Ba


Thấm thoát mẹ con Phuwin đã về nhà Tang được 2 năm, 2 năm qua không dài, chẳng đủ để Naravit ngưng bài xích với mọi người dù rằng cậu nhỏ chẳng còn quá gay gắt như ngày đầu tiên, nhưng căm ghét thì vẫn luôn sinh sôi trong người cậu. Ai hỏi thì cậu đáp, nếu không thì cũng chẳng hé miệng nửa lời. Với Phuwin, thằng nhóc có vẻ thân thiết hơn, tuy chỉ dừng ở việc em có thể tự do ra vào phòng riêng của cậu, có thể nghe cậu nói nhiều hơn so với mọi người trong nhà chỉ vài câu. Ít nhất, trong lòng đã từ từ chấp nhận sự xuất hiện của cậu em trai bất đắc dĩ này rồi

Hôm nay là ngày đầu tiên Phuwin vào lớp 1, ông Tang cùng dì Jen từ sớm đã đặc biệt chuẩn bị tươm tất mọi thứ. Ngay cả tài xế thường ngày hôm nay lại được nghỉ phép vì ông Tang muốn tự mình đưa con trai cưng đến trường.

" Mẹ! Hôm nay mẹ sẽ dẫn Phuwin đến lớp ạ?"

" Đúng vậy đó con trai, cả bố nữa. Hai chúng ta sẽ cùng con vào lớp "

" Hoan hô ạ!!! Nhưng anh Naravit không đi cùng con hả mẹ? "

" Anh còn phải đi học giống Phuwin mà "

" Hôm nay anh vẫn đi sớm hả mẹ? "

" Ừm, anh vừa đi thôi. Phuwin mau ăn ngoan rồi cùng đến trường nhé "

" Vâng ạ "

Phuwin ỉu xìu vì không đươc cùng anh trai đến trường đã vậy còn không thể gặp mặt buổi sáng. Buồn quá, em Phuwin nhớ anh Naravit ghê, hong hiểu sao ngày nào anh cũng đi sớm như vậy hết. Đến chiều mới có thể thấy được anh đó.. Lâu quá à

Thật ra cậu đi sớm là vì trường khá xa nhà, mặc dù chỉ 1km thôi nhưng với một đứa nhỏ cấp tiểu học thì quả thực rất quá sức. Từ khi bắt đầu đi học, ông Tang chỉ để tài xế dẫn cậu đến trường cho quen đường chứ không hề cho cậu phương tiện di chuyển. Đứa trẻ chưa lớn cứ vậy mà đi bộ vào sáng sớm rồi về nhà lúc chiều muộn thoắt cái cũng 3 năm, có đôi lúc ham chơi vô tình quên giờ về thế là chịu đòn roi của ông Tang lại bị cắt cơm ảnh hưởng cực lớn đến thể trạng của đứa nhỏ lớp 3 tội nghiệp.

" Oa trường lớn quá ạ! Lớp cũng rất đẹp bố mẹ ơi "

" Bố mẹ chỉ đưa Phuwin đến được đây thôi, con học ngoan rồi trưa bố đón về nhé?"

" Vâng ạ, con sẽ học thật ngoan ạ! "

" Con trai cưng thật giỏi "

" Bố mẹ về nhé con trai "

" Phuwin chào bố mẹ ạ "

Môi trường học tập của Phuwin thật sự rất tốt, ông Tang đặc biệt chọn cho em môi trường giáo dục bật nhất BangKok với mong muốn cho em những điều tốt đẹp nhất trong năm tháng trên ghế nhà trường của con trai cưng. Khác biệt hoàn toàn với sự ghẻ lạnh mà ông đối với Naravit

Phuwin học buổi đầu tiên cũng làm quen được kha khá bạn học, đột nhiên lại nhớ đến anh trai. Nếu cậu học ở trường này thế thì chắc chắn anh cũng đang học ở đây nhỉ? Trưa đến, Ông bà Tang đón con trai về, Phuwin luyên thuyên về những điều cậu vừa trải qua lúc ở lớp thì lại nhớ đến Naravit, bèn hỏi mẹ

" Mẹ ơi "

" Sao thế con?"

