Mười Ba


Pond nhnh chóng khỏi chỗ ngồi, vội vàng xin lỗi Hani rồi rời đi.

" Thiếu gia, thiếu gia, lúc cậu đi sau đó thiếu gia cũng ra khỏi nhà. Hỏi tài xế mới biết là đến công viên chỗ của cậu đang ở cùng tiểu thư, đến giờ vẫn chưa thấy thiếu gia về "

Hoá ra cảm giác sáng giờ là có thật, và không may mắn rằng người đó lại là em Phuwin của cậu. Hoá ra em đã đi theo bọn họ từ sáng đến tận giờ này luôn sao? Đồ ngốc nhỏ này đi như vậy không biết đã có gì bỏ bụng chưa? Ngốc như vậy cũng chẳng thèm gọi cậu một lần nào, nhỡ bị ai bắt đi rồi sao?

Pond chạy loanh quanh khu vui chơi, đi về những chỗ mà cậu và Hani đã đến để tìm em. Điện thoại liên tục gọi cho em mà đáp lại cậu là giọng nói máy móc của tổng đài.

" P'Nara! Đợi em với "

" Tiểu thư, xin lỗi tôi còn có việc quan trọng hôm nay chỉ có thể cùng cô tới đây. Tôi đưa cô ra cổng "

Lúc nãy trước khi rời đi, Pond chỉ để lại hai từ xin lỗi rồi chạy biến. Bây giờ Phuwin thì chưa tìm được mà nàng tiểu thư vẫn còn lẽo đẽo theo sau. Muốn tìm em nhỏ mà vướng phải người con gái này thì còn lâu mới tìm được em, thế là đành ngỏ ý đưa nàng ra cổng xem như tìm em trên đoạn đường này vậy

" Anh có việc gấp ạ? Vậy anh ra xe em đưa về cho nhanh ạ "

" Không cần, ở đây còn việc quan trọng. Vậy thôi, tôi đi trước "

Trời dần về tối mà Phuwin vẫn chưa tìm thấy thì làm sao Pond có thể lên xe về nhà được chứ?

Đang lo lắng thì tiếng chuông điện thoại của Pond lần nữa lại reo lên, vừa nhìn thấy tên hiển thị cậu đã vội vàng bắt máy

" Winnie! Em đang ở đâu? "

Pond cố gắng bình tĩnh đợi người bên kia trả lời, trái tim cậu như treo trên sợi dây mỏng, tựa như chỉ cần bên kia không phải giọng của em thì sợi dây ngay lập tức bị cắt đứt, trái tim của cậu sẽ rơi xuống rồi vỡ tan nát mất.

" Pond ơi "

Chất giọng quen thuộc cất lên khiến Pond thở phào một hơi nhẹ nhõm

" Winnie! Em đang ở đâu? Anh đến đón rồi chúng ta cùng về nhà "

" Hức.. Không nói! Pond lừa em, Pond đưa em về xong lại đi với chị gái đó tiếp, Pond lừa em "

Phuwin nức nở qua điện thoại, từng cái nấc nhẹ hay tiếng sụt sùi phát ra từ đều như mỗi một mũi tên nhọn hoắc bắn ra cắm sâu vào trong trái tim cậu

" Anh xin lỗi bé nhỏ, bây giờ em nói nơi em đang ở anh liền đến xin lỗi được không? Đánh mắng gì đều nghe theo em, chỉ cần Winnie nói cho anh biết em đang ở đâu được không? "

" Pond ơi "

" Ơi, Pond của em đây, anh đây "

" Em.. Hức.. Có phải em không ngoan không? Em không ngoan nên Pond không thích em nữa? Em hứa sẽ không như thế nữa mà, Pond đừng bỏ em "

" Winnie, em là bé ngoan nhất với anh. Winnie không làm sai gì cả, là anh sai với Winnie. Cho phép anh đến đón em nhé? Được không? "

" Ưm.. Nhưng mà em không biết chỗ này là chỗ nào "

