Bốn
Naravit về đến nhà nhưng vẫn chưa nhớ ra Phuwin đến khi nghe quản gia hỏi mới ngớ người
" Cậu chủ và thiếu gia hôm nay về trễ vậy ạ? "
" Thiếu gia? Phuwin à? Em ấy chưa về..?"
" Dạ? Thiếu gia lúc chiều đã đuổi tài xế về rồi đợi cậu chủ đến "
" Chết rồi! Em ấy.. Tôi quên mất "
Cậu quăng cặp sách, môt mạch lao thẳng ra khỏi nhà. Rõ ràng lúc sáng đã dặn phải về cùng tài xế, ai mà ngờ nhóc con bướng bỉnh ấy lại một mực đợi mình đâu? Bây giờ chắc chắn vẫn còn ở trường nếu không đón về sớm lỡ bố và mẹ Phuwin về đến lại ăn đòn. Naravit chạy hết mình nhanh chóng chạy đến trường học, quản gia thấy biểu hiện của cậu chủ liền biết sự việc cũng vội vàng chạy theo, ai ngờ vừa chạy ra khỏi nhà 10m đã thấy xe ông bà chủ về
Thôi xong cậu chủ rồi...
Ông bà Tang đi công việc từ sáng sớm nghe tài xế báo cáo hôm nay thiếu gia đi bộ cùng cậu chủ đã tức giận đùng đùng nhưng chưa thể về để giải quyết, tối đến cả hai mới có thể tức tốc bề nhà xem tình hình con trai cưng, chưa kịp rẽ vào nhà đã thấy quản gia sốt sắng lao đầu chạy ra, hỏi ra mới biết chuyện. Bà Jen hoảng sợ đến run người, lo lắng cho hai đứa nhỏ xảy ra việc không hay. Ông Tang lại bình tĩnh chạy một mạch đến trường con trai
Đến cổng trường đã thấy cục bột nhỏ ngồi thu lu trước cổng, vội vàng hét lớn
" Phuwin! "
Phuwin nghe tên mình liền ngước mặt lên, a anh trai là anh trai! Anh trai đến đón Phuwin rồi!
" Anhhhh "
" Đã dặn là về với tài xế mà sao cãi? Còn nữa, nếu anh không đến chắc ngồi mãi ở đây? "
" Em biết anh sẽ đến mà! Anh sẽ hông bỏ em ở lại đây đâu! Hì "
Em cười ngốc, dẩu mỏ lên cãi cùn với anh trai. So với một đứa con nít học lớp 1 như Phuwin, bình thường nó sẽ oà lên khóc to khi không thấy ai đến đón. Còn Phuwin lại chẳng thấy giọt nước mắt nào, lại cười hi hi ha ha ngốc không chịu nỗi.
Naravit nghe câu nói vừa phát ra từ em trong lòng đột nhiên lại giống như có dòng suối nhỏ trong khiết nhẹ nhàng chảy qua, như xoa dịu tâm hồn của thằng nhóc lớn lên trong trận đòn roi. Trong mắt cậu thoáng nhìn em đầy trân quý rồi vội vàng vụt đi, cố chấp chối bỏ nó
" Mau về thôi "
" Em..."
" Sao? "
" Ngồi lâu quá, em bị tê chân rồi ạ! "
" Hơi, lên đây "
Cậu quỳ gối thụp xuống trước mặt Phuwin đưa tấm lưng cho em trèo lên, vững chắc cõng em về nhà.
" Lưng anh thật ấm! "
" Ờ "
" Em thích lắm! Sau này anh cõng một mình Phuwin thôi nha! "
" Phiền phức "
Hai đứa nhỏ cõng nhau chưa hi ha được 10 câu đã gặp xe của bố mẹ Tang đến, ông Tang dừng xe, cùng bà Jen tiến đến hai đứa trẻ
" Mẹ! Bố! "
" Phuwin, Naravit "
Bà Jen đỡ Phuwin từ lưng cậu, xuýt xoa con trai cưng. Naravit đứng rìa không thèm nhìn lấy cảnh gia đình 3 người đoàn tụ, xem như vứt được cục nợ phiền phức kia âm thầm chuồn về
" Naravit, mau lên xe về thôi con " - Bà Jen níu cậu lại
" Anh ơi lên xe đi về với em "
Naravit liếc mắt nhìn gương mặt dữ tợn của ông Tang thì hiểu chuyện mà từ chối
" Mọi người về trước, tôi sẽ theo sau ạ "
" Không được, tối rồi như vậy nguy hiểm lắm. Đừng nói nữa mau về thôi "
Bà Jen cầm lấy tay cậu, nhét lên xe ra lệnh cho ông Tang quay xe về nhà. Đã rất lâu rồi mới có thể ngồi lại trong chiếc ô tô đầy đủ điều kiện như thế này, từ ngày mẹ mất ông Tang hoàn toàn không cho cậu sử dụng một thứ gì trong nhà kể cả ô tô đến trường. Phòng ngủ là thứ duy nhất cậu có thể thoải mái thả lỏng cơ thể, phòng ngủ là khu an toàn của cậu ngoài ra tất cả mọi nơi đều là sự nguy hiểm.