" Anh trai, anh trai cũng học cùng trường với con đúng không mẹ? Sao con không thấy anh ạ?"

Bà Jen nghe con hỏi thì nhìn sang ông Tang bên cạnh, vốn dĩ Naravit được ông Tang cho nhập học vào một trường bình thường không có gì nổi bật, bà đương nhiên phản đối vì cậu xứng đáng được nhập học vào trường quốc tế với sự giáo dục hàng đầu thủ đô. Nhưng ông lại một mực bác bỏ đi, và cho rằng ông cho Naravit đi học đã là còn tình nghĩa với người vợ quá cố lắm rồi, huống chi Naravit cũng chẳng phải ruột thịt gì mà rộng rãi đối đãi. Còn nuôi ăn học trong nhà đã là ơn phước lớn lắm với thằng nhóc đó rồi, đòi đến trường quốc tế? Mơ đi

" Anh không học cùng trường với con. Nhưng anh cũng học gần trường con thôi "

Trường Phuwin nằm cùng trong khu biệt thự họ sống gần hơn trường của Naravit nhiều, rẽ vài đường là đến rồi.

" Sao anh không học cùng con hả mẹ? Anh không thích học cùng trường với Phuwin ạ?"

" Đúng rồi, thằng nhóc đó tính tình đã xấu xa thế rồi nên Phuwin ngoan đừng tiếp xúc với nó nữa nhé! "

" Kìa ông! Nói năng không nghĩ đến cảm xúc của con à "

Bị bà Jen đánh đau cả tay ông mới thôi không nói chuyện nữa, tập trung lái xe

" Đừng nghe bố nói nhé! Chỉ có vài vấn đề nên anh không thể học cùng con thôi "

" Vâng ạ, anh trai rất tốt với con mà "

----

Phuwin đi học được một tháng rồi, hôm nay em quyết tâm phải dậy thật sớm để được đi học cùng anh Naravit của em. Đồng hồ reo là em bật dậy tự động vệ sinh cá nhân rồi ôm balo đứng đợi trước cửa phòng anh. Mấy hôm trước em có hỏi mấy bác giúp việc trong nhà về giờ giấc đi học của cậu, nên hôm nay 6h đúng em đã đứng nhịp chân gật gù đầu nhỏ trước phòng anh, phỏng chừng 5 phút nữa là anh ra rồi.

Đúng như Phuwin đoán, Naravit mở cửa phòng lúc 6 giờ 5 phút. Cả thân anh quần áo tươm tất, trên tay còn cầm theo chai nước suối. Ngạc nhiên khi thấy em rạng rỡ trước cửa phòng

" Sao đứng đây? Thức sớm vậy?"

" Em muốn đi học chung với anh ạ! "

" Cái gì? "

" Em muốn đi học chung với anh "

" Không, quay về phòng ngủ tiếp đến khi đúng giờ ăn sáng đi "

" Hông chịu! Em muốn đi với anh mà!"

" Không được, đừng có bướng!"

Naravit trực tiếp khoá cửa phòng, dứt khoác đi xuống nhà. Lấy xong đồ ăn cho 3 bữa mà bếp đã chuẩn bị quay sang vẫn thấy cái đuôi nhỏ tò tò theo, đứa nhỏ này...

" Anh không cho em vẫn đi! "

Cậu thở dài, nếu như Phuwin đi cùng cậu thì khi thức dậy ông bà Tang không thấy con trai lại tá hoả ra tìm. Ông Tang mà biết, cậu xác định nhừ đòn luôn

" Anh không biết trường của em, không thể đưa em đi được. Em đợi một xíu sẽ có người chở đi "

" Trường em ở gần đây thôi! Anh cho em theo với nha! Em chỉ cho, Phuwin thật sự muốn đi cùng anh mà "