Đi theo cả hai người kia đến chỗ ăn Phuwin sau đó cảm thấy cực kì khó chịu nên đã chạy đi một chỗ khác. Có bao nhiêu đường thì em chạy bấy nhiêu đường, chạy đến nỗi vấp té trầy hết chân tay, chạy đến khi không thể chạy nữa mới nhận ra bản thân đã chạy ra xa khỏi công viên lộng lẫy rồi. Bản thân ở một nơi xa lạ hoàn toàn không định hướng được, hoảng sợ cùng ấm ức từ sáng giờ dồn nén cuối cùng cũng oà ra, Phuwin khóc to như đứa nhỏ lạc mất ba mẹ, không thể bám víu vào ai. Rồi lại nhớ đến Pond mà mặc kệ giận hờn gì đó thế là vội vàng tìm điện thoại rồi điện ngay cho anh bù lu bù loa

" Winnie nói cho anh biết chỗ em đang đứng có gì nhận dạng được không? Em còn trong công viên không? "

" Em không hức "

" Vậy em chạy hướng bên phải hay bên trái? "

" Em.. Em không nhớ "

" Không sao, không sao. Thế em nhìn xung quanh xem có gì đặc biệt rồi nói với anh được không? "

" Dạ.. Hic có cột đèn cao, có hồ nước "

" Còn gì nữa không em? "

" Hic em em không biết huhu Pond ơi em sợ "

" Bé ngoan, bình tĩnh nhé đợi anh một xíu anh đến lau nước mắt cho em "

Những gì Phuwin miêu tả chẳng có gì đặc biệt để cậu có thể tìm ra chỗ của em nhanh nhất, cũng chẳng thể chạy đi hỏi người ta về chỗ có một cột đèo cao và một hồ nước chẳng rõ to nhỏ. Nhưng mà tiếng em khóc lại vang lớn trong tai, như mồi lửa bén làm bùng lên ngọn lửa lòng của cậu, đắn đo suy nghĩ rồi lại quyết định tin vào linh cảm tình yêu cái mà người ta hay gọi là tâm linh tương thông giữa những người yêu nhau. Pond mong em cũng yêu mình như thế, Pond mong lần này ban trên sẽ phù hộ cậu, dẫn đường cho kẻ mất phương hướng này tìm được em nhỏ.

Đứng giữa ngã ba rộng lớn, lo lắng sợ hãi như lực đẩy vô hình thoi thúc đôi chân cậu rẽ hướng, một đường thẳng chạy về màn đêm phía trước.

Bé con của Pond, đang dần bị đêm đen nuốt chửng, chỉ là một em bé nhỏ xíu làm sao chống cự lại được màn sương đêm bao trùm lấy đây?

Em ơi

" Winnie "

Cục bông nhỏ ngồi bó gối dưới cột đèn cao, ánh sáng duy nhất ở nơi đây rọi sáng cả thân người em như đang bảo vệ thiên thần nhỏ này. Tiếng thút thít hay từng cái hít mũi của em đều vang vọng cả trời đêm

" Pond ơi "

Phuwin thấy anh trai liền muốn đứng dậy chạy đến, nhưng mà ngồi nãy giờ chán tê hết cả rồi không đứng lên được. Với lại cả ngày hôm nay chỉ ăn qua loa vài món vặt nên bây giờ cũng kiệt hết cả sức rồi..

Pond thấy bé nhỏ ngồi tủi thân ở góc cột đèn vừa mừng vừa xót. Mừng vì cuối cùng cũng tìm được em, xót là vì trông em đáng thương quá chừng, như chú thỏ nhỏ bị bỏ rơi vậy.. Trong lòng luôn cảm thấy có lỗi với em nhỏ của cậu quá chừng

" Anh tìm được Winnie rồi! "

" Hức.. Pond ơi.. Em sợ "

Lúc nãy chỉ nghe giọng qua điện thoại thôi đã khóc nấc lên rồi, bây giờ thấy cả Pond bằng xương thịt thì lại khóc to hơn

" Anh đây, anh xin lỗi Winnie. Anh xin lỗi "

Pond đau lòng ôm em nhỏ trong tay, mặc kệ nước mắt nước mũi của em dây hết lên áo mình mà nhẹ nhàng xoa lưng trấn an em

" Em cứ tưởng Pond không thương em nữa "

