Chương 8
Phuwin giật mình, đôi mắt đang chăm chú vào cuốn sách bỗng dừng lại. Em chậm rãi quay đầu sang nhìn Pond, thấy đôi mắt của anh đong đầy nỗi buồn và sự cô đơn. Ngay lập tức, cảm giác tội lỗi xâm chiếm tâm trí em. Em nhận ra rằng mình đã quá mải mê với cuốn sách mà quên mất sự hiện diện của anh, quên mất rằng anh cũng cần được em chú ý, cũng cần được em quan tâm.
Cuốn sách rơi khỏi tay em, chạm xuống mặt đất tạo nên một âm thanh nhỏ, nhưng không đủ để phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Em ngồi đó, nhìn vào đôi mắt buồn của Pond, cảm thấy tim mình thắt lại. Em biết rằng mình đã vô tình làm tổn thương anh, và điều đó khiến em cảm thấy vô cùng hối hận.
"Anh... giận... em"
Pond tiếp tục, giọng nói vẫn chậm rãi và ngắt quãng.
"Anh... chỉ... muốn... em... nhớ... có... anh... ở... đây."
Phuwin không biết phải nói gì trong khoảnh khắc ấy. Tất cả những từ ngữ dường như không thể diễn đạt hết cảm xúc của em. Em chỉ có thể nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Pond, cảm nhận sự lạnh lẽo và run rẩy của nó. Đôi tay em siết chặt tay anh, như muốn truyền tải đến anh rằng em đang ở đây, và em rất hối hận vì đã quên mất anh.
"Anh à, em xin lỗi..."
Phuwin thì thầm, giọng nói đầy ân hận và đau xót.
"Em không cố ý bỏ quên anh... Em chỉ quá tập trung vào cuốn sách này, vào hy vọng tìm được tin tức từ nơi cứu hộ, nên đã vô tình lơ là anh. Em không nghĩ rằng điều đó lại khiến anh buồn đến vậy."
Pond nhìn em, ánh mắt chứa đựng sự tổn thương sâu sắc. Nhưng khi nghe những lời xin lỗi chân thành của em, sự giận dỗi trong lòng anh dần tan biến, thay vào đó là một cảm giác ấm áp mà anh khó có thể diễn tả. Anh không hiểu hết những gì em nói, nhưng anh biết rằng em đang cố gắng để anh cảm thấy tốt hơn, và điều đó đã làm anh an lòng.
"Anh... chỉ... muốn... ở... gần... em"
Pond nói, mỗi từ phát ra đều mang theo sự chân thành và khao khát.
"Anh... không... muốn... bị... quên... lãng."
Phuwin cảm thấy lòng mình mềm lại khi nghe những lời ấy. Em biết rằng đối với Pond, sự hiện diện của em quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Em cũng biết rằng anh không giống như những người khác, anh không thể dễ dàng thể hiện cảm xúc của mình. Em nhẹ nhàng nâng tay Pond lên, áp nó vào má mình, cảm nhận sự mát lạnh của da anh chạm vào làn da ấm áp của mình.
"Anh sẽ không bao giờ bị em quên lãng đâu, anh à"
Phuwin nói, giọng nói tràn đầy sự yêu thương.
"Anh rất quan trọng với em, anh là người em muốn ở bên cạnh trong thế giới này. Em sẽ luôn nhớ rằng anh đang ở đây, ngay bên cạnh em."
Pond không nói gì thêm, nhưng ánh mắt anh dần trở nên mềm mại, đôi mắt vô hồn dường như sáng lên trong giây lát. Anh cảm nhận được tình cảm mà em dành cho anh, dù anh không thể nói ra hết những gì mình cảm thấy. Sự buồn bã và tủi thân trong lòng anh dần tan biến, thay vào đó là một cảm giác ấm áp, như thể em đã xóa tan bóng tối trong lòng anh chỉ bằng những lời nói chân thành và cử chỉ dịu dàng ấy.
Pond cúi đầu xuống, tựa nhẹ lên vai Phuwin, cảm nhận sự gần gũi và ấm áp từ cơ thể em. Mùi hương dịu dàng tỏa ra từ làn da của Phuwin làm anh thấy bình yên, như thể mọi sự lo âu đều tan biến. Em không đẩy anh ra, chỉ im lặng, nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve tóc anh, những ngón tay lướt qua từng sợi tóc như một lời hứa rằng em sẽ luôn ở đây, sẽ luôn nhớ đến anh.