Lý trí của cậu nhất quyết phản đối với ý kiến của Phuwin, tốt nhất nên tránh xa hết những người trong nhà ra nếu không muốn bị đánh bầm người. Còn trái tim lại mềm nhũn trước cái mặt mè nheo và đôi mắt long lanh của em, sớm đã thuận theo ý em mà cưng chiều rồi. Lý trí và con tim đánh nhau ầm ĩ cuối cùng, Naravit chọn lý trí

" Không được là không được, anh không thể dẫn em đi được. Mau về phòng đi "

Nói rồi một mạch ra khỏi nhà không một cái quay đầu. Cho đến khi đã ra xa nhà thì lại nghe tiếng gọi í ới ở phía sau lưng

" Anh ơi đợi đợi đợi Phuwin với "

Phuwin lê cái balo trên đường nhanh chân chạy theo anh, sao anh đi nhanh quá em theo hỏng kịp

" Sao lại chạy ra tới đây? Tôi .. anh làm sao mà đưa em đi học được??"

" A.. Mệt quá.. Em muốn đi với anh mà "

Thằng nhóc này đã ra tới tận đây rồi, về cũng không được nữa Naravit cắn răng đành đưa Phuwin đi học một ngày vậy. Chiều về ăn đánh sau thôi.. Cậu thở dài một hơi, quay lại cầm lên cái balo của em đeo lên vai

" Chỉ đường đi "

Em nhỏ thấy anh trai đã xuôi theo mừng rỡ mà cười toe toét, em biết mà tuy anh Naravit nhìn khó chịu vậy thôi chứ tốt với em lắm á. Nhưng mà giờ em đói bụng quá, lúc sáng đi theo anh nên không có kịp ăn sáng

" Anhhhhh, em đói ạ "

" Sáng không ăn ? "

" Hông kịp ạ, sợ hông đi theo kịp anh "

Naravit nhìn Phuwin nhỏ bé trước mặt, tuy miệng cằn nhằn nhưng tay vẫn lấy ra phần ăn sáng của mình nhường cho em

" Ăn lẹ rồi đi học "

" Nhưng mà cho em rồi thì anh ăn cái gì?"

" Nhiều chuyện quá, ăn lẹ đi "

" Anh ăn chung với em nha ? "

" Không! Mau ăn đi đừng nói nữa "

Ác cảm dù đã vơi đi một ít nhưng Pond đối với Phuwin và dì Jen vẫn là tự mình dựng lên một bức tường ngăn cách, không bao giờ ngồi ăn cùng bàn cùng bữa với họ sớm đã thành quen. Nên bây giờ nhường Phuwin ăn dù bản thân có đói cũng nhất định không ăn cùng em.

Xong xuôi Phuwin dẫn cậu đến trường mình còn đặc biệt dẫn đến tận lớp, Pond cũng nhanh chóng rời đi sau đó

" Anh ơi anh ơi, chiều nay anh đợi em về nữa nhé! Hôm nay em học buổi chiều "

" Không, lúc em về sẽ có tài xế đến đón "

" Nhưng em muốn đi với anh "

" Đi lúc nãy rồi. Đừng phiền phức như vậy. Chiều ngoan ngoãn về với tài xế đi "

" Hông chịu! Em nhất định chờ anh về cùng! Bai bai ạ "

Phuwin bĩu môi, Naravit dặn thì kệ Naravit chứ! Chiều sẽ bảo bác tài xế tự về trước, còn em nhất quyết đợi anh về cùng.

Rồi Phuwin đợi Naravit thật, em đợi thật lâu thật lâu mà vẫn chưa thấy anh đến. Tự nói rằng chắc anh tan muộn, vẫn đứng trước cổng đợi anh đến khi trời tối hẳn. Naravit tan học lúc 5h tranh thủ rửa tay qua loa rồi lấy phần ăn khi sáng bếp đưa ra dùng bữa tối. Bình thường cậu sẽ ăn 3 bữa ở trường luôn, như vậy về nhà chỉ cần ở trong phòng tự sinh hoạt là được. Ăn xong cũng đã gần 6h, cậu vác balo lê chân về nhà mà quên luôn có một Phuwin đang đợi mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top