Bảy


Sau sự kiện đó, Pond lúc nào cũng phải để em vào tầm mắt bất kể là ở nơi nào thì mới yên tâm được. Rồi đột nhiên lại có suy nghĩ sâu sắc về cảm xúc kì lạ từ trước đến nay của cậu, kể cả những hành động trong vô thức đều dành tất cả cho Phuwin. Vốn chỉ luôn nghĩ là tình cảm anh em đơn thuần như bao người khác, nhưng có hôm thằng Joong, bạn cùng lớp của Pond lại đểu một câu sau lần cậu luống cuống tay chân vội vã chạy đến chỗ em Phuwin chỉ vừa ngã xuống gần đó, hay những cáu gắt vô cớ vì Phuwin hôm nay lại để cho một bạn bẹo má hoặc là luôn muốn can thiệp vào tất cả những vấn đề của em chẳng hạn

" Thế mày làm sao? Anh em bình thường việc quái gì bận tâm nhiều vậy?"

Pond nhớ lúc đấy chỉ đánh thằng bạn một cái rồi lầm bầm bỏ đi, thật chất chưa bao giờ nghĩ đến cái câu tưởng đùa của Joong. Mấy ngày nay lại được dịp ồ ạt kéo về, cậu đã thật sự suy nghĩ nghiêm túc về hành động lẫn cảm xúc của mình đối với Phuwin đã thật sự vượt cả mức anh em như Joong nói hay là một vấn đề khác?

Cậu thiếu niên ngồi ủ rũ ở căn tin vắng vẻ, vẫn là đang suy nghĩ về chuyện kia, mãi không tìm được đáp án. Thằng Joong từ sau đi tới, vỗ vai một cái to, cười hì hì ngồi xuống bên cạnh

" Không ăn gì à ?"

Pond lắc đầu

" Không đói "

" Uống gì không ? "

" Đang uống nè? Không thấy à "

" Đợi chút mua đồ ăn cái "

Cho đến khi Joong quay lại với đồ ăn trên tay, biểu cảm ủ rũ vẫn chưa biến mất trên mặt cậu.

" Làm gì mấy nay cái mặt nhìn ngu vậy bạn?"

" Mặt mày thì khôn quá "

" Đương nhiên "

" Không có giỡn với mày nha "

" Ờ rồi mày sao? Bị gì mà bữa giờ thấy lơ ngơ "

" Rõ ràng vậy luôn?"

" Ừ cứ thẫn thờ ra, nói luôn một câu bị gì đi "

Pond nhìn bạn rồi lại nhìn xuống ly nước lại thở dài, thằng Joong làm bạn với tên này từ ngày cậu chuyển vào khi bé tí đến giờ đã là thiếu niên, chưa bao giờ Joong thấy bạn mình lại bị tình trạng sơ hở là hồn treo trên mây, cả tuần này cứ bị ngáo ngáo ngơ ngơ chẳng làm việc gì ra hồn. Hết chịu nổi, hôm nay nhất định phải tẩn cho nó nói ra hết để mà giải quyết

" Mày "

" Sao? Nói đi nghe nè "

Lại thở dài...

" Chuyện gì bộ khó nói lắm hả? Vậy nhắn tin đi???"

" Thằng điên "

" Mày mới điên! Nói mẹ ra coi, úp mở như mới biết yêu ?"

" Ờ "

" Mày ờ cái gì ? "

" Vế sau "

" ? "

" ? "

" ??? "

" Mày thái độ gì ?"

" Ý của mày vế sau là, mày, biết, yêu? Vế sau của tao có giống vế sau của mày không Pond? "

Joong rít một hơi đầy nước, chuẩn bị tinh thần để phun ra

" Chắc giống "

Thành công phun hết số nước ngọt ra ngoài!

" Con trai tao lớn rồi! Biết yêu rồi! Có người chịu được tính của con trai tao rồi!"

Thằng Joong mừng rỡ đập bàn mấy cái, ngay cả hộp đồ ăn đang ăn dở cũng bị nó bỏ qua. Cái tin này còn vui hơn 10 hộp đồ ăn nữa

" Ai con mày? Mà... Tao cũng không biết nữa "

" Là sao? Không biết gì?"

" Không biết! Tao không biết! Là không biết bị gì!!! Không nghe chữ chắc à !!! "

" Là yêu hay không yêu ???? "

" Không biết "

" Mày bình tĩnh nha Pond, giờ đi, sao mày nghĩ là mày đang yêu ? "

" Tao tra google, google nói là đang yêu "

" Google trước mặt mày nè mày không hỏi? "

" Không tin "

Quả thật những ngày qua, trong người Pond luôn mơ hồ về đoạn tình cảm chưa được khẳng định này. Quên luôn Joong có thể là người có kinh nghiệm mà hỏi thăm chỉ cắm đầu vào những biểu hiện có trên google... nên có chút hoang mang

" Rồi kể những biểu hiện mà mày cho rằng mày đang yêu đi ? "

" Thì... hôm trước, người ấy bị đánh hội đồng, lúc tao thấy người ấy bị đánh trong lòng lại cảm thấy rất đau đớn. Rồi đột nhiên lại rất giận người ấy, vì không nói cho tao biết mà âm thầm chịu đựng. Sau đó, lại muốn bảo vệ người ấy nhiều hơn, muốn quan tâm và nhìn thấy người ấy mọi lúc mọi nơi... Như vậy mới có thể an tâm "