Thời gian dường như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy. Thế giới bên ngoài trở nên xa xăm, chỉ còn lại hai người họ, cùng nhau chia sẻ một khoảng không gian đầy yêu thương và cảm thông. Cả căn phòng trở nên tĩnh lặng, chỉ có tiếng nhịp thở đều đều của Pond và cảm giác mềm mại từ vòng tay em. Phuwin cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể anh, và trong lòng em dâng lên một cảm giác khó tả, một sự kết nối sâu sắc giữa hai con người từ hai thế giới khác nhau.
Pond cảm thấy đôi mắt mình nặng trĩu, những dòng suy nghĩ bắt đầu mờ nhạt. Nhưng trước khi giấc ngủ có thể kéo anh vào cõi mộng, anh khẽ cất giọng, tiếng nói của anh dường như chìm vào sự im lặng ngọt ngào của đêm tối.
"Anh… buồn ngủ…"
Phuwin mỉm cười, nụ cười dịu dàng như muốn vỗ về trái tim Pond.
"Nếu anh muốn, anh có thể gối đầu lên đùi em mà ngủ."
Pond khẽ gật đầu, ánh mắt anh chứa đựng sự cảm kích khó nói thành lời. Chậm rãi, anh rời vai Phuwin và nằm xuống, gối đầu lên đùi em. Phuwin nhìn anh, thấy trong đôi mắt ấy một sự tin tưởng tuyệt đối, một cảm giác an toàn mà dường như lâu lắm rồi anh mới có được. Em tiếp tục xoa dịu mái tóc rối của Pond, đôi tay em nhẹ nhàng lướt qua từng sợi tóc, mang đến cảm giác bình yên đến lạ. Mọi thứ xung quanh dường như mờ nhạt đi, chỉ còn lại không gian tĩnh lặng giữa hai người, hòa quyện trong một sự yên bình mà cả hai đều trân trọng.
Thời gian trôi qua, tiếng thở đều của Pond cho thấy anh đã bắt đầu rơi vào giấc ngủ. Phuwin ngồi yên, nhìn khuôn mặt anh dần trở nên thư giãn, những nếp nhăn lo âu trên trán anh biến mất. Nhưng một suy nghĩ bất chợt thoáng qua tâm trí em. Em không thể ngăn mình khẽ thì thầm một câu hỏi nhỏ, gần như là nói với chính mình.
"Không biết… trước khi gặp em, anh đã cắn ai chưa? Bản chất của zombie là cắn người mà…"
Câu hỏi của Phuwin như tan vào không khí, em cứ ngỡ rằng Pond đã ngủ say và sẽ không đáp lại. Nhưng ngay lập tức, Phuwin cảm nhận được sự thay đổi trong hơi thở của anh. Pond bất ngờ mở mắt, đôi mắt đầy sự hoảng loạn. Anh ngồi bật dậy, hai bàn tay run rẩy nắm chặt lấy nhau, ánh mắt lo lắng nhìn em.
"Anh… đã từng… cắn người… nhưng… sẽ… tuyệt đối… không… cắn… em… Em hãy… tin… anh…"
Những từ ngữ phát ra chậm rãi, nhưng chứa đựng tất cả nỗi lo lắng và khẩn thiết của Pond.
Phuwin sững sờ, không biết phải nói gì. Em không ngờ rằng câu hỏi tưởng chừng như vô tình ấy lại gây ra phản ứng mạnh mẽ như vậy từ Pond. Sự ngạc nhiên hiện rõ trong ánh mắt em, và em chưa kịp lên tiếng thì Pond đã hoảng hốt. Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng anh như một cơn sóng, đẩy anh vào trạng thái lo lắng đến cực độ. Anh nghĩ rằng mình đã làm em sợ hãi, đã khiến em không còn muốn anh ở lại nữa. Những giọt nước mắt bất giác tuôn trào từ đôi mắt anh, rơi xuống gò má như những giọt mưa buồn, lặng lẽ mà đau đớn.
___CÒN TIẾP___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top