" Bố mẹ, sau này Phuwin muốn đi học cùng với anh "
" Không được! "
" Bố! Mẹ ơi, mẹ cho con đi học với anh nha! Con muốn đi với anh thôi, con thích đi học với anh lắm. Anh còn nhường đồ ăn cho con "
" Ai cho con ăn thứ đồ dơ bẩn đó? Sau này không được ăn! "
" Tang! Ông chê đồ ăn của con mà quên rằng những thứ đó đều do bếp nhà làm à? Vậy ông cũng ăn những thứ đó rồi đó! "
Naravit vừa cười vừa khinh bỉ trong lòng, bênh như thế chỉ như góp thêm cho cậu vài trận đòn thôi, không có ích gì. Cậu không cần
" Nha ~ mẹ, bố con yêu hai người nhất mà! Bố mẹ cho con đi học với anh đi mà "
" Bố nói không được là không được. Con đừng xin nữa "
Vừa đúng lúc xe đỗ vào hầm, Naravit nhanh chóng nhảy phóc xuống, thưa gửi một tiếng cho có lệ rồi nhanh chóng lên phòng. Nhưng chỉ vừa đặt lưng xuống giường đã bị quản gia gọi ngược ra
" Cậu chủ, lão gia gọi cậu ở kho trên sân thượng "
Kho trên sân thượng từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh của cậu, nơi cậu không bao giờ muốn đặt chân lên. Nhưng 5 lần 7 lượt đều bị bắt buộc lên đó, những cây roi lớn đều đợi cậu ở sân thương. Giờ mới quen được nhưng đau thì chẳng giảm chút nào
" Chào ngài "
" Ta không muốn nói nhiều với cậu, sự việc hôm nay cậu nghĩ mình nên chịu bao nhiêu cây?"
" Thưa, hôm nay tôi hoàn toàn không biết sẽ xảy ra những việc trên "
Mồi lửa đã châm, phát nổ. Ông Tang điên cuồng giáng xuống thân thể nhỏ bé một thảy đòn roi mạnh tay đến nỗi cậu không chịu được la oai oái nhưng nhất quyết không cầu xin, nước mắt sinh lý vì quá đau mà rơi lã chã. Mỗi một cây giáng xuống kèm theo một lời chửi mắng. Chủ yếu là cảnh cáo cậu tránh xa con trai cưng của ông ta ra.
" Bố! Bố đừng đánh anh nữa! Bố không được đánh anh "
Gậy trên tay khựng lại, Phuwin nhỏ bé đứng trước dang hai tay bảo vệ anh. Ông Tang nhíu mày, đem cậu lên sân thượng đánh là vì không muốn Phuwin nhìn thấy, vậy mà hôm nay ai lại để em chạy lên tận đây thế?
" Ông khi nào mới thôi được cái sự hung ác này? Rõ ràng thằng bé không hề làm gì sai! "
" Bà mau bế con đi xuống nhà! Tôi tự dạy dỗ nó"
" Ông không phải dạy dỗ! Mà là đang tra tấn con! "
" Bố đừng đánh anh nữa, là Phuwin tự ý muốn theo anh! Bố đánh Phuwin đừng đánh anh "
" Ông tự xem lại mình đi "
Bà Jen đưa hai con xuống nhà mặc kệ chồng, bà vốn muốn hỏi cơm nước cho cả nhà nhưng quản gia lại nói cả lão gia lẫn cậu chủ đều ở sân thượng bèn tìm lên, ai ngờ lại thấy được cảnh này. Hoá ra mấy năm qua những thương tích trên người đứa nhỏ này là do chính người cận kề bên bà làm ra, tự trách mình quá vô tâm không thể vẹn toàn cho Naravit
" Dì xin lỗi, bấy lâu nay để con chịu ấm ức. Để ta tìm thuốc sát trùng cho con "
" Không sao đâu ạ, vài vết thương nhỏ thôi không ảnh hưởng gì đâu. Tôi xin phép về phòng"
Naravit từ chối, vết thương này đối với người khác chừng rất lớn nhưng đối với cậu chỉ như là vài vết hằn của thời gian, không quá ảnh hưởng chỉ là cơn đau ê ẩm cứ kéo dài dăng dẳng cả tuần hơn, việc đi lại cũng khó khăn nhưng chẳng thể than vãn
Nằm im nửa tiếng dưới sàn nhà lạnh lẽo, chẳng thèm bò lên giường. Không buồn băng bó hay xử lý mà trực tiếp vào tắm luôn, dù sao cũng chịu đựng một trận rồi, chịu thêm dòng nước lạnh cũng có chết đâu mà lo. Xong xuôi mọi thứ lại lôi ra hộp y tế luôn được để sẵn trong phòng ra, vốn định tự mình làm qua loa rồi ngủ một giấc cho thoải mái lại nghe tiếng gõ cửa sau đó là tiếng mở cửa, vật thể lại nhảy phốc lên giường cậu
" Anh ơi anh ơi "
" ? "
Theo sau Phuwin là dì Jen cầm theo hộp y tế cùng một khay đồ ăn cháo và sữa
" Dì xin lỗi đã đến trễ, để con chịu đau rồi. Dì băng bó vết thương cho nhé?"
