Chương 7


Phuwin cảm nhận được sự hiện diện không ngừng nghỉ của Pond, và em không thể không thấy sự đáng yêu trong hành động của anh.

“Anh có muốn giúp em một tay không?”

Phuwin hỏi, cố gắng để tạo ra một chút không khí thoải mái trong bếp. Pond nhìn em, đôi mắt anh đầy sự lo lắng và ngập tràn niềm mong mỏi.

"Em... giúp"

Pond trả lời, giọng nói của anh rất khó khăn nhưng chân thành. Phuwin đưa cho anh một cái bát nhỏ và một ít rau củ. Anh nhận lấy, nhưng tay của anh hơi run, và những động tác của anh không được mượt mà như em mong đợi. Dù vậy, Phuwin đánh giá cao nỗ lực của Pond và cười nhẹ.

“Cảm ơn anh”

Phuwin nói, giọng nói đầy cảm kích.

“Mặc dù anh có thể chưa quen làm việc trong bếp, nhưng em rất vui khi có anh giúp đỡ.”

Khi món ăn bắt đầu hoàn thành, hương thơm từ các gia vị và thực phẩm hòa quyện vào nhau, tạo ra một không khí ấm cúng và dễ chịu trong căn bếp. Phuwin cảm thấy hài lòng khi nhìn thấy Pond đứng đó, ánh mắt anh dõi theo từng bước của em, như thể em đang thực hiện một phép màu nào đó.

Cuối cùng, khi món ăn đã sẵn sàng, Phuwin múc một phần và đưa cho Pond.

“Đây là món ăn đầu tiên mà em làm cho anh. Hy vọng anh thích.”

Phuwin nói, nụ cười ấm áp trên môi. Pond nhận lấy món ăn, ánh mắt anh lấp lánh ánh sáng biết ơn. Anh đưa miếng thức ăn vào miệng, nhắm mắt lại để cảm nhận hương vị.

“Ngon… rất ngon”

Pond thì thầm, mặc dù giọng anh có phần khó khăn nhưng cảm xúc chân thành. Phuwin cảm thấy lòng mình dâng trào sự vui mừng khi thấy anh ăn ngon miệng.

Hai người họ cùng ngồi bên bàn ăn, dù không nói nhiều, nhưng sự gần gũi giữa họ khiến không khí trở nên ấm áp và thân mật. Mỗi miếng ăn, mỗi ánh nhìn đều thể hiện sự kết nối sâu sắc mà họ đang xây dựng.

Khi bữa ăn kết thúc, Phuwin dọn dẹp bếp và Pond vẫn đứng lặng lẽ bên cạnh, ánh mắt anh đầy sự hài lòng và cảm kích. Phuwin quay sang, nhìn vào đôi mắt của Pond với một nụ cười trìu mến.

“Cảm ơn anh đã ở bên em”

Phuwin nói, giọng nói tràn đầy tình cảm.

“Có anh bên cạnh làm cho mọi thứ trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.”

Pond gật đầu, dù không nói thêm gì, nhưng ánh mắt anh đã nói lên tất cả. Hai người tiếp tục ở bên nhau trong sự yên bình của căn phòng, với lòng tin và sự đồng cảm đang ngày càng sâu đậm hơn.

Và trong khoảnh khắc đó, giữa những món ăn và sự hiện diện của nhau, Phuwin và Pond cảm nhận được rằng họ đã bắt đầu xây dựng một mối quan hệ đẹp đẽ và đáng trân trọng, ngay cả trong những điều giản dị nhất.

_______

Phuwin ngồi dựa vào tường, cuốn sách nhỏ gọn trong tay như một chiếc cầu nối em với thế giới trước kia, khi mọi thứ vẫn còn bình yên. Những dòng chữ nhỏ nhoi chứa đựng câu chuyện về niềm hy vọng mong manh, một ánh sáng cuối cùng giữa bóng tối tràn ngập của thế giới bị tàn phá. Trên mặt bàn nhỏ bên cạnh, chiếc đèn dầu đang cháy leo lét, tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, đủ để em đọc sách mà không làm mỏi mắt. Ngoài kia, màn đêm bao phủ, mang theo sự tĩnh lặng đáng sợ của một thế giới không còn sự sống của con người, chỉ còn lại những bóng hình u ám lang thang trong vô thức.

Bên cạnh em, Pond ngồi im lặng, thân hình cao lớn của anh tạo nên một cái bóng mờ trên tường. Anh ngồi rất gần em, đủ gần để cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể em, nhưng lại đủ xa để không làm em bối rối. Pond không nói gì, chỉ gật gù, đôi mắt vô hồn của anh tập trung vào em, như thể anh đang cố gắng hiểu từng cử động, từng biểu cảm nhỏ nhất của em. Đối với anh, sự hiện diện của em là một điều mới lạ, một ánh sáng trong cuộc đời đầy bóng tối và sự cô độc của anh. Anh không cần gì hơn ngoài việc được ở bên cạnh em, dù chỉ là ngồi yên lặng như thế này.

Nhưng Pond không thể không nhận thấy sự lơ đãng của em. Em hoàn toàn chìm đắm trong cuốn sách, đôi mắt dán chặt vào những dòng chữ, như thể thế giới xung quanh không còn tồn tại. Em không để ý đến sự hiện diện của anh, không cảm nhận được ánh mắt anh đang theo dõi em với sự khao khát. Pond cố gắng không để điều đó làm anh buồn, nhưng anh không thể ngăn trái tim mình cảm thấy nặng trĩu.

Anh biết mình không giống như em, không thể dễ dàng bày tỏ cảm xúc, không thể nói chuyện như những người khác. Anh chỉ có thể ngồi đây, bên cạnh em, hy vọng em sẽ nhớ đến anh, sẽ quay sang nhìn anh, dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua. Nhưng em vẫn mải mê với cuốn sách, hoàn toàn quên mất anh đang ngồi đây.

Mỗi phút trôi qua, sự tủi thân trong lòng Pond càng lớn dần. Anh bắt đầu tự hỏi liệu em có thực sự cần anh, liệu anh có phải là một phần trong cuộc sống của em, hay chỉ là một bóng ma, một kẻ dư thừa trong thế giới của em. Anh không hiểu hết những cảm xúc này, nhưng anh biết rằng nó không dễ chịu chút nào. Anh muốn được em chú ý, muốn được em quan tâm, nhưng anh lại không biết làm sao để bày tỏ điều đó.

Sau một hồi cố gắng kiềm chế, cảm giác giận dỗi cuối cùng cũng bùng lên trong lòng anh. Anh không thể hiểu rõ lý do tại sao, nhưng anh cảm thấy như mình đang bị bỏ rơi, như thể sự hiện diện của mình không hề quan trọng với em. Anh quay mặt đi, ánh mắt buồn bã nhìn vào khoảng không trước mặt, cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết.

Pond cố gắng tìm những từ ngữ để nói ra, nhưng giọng nói của anh vẫn luôn chậm chạp và khó khăn. Mỗi từ như bị mắc kẹt trong cổ họng, phải đấu tranh để thoát ra ngoài. Cuối cùng, anh không thể giữ im lặng thêm nữa, anh cần em biết cảm xúc của mình, dù anh biết rằng sẽ rất khó để diễn đạt hết.

"Em... không... để ý... đến... anh"

Giọng anh vang lên chậm rãi, đầy khó nhọc. Mỗi từ phát ra đều mang theo sự tủi thân và nỗi buồn sâu kín.

"Anh... ở... đây... nhưng... em... quên... anh."

_____CÒN TIẾP_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top