Chương 32

Khi em nhẹ nhàng đẩy anh ra và nói rằng sẽ thưởng cho anh khi Pit về, anh lập tức xụ mặt, cảm giác thất vọng và lo lắng hiện rõ trên gương mặt. Anh lùi lại và tiếp tục cắt rau với tâm trạng buồn bã.

Trong đầu anh, những suy nghĩ không yên ổn bắt đầu quay cuồng. Anh lo lắng rằng em có thể thích Pit hơn anh. Cảnh tượng em và Pit cùng trò chuyện và cười đùa khiến anh cảm thấy bất an. Anh không thể không nghĩ đến việc Pit có thể tạo ra một mối liên kết đặc biệt với em, điều mà anh rất sợ.

Những viễn cảnh lo lắng hiện lên trong đầu anh: hình ảnh em và Pit cùng nhau làm việc, cười nói vui vẻ, hay thậm chí là hình ảnh em và Pit cùng nhau ăn tối, trong khi anh đứng bên lề, cảm thấy cô đơn và lạc lõng. Những suy nghĩ này làm cho anh cảm thấy không vui và lo lắng, sợ rằng mình có thể bị thay thế bởi một người khác, dù anh biết rằng điều đó có thể không xảy ra.

Dù em đang cố gắng làm cho bữa tối trở nên vui vẻ, trong lòng anh vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Những lo lắng và nghi ngờ về mối quan hệ giữa em và Pit làm anh cảm thấy bối rối và không vui.

_____

Cuối cùng, những món ăn tối cũng đã hoàn tất. Em múc hết ra đĩa và bê ra ngoài phòng khách để sắp xếp. Khi đã xong xuôi, em quay lại bếp và thấy anh vẫn đang đứng im lặng, đôi mắt thất thần như đang suy nghĩ điều gì đó.

“Anh, mang hai đĩa đồ ăn này ra bàn đi!