" Chỉ vậy thôi à ? "

" Ừm... Còn.. Thấy ấm áp, có vui vẻ khi người ấy quan tâm tao. Đôi khi lại khó chịu khi có người thân mật quá mức với người ấy. Lại... Mơ thấy người đó, Người ấy giận dỗi rất đáng yêu, rất giống em mèo meo meo nhìn rất muốn cưng nựng bao bọc trong lòng... "

" Vãi mày simp đến cỡ đó à "

" Thôi chưa ? "

" Ờ ờ thôi.. Rất sâu sắc, thế trên google nói sao"

" Nó nói tao chính là một trong những biểu hiện của yêu đương sâu nặng.. "

" Người ấy là Phuwin hả "

" Sao mày biết "

" Mày suốt ngày treo Phuwin ở miệng đặt trong mắt để trong tim ! Tao không nhìn cũng biết "

" Rõ vậy luôn à... Nhưng mà, mày có thấy nó không được đúng không...? Không nhưng mà vậy là tao yêu thật à? Ý là yêu thật chứ khôgn phải tình cảm anh em hả "

" Chứ mày đòi tình cảm anh trai em trai à "

Không đúng ở đây vốn là chuyện cả hai từ trước giờ đều đặt nhau trong mối quan hệ anh em cùng sống chung một nhà, ăn cùng một bàn ăn, Pond biết dẫu rằng không cùng một chút huyết thống nào nhưng với người ngoài không ít thì nhiều điều cho rằng bọn họ là anh em cùng cha khác mẹ. Và nếu như Pond đã lỡ đem lòng thương yêu đứa em nhỏ này, thì chẳng phải là trái luân thường đạo lý trong mắt họ sao? Dù gì cũng chỉ là một thằng nhóc vừa lớn, làm sao tránh khỏi tiêu cực xã hội? Rồi Phuwin của cậu, phải làm sao đây? Sẽ xa lánh cậu không? Ghét bỏ cậu không?

Pond hoàn toàn mờ mịt, sợ hãi, lo lắng

Mờ mịt tương lai

Sợ hãi xã hội khắc nghiệt

Lo lắng một ngày nào đó tình cảm này sẽ không thể nào giữ ở trong lòng được nữa, lo rằng sẽ có một ngày nó sẽ trào dâng lấp đi lý trí mà làm những việc không hay

" Không đúng quái gì? Mày với nó đâu có cùng chung cái mẹ gì đâu mà sai trái? Hai người chúng mày nói toẹt ra chỉ là người dưng, nhưng lại sống chung nhà rồi mặc định mối quan hệ anh em thôi "

" Tao biết, nhưng dù sao Phuwin còn nhỏ lắm. Vả lại em ấy vốn chỉ xem tao là anh trai thôi, cũng chẳng biết vì cái quái gì mà tao lại thương em ấy nhiều như vậy... Tao sợ quá, sợ sẽ có một ngày tao kìm không được mà chạy đến tỏ tình em ấy "

" Đừng lo lắng nhiều quá "

" Tao muốn tránh mặt Phuwin để con tim này không thổn thức nữa. Nhưng tao lại không thể chịu được khi không thấy em ấy trong mắt "

Pond đổ rạp người nằm trên bàn, úp mặt vùi đầu vào tay

" Pond bình tĩnh đi, mày căn bản không thể tránh Phuwin được. Nếu mà không tránh được thì mày cứ tiến tới đi? Được ăn cả, không thì thôi cũng coi như đường đường chính chính từ bỏ "

" Còn Phuwin.. Em ấy từ đầu đến cuối chỉ coi tao là anh trai "

" Hmm cái này để tao ! Tao sẽ check cho mày! Nhưng mày cũng phải hợp tác với tao "

" Hợp tác gì ?? Mày check Phuwin cái gì ?"

" Tới đó rồi biết "

Hai thanh niên to con ngồi hàn thuyên mãi cho đến khi chuông reo tan tiết, cantin đang vắng vẻ phút chốc ngập trong biển người. Pond mua đồ ăn vặt cùng sữa tươi đem tận lớp cho em, chỉ là muốn xem em học thế nào thôi...

" A Pond ơiiiiiiiiiii "

Em nhỏ thấy Pond liền vui vẻ chạy đến dính chặt lấy anh trai, em chỉ vừa học có mấy tiết mà đã cảm thấy rất mệt mỏi rồi muốn về ngủ ngay thôi đó ~ Ra chơi liền ngả lưng nằm dài trên bàn thì lại gặp Pond đứng trước cửa lớp, quên luôn cơn buồn ngủ, một mạch chạy kéo anh đi

" Ăn có sức ngủ "

" Ao, sao anh biết em ngủ ? "

" Em không ngủ đến giờ về là may rồi "

" Đương nhiên! Em dậy trước khi về 5 phút mà hihi "

Em cười ngốc, trong tim Pond lại đánh một hồi dài thao thức. Phuwin cười xinh quá, sao cậu chịu nổi đây?

Pond sợ em sẽ nghe được tiếng trái tim mình đang đập to từng hồi , vuốt tóc em vài cái rồi nhanh chóng quay về lớp. Đến tận khi đã ổn định chỗ ngồi, trong ngực trái vẫn đập liên tục không ngừng nghỉ

Phuwin, phải làm sao mới đúng đây em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top