Chương 34

Sau khi lau tóc cho Pond xong, Phuwin nhẹ nhàng đặt chiếc khăn qua một bên. Em nhận thấy anh từ nãy giờ cứ cúi gầm mặt xuống, có vẻ không thoải mái. Với một cử chỉ nhẹ nhàng, Phuwin đặt hai tay lên má Pond, nâng mặt anh lên để nhìn thẳng vào mắt mình. Em cười dịu dàng và nói.

"Anh đã ngồi ngoan nên em sẽ thưởng nhé."

Không chần chừ, Phuwin cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Pond. Cảm giác ấm áp và ngọt ngào lan tỏa khiến Pond cảm thấy hạnh phúc, một nụ cười xuất hiện trên môi anh. Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài bao lâu khi Phuwin thì thầm.

"Em sẽ đền bù khi chiều không hôn anh được nhé."

Ngay lập tức, nụ cười trên môi Pond chợt khựng lại. Anh không hiểu tại sao nhưng trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác lạ lùng, khiến anh không thể vui vẻ như trước. Khi Phuwin lần nữa đưa môi đến gần, dự định trao thêm một nụ hôn, Pond lại rụt người lại, né tránh.

Thấy vậy, Phuwin ngơ ngác nhìn anh, lo lắng hỏi.

"Anh làm sao thế?"

Pond nói với giọng ngập ngừng.

"Anh... buồn ngủ rồi" rồi vừa nói vừa rời khỏi chỗ ngồi, đi đến phần giường của mình. Anh nằm xuống, kéo chăn lên che kín người, như muốn che giấu cảm xúc phức tạp đang trào dâng trong lòng.

Phuwin đứng đó, nhìn theo anh với vẻ băn khoăn. Em không thể hiểu được tại sao Pond lại có phản ứng như vậy, và điều này khiến em lo lắng. Một lúc sau, em tiến lại gần giường, nhẹ nhàng hỏi.

"Anh không muốn để em xoa đầu à?"

Pond khẽ động đậy dưới lớp chăn nhưng không trả lời ngay. Anh cảm thấy mâu thuẫn trong lòng, một phần muốn được Phuwin xoa đầu như mọi khi, nhưng phần khác lại không hiểu tại sao mình lại cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến nụ hôn mà Phuwin vừa định trao cho. Cuối cùng, với giọng yếu ớt, anh đáp.

"Không... anh muốn ngủ thôi."

Phuwin dừng lại trước khi rời khỏi phòng, cảm thấy có điều gì đó không ổn. Em quay lại, ngồi xuống cạnh Pond và hỏi.

"Anh đã đánh răng chưa nhỉ? Để em đánh răng cho anh nhé?"

Pond dưới lớp chăn khẽ động đậy, giọng anh cất lên một cách khó khăn, chậm rãi.

"Anh... khi nãy... tắm rồi... đã... đánh răng... xong rồi."

Phuwin nhìn anh, đôi mày em khẽ nhíu lại. Em cảm thấy hôm nay Pond rất khác lạ. Thường ngày, anh luôn nhõng nhẽo đòi em hôn, đòi em xoa đầu, rồi muốn em đánh răng cho. Nhưng hôm nay, Pond lại tự làm hết mọi việc mà không cần em giúp gì cả. Điều này khiến em không khỏi băn khoăn.

"Anh hôm nay lạ lắm" Phuwin nói, giọng đầy lo lắng.

"Bình thường, anh sẽ đòi em hôn, đòi em xoa đầu, rồi còn bắt em đánh răng cho nữa. Nhưng hôm nay, anh lại tự làm hết mọi thứ mà không cần em giúp gì cả."

Pond nhìn em một lúc, ánh mắt lộ rõ sự lúng túng và khó khăn khi diễn đạt cảm xúc. Cuối cùng, anh nói một cách chậm chạp.

"Anh... chỉ muốn... tự làm... thôi... Em đừng... lo... anh... không sao..."

Phuwin vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Em nhẹ nhàng vuốt tóc Pond, ánh mắt đầy sự lo lắng và yêu thương.

"Nếu có gì làm anh buồn, anh có thể nói với em mà. Em luôn ở đây để lắng nghe anh."

không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu dưới lớp chăn. Cảm giác khó chịu và rối bời vẫn bao trùm lấy anh, nhưng anh không thể diễn tả được thành lời. Anh quay mặt đi, nhắm mắt lại, cố gắng để mình chìm vào giấc ngủ, hy vọng rằng cảm giác này sẽ qua đi.

Thấy vậy, Phuwin không muốn để anh một mình. Em lặng lẽ đi lên giường và nằm xuống bên cạnh anh, cơ thể của cả hai chỉ cách nhau một khoảng nhỏ, đủ để cảm nhận sự ấm áp từ đối phương.

Pond khẽ quay đầu, nhìn em với ánh mắt đầy băn khoăn. Anh chậm rãi hỏi, giọng vẫn còn khó khăn.

"Em... không... đọc sách... à?"

Phuwin mỉm cười dịu dàng, lắc đầu nhẹ.

"Hôm nay em không có hứng đọc sách, chỉ muốn đi ngủ thôi," em đáp, giọng nhẹ nhàng và an ủi.

Pond nghe vậy, cảm thấy có chút yên tâm hơn khi biết rằng Phuwin không để tâm quá nhiều đến việc anh có điều gì đó khác lạ. Nhưng anh vẫn không thể dẹp bỏ cảm giác rối bời trong lòng. Pond chậm rãi nhích lại gần em hơn, cố gắng tìm kiếm sự thoải mái từ sự hiện diện của Phuwin bên cạnh mình.

Phuwin cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên tay Pond, như để khẳng định rằng em sẽ luôn ở đây, dù có chuyện gì xảy ra. Không lâu sau, cả hai dần chìm vào giấc ngủ, cùng cảm nhận sự bình yên mà sự gần gũi của nhau mang lại.

Phuwin nằm cạnh Pond, cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Em nhận thấy anh có vẻ chần chừ về điều gì đó, nhưng không dám nói ra. Em nhẹ nhàng hỏi.

"Hôm nay anh không ôm em hả?"

Pond ngập ngừng, ánh mắt lộ rõ sự lúng túng. Anh hỏi lại "Em... được không?"

Phuwin mỉm cười, cảm thấy lo lắng.

"Được chứ, bình thường vẫn vậy mà. Hôm nay anh sao thế?"

Pond cảm thấy một chút yên tâm khi nghe em đồng ý. Anh khẽ thở dài, rồi nhẹ nhàng ôm em vào lòng mình, giọng anh vẫn còn chút ngập ngừng.

"Anh không ....sao cả rồi."

Phuwin tựa vào bờ ngực rắn chắc của Pond, cảm nhận được sự ấm áp và an ủi từ anh. Cả hai ôm nhau thật chặt, tận hưởng sự gần gũi.

Em ngước lên gọi nhẹ tên Pond.

"Pòn."

Anh cuối đầu xuống, ánh mắt đầy quan tâm, nhìn em như muốn biết em cần gì. Nhưng em không nói gì thêm, chỉ khẽ hôn lên môi anh và thì thầm.

"Chúc anh ngủ ngon."

Pond cảm thấy một cảm xúc ấm áp lan tỏa trong lòng khi nhận được nụ hôn của em. Anh ngập ngừng một chút, rồi đáp lại.

"Ngủ ngon... em nhé."

Cả hai tiếp tục ôm nhau trong sự yên bình của đêm tối , cảm nhận sự an ủi và ấm áp từ đối phương .

_____CÒN TIẾP______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top