh cho bản thân mình vì dù có chứng minh thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Tất cả trở về con số không, tất cả đều vô nghĩa.
Nếu bây giờ có ai đó hỏi em thấy thế nào? Em sẽ trả lời rằng em thấy trống rỗng, em thấy cô đơn trong chính suy nghĩ của mình.
Nếu bây giờ có ai đó hỏi em rằng em có từng nghĩ đến cái chết hay không? Em thành thật trả lời là có và em sẽ thực hiện nó bất cứ lúc nào em có thể.
Có những lúc em khóc thật to vì cảm thấy bản thân chịu đựng quá nhiều tuổi nhục.
Có những lúc em muốn t.ự t.ử vì cảm thấy bản thân không còn thiết tha điều gì.
Nhưng lại có những lúc em chỉ ngồi đó, im lặng ôm lấy chính mình, không buồn không khóc cũng chẳng vui bởi vì từ lâu cảm xúc của em đã tê liệt, em đã ch.ết từ rất lâu rồi từ ngày người rời xa em, em của hiện tại chỉ là một cái xác không hồn, tê tê dại dại trôi qua từng ngày.
Mọi người thấy em cười thật tươi nghĩ rằng Phuwin đã một lần nữa sống lại nhưng chỉ có em biết chỉ có em hiểu trái tim em đang khóc, cảm xúc của em chai sạn.
Hôm đó em và người cãi nhau thật to, em thấy được trong mắt của người chỉ toàn là bàng hoàng đau khổ, mắt người hằn rõ từng tia máu, em nghe tiếng hét cùng tiếng khóc xé lòng của người nhưng người ơi, em làm tất cả cũng chỉ vì nghĩ cho người thôi, người không hiểu cho em cũng được, người câm hận em cũng được, người hành hạ em cũng không sao vì đây là quyết định của em nên em sẽ không một lời than trách người, chỉ xin người đừng yêu em nữa, đừng vì em mà tự dày vò bản thân vì khi người đau tâm can em cũng đau.
Tôi tự hỏi: Là do Phuwin quá mạnh mẽ hay do ông trời quá khắt khe với em? Cho em gặp cho em yêu rồi lại bắt em đau đớn rời xa.
Sự khủng khiếp nhất trong tình yêu không phải là chia tay, không phải là mỗi người mỗi ngả mà là trái tim vẫn yêu người ấy, vẫn còn hình bóng người ấy trong lòng mà phải ngậm ngùi rời xa nhau.
Cho đến hiện tại em vẫn chưa muốn rời đi. Có lẻ em còn tiếc trận game dang dở, tiếc những cuốn sách chưa đọc xong, tiếc những người yêu thương em ở lại hoặc là tiếc vì đến cuối cùng cũng không thể nhìn người lần cuối.
Em không chắc giữa em và người sẽ tồn tại hai chữ " sau này " nhưng nếu có thể chọn lựa em vẫn quyết định chọn yêu người, yêu bằng tất cả những gì em có.
Từ khi người bỏ đi, em đã dần quen với cô đơn lạnh lẽo, em đã quen giấu mọi cảm xúc mệt mỏi, buồn phiền, thất vọng, đau khổ. Cho dù có bị người hành hạ từ thể xác lẫn tâm hồn em vẫn cắn răng chịu đựng, em không một lời oán trách hành động của người. Nhưng lại khóc đến không thở nổi khi người ôn nhu băng bó cho em.
Có những lúc nhìn người quay lưng đi, nước từ khóe mắt chảy ước cả gối. Em vương tay với lấy, đưa tay níu kéo một điều gì đó em cũng không biết, phải chăng em đang cố níu lấy vạc áo của người, níu lấy sự yêu thương người dành cho em ngày trước, xin người xót cho em.
Chính em còn thấy chán ghét bản thân mình nên em không mong ai sẽ thương lấy em. Nếu một ngày nào đó em ổn, em tìm lại được chính mình em sẽ quên đi người. Nhưng em chắc chắn nếu người một lần nữa đứng trước mặt em gọi em đến thì em vẫn sẽ nhấc chân chạy về phía người. Em quá yêu và cũng quá nặng lòng. Anh nói xem em phải làm sao đây? Làm sao để rời xa anh.
Đang nghĩ bân quơ thì cha mẹ cậu gọi kéo cậu trở về với hiện thực, đưa tay lau vội hàng nước mắt đã vô thức rơi từ lúc nào. Cậu mỉm cười quay sang nhìn cha mẹ. Mẹ cậu đau lòng nắm lấy tay con trai vỗ về. Phuwin nhìn mẹ lắc đầu ý bảo con không sao con chỉ vô thức nghĩ lung tung thôi. Mẹ cậu gật đầu đã hiểu sau đó tiếng phát thanh từ loa vang lên. Chuyến bay của cậu sẽ xuất phát bay sau 15 phút nữa. Chỉ 15 phút thôi Thái Lan chính thức tiễn người bạn nhỏ đã ở đây 23 năm để đưa bạn nhỏ đến một đất nước mới một vùng trời mới mà đối với bạn nhỏ nơi đó không có đau thương.
Phuwin ngồi trên máy bay sát cửa sổ, vì đi hạng thương gia nên khoang hành khách của cậu mỗi chỗ ngồi đều là tách biệt. Đeo tai nghe lên bật bài nhạc tiếng trung cậu đã tải sẵn, mắt nhìn ra cửa sổ ngắm bao quát lần cuối Thái Lan. Bản nhạc có tựa đề " Xóa Đi " của Hứa Gia Hào chậm chậm cất lên. Khi hát anh ấy mỉm cười, khi nghe Phuwin lặng lẽ rơi nước mắt.
" Mỗi lần tiếng tin nhắn vang lên đều tưởng là anh
Không thì anh xóa em đi cho rồi
Em cắn răng buộc bản thân nói ra những lời này
Nói câu chúc ngủ ngon trước khi trời tối, cứ vậy đi
Ngày tháng sau này sống tốt anh nhé "
Joong đứng nhìn Pond bần thần trước cửa sân bay tấp nập. Nhìn lên bảng to chuyến bay đến Đức chính thức cất cánh, mang theo người mà anh yêu tận xương tủy, mang theo người anh coi là tất cả, mang theo người yêu anh hơn chính bản thân mình, chịu đựng anh và mang theo nguồn sống của anh. Pond đau đớn ôm lấy ngực khụy xuống, ngước nhìn chiếc máy bay đang bay dần lên cao, Phuwin rời đi rồi, lần này thật sự mất nhau rồi. 4 năm trước là cậu đau đớn nhìn anh đi, 4 năm sau là anh gục ngã tiễn cậu rời xa. Hai trái tim vì yêu mà chết tâm, vì yêu mà lạnh lẽo chờ đợi một nửa của mình.
Hình phạt còn hơn tử hình mà em dành cho anh chính là sự " Ly Biệt ".
" Giá như anh chịu tìm hiểu, giá như ngày đó anh không sinh hận mà bình tĩnh thẳng thắng đứng trước mặt cậu hỏi cậu lí do, giá như anh không gây ra cho cậu mọi đau khổ thì có lẽ cả hai đã hạnh phúc....nhưng trên đời này là gì có chuyện giá như vì nếu nó đi theo hướng tốt đẹp đã không đau lòng bật ra 2 chữ Giá Như "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top