" Tôi tự làm được không cần phiền phức như vậy đâu. Dì mang Phuwin về phòng đi, tôi đang chuẩn bị ngủ rồi"
" Anh ơi đừng mà, đừng bỏ Phuwin. Phuwin xin lỗi anh vì làm anh bị bố đánh, anh đừng giận em đừng nghỉ chơi với em "
" Sau này đừng làm như thế nữa "
" Dì sẽ nhẹ nhàng nhất không làm con đau nhiều đâu "
" Tôi có thể tự làm được ạ "
Trước sự kiên định của cậu, dì Jen đành bỏ cuộc. Dì nhét vào tay cậu chén cháo đã dặn bếp làm
" Được rồi, vậy con ăn chút cháo rồi ngủ nhé"
" Tôi không đói đâu ạ, dì mang cháo cả sữa đi đi ạ "
" Anh anh có giận em thì cũng phải uống sữa! Anh uống sữa đi ạ "
Thật sự, hôm nay với cậu là một ngày rất mệt mỏi. Hiện tại cũng chẳng thèm băng bó gì nữa chỉ muốn ngủ lấy sức, mà lại bị hai người trước mặt làm phiền đến bực bội đành ăn một muỗng cháo uống một ngụm sữa
" Cháo và sữa tôi đều ăn uống xong ạ, bây giờ rất no. Hai người có thể về phòng được rồi "
Dì Jen thở dài nhìn đứa trẻ, không biết phải làm gì để xoa dịu nó đành phải thuận theo. Cầm khay thức ăn vẫn đầy xuống nhà, cái đuôi nhỏ Phuwin lại không nghĩ được sâu xa như thế. Vẫn ở lì trên giường
" Về phòng ngủ đi "
Cậu vứt luôn cái hộp y tế, không sơ cứu gì nữa. Chỉ muốn đuổi cái thằng nhóc Phuwin đi thôi
" Em ngủ với anh nha "
" Không, về ngủ với bố mẹ em "
" Đi mà, anh ơi "
" Hôm nay anh không khoẻ, em về phòng đi. "
" Vậy ngày mai Phuwin có thể ngủ với anh ạ? "
" Ờ, về đi "
" Hi hi em yêu anh nhất ạaaaa! Em về đây! Anh ngủ ngon ạ "
Phuwin vui vẻ chồm đến thơm cái chốc lên gò má của anh trai, tung tăng chạy về phòng. Ngày mai bé sẽ được ngủ cùng với anh Nara đó!
Naravit nhìn cục thịt vừa thơm mình chạy vù đi, ngơ người chạm lên chỗ em vừa thơm. Không hiểu nỗi cảm xúc của bản thân mình ngay bây giờ là gì nữa, cả việc dì Jen ngăn bố khi ông đánh cậu, ân cần hỏi về vết thương của cậu rồi chén cháo ly sữa ấm của dì Jen, thật giống mẹ ngày trước mỗi lần bố tức giận mà lôi cậu ra hứng chịu. Mẹ sẽ chăm vết thương cho cậu, sẽ dịu dàng ôm cậu thương yêu. Còn cái thơm má của Phuwin, thật lâu rồi mới có thể cảm nhận được, từ lúc mẹ mất chẳng còn ai thơm cậu như thế. Rốt cuộc đây là cảm giác gì? Naravit rối ren trong mạch cảm xúc và tâm tư của mình một lúc lâu dần chìm vào giấc ngủ.
Đến lúc cậu đã ngủ say, dì Jen rón rén mở cửa phòng, ôm lấy hộp y tế nhẹ nhàng chăm sóc vết thương đã khô máu trên người đứa nhỏ.
Trong mơ, Naravit đã thấy mẹ đang làm điều đó cho mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top