" Anh xin lỗi, anh thương Winnie nhất, không bao giờ là hết thương "

" Nhưng mà.. Hức.. Nhưng mà Pond lừa em, em cũng muốn đi công viên với Pond mà Pond từ chối. Cuối cùng em thấy Pond đi công viên cùng chị gái khác.. Hức.. Pond thương chị đó rồi hả "

" Không có, anh không thương ai ngoài Winnie hết. Anh chỉ thương mỗi em bé này thôi"

" Vậy sao Pond lại đi công viên với chị đó? "

" Anh có chút việc với chị đó thôi, với lại anh đi thử trước xem có cái gì hay để lần sau dẫn em đi "

Em mèo đưa tay quẹt nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt, ngẩng đầu nhìn cậu

" Pond không lừa em đúng không? "

" Không! Không lừa em! Tha lỗi cho anh lần này nha? "

Tại vì Pond năn nỉ quá nên em mới tha cho đó nha! Nhưng mà vẫn còn dỗi lắm, đi với người ta cả ngày cơ mà. Bỏ quên luôn em cơ mà!

" Vậy.. Vậy Pond vẫn thương em đúng không? Pond không thương người khác đúng không? "

" Pond chỉ thương mỗi em Phuwin thôi! Không thèm thương thêm ai hết á, không ai dễ thương như Phuwin hết "

" Ưmm "

Phuwin nghe anh trai dễ ngọt liền hiền dịu mà meow một tiếng.. Gọi là sĩ đến cuối đời cũng được... Nhưng mà vậy là, em thích anh Pond rồi đúng không ạ? Thích giống như Pond thích em vậy á.. Đồng ý là IQ em cao thật chứ EQ thì em chịu thua.. Để mai nhờ thằng bạn tư vấn hộ thôi í

" Vậy hết giận anh chưa? Có muốn đánh anh không? "

" Không, không đánh Pond! Đau Pond "

Pond nở nhẹ một nụ cười đầy cưng chiều nhìn em mèo ngốc trước mặt, phản ứng như vậy là thích anh rồi đúng không mèo?

" Ngồi như vậy đau hết chân rồi, lên đây anh cõng về "

Phuwin tròn xoe mắt nhìn tấm lưng rộng trước mặt, ngồi lâu tê chân thật nhưng mà sao Pond biết vậy ta.. Hì thôi vậy, Pond muốn cõng em mà, nếu không lên cho Pond cõng thì Pond sẽ buồn mất

Thế là em mèo nhảy phóc lên tấm lưng vững chải của anh trai, bình yên mà áp má mềm vào vai rắn chắc của người nọ. Thích quá! Lưng của Pond từ bé đến lớn chỉ cõng có mỗi mình Phuwin thôi á!

" Pond đừng thương người khác nha, Pond đợi em một chút nữa thôi được không.."

Em mèo nhỏ giọng thầm thì rồi nhắm mắt thiếp đi trên lưng Pond. Có lẽ vì cả ngày nay không có nghỉ ngơi nên em mệt rồi. Pond nhẹ nhàng xốc em lên lại trên vai, chầm chậm thả bộ về nhà cố gắng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Phuwin

" Đợi hay không đợi thì anh vẫn chỉ thương một Phuwin thôi mà "

Hai bóng người đổ rạp trên mặt đường vào buổi đêm, gió thoảng hương mùi cafe đầu phố của ngày đông mới vào. Một khung cảnh tựa như chẳng liên quan gì đến thế giới xung quanh, mặc kệ mọi thứ mà chăm chăm cùng nhau trên đoạn đường đông đúc. Điểm xuyến cho con phố vội vàng rợp ánh đèn treo, cho những bản tình ca piano giữa phố in hằn bức hoạ hai chàng trai ngưỡng đôi mươi cùng hai trái tim ấm nóng đã lệch nhịp vì đối phương


























































----------------------------
thật ra là muốn ra thường xuyên lắm, nma cứ gõ được vài chữ là bị lười ngang í. ngâm lâu như vậy thật sự mình cũng k dễ chịu zuỳ đâu huhu. b nào cảm thấy mình viết được thì ib collab với tui nha!!! cú rỗi sự lười này của tui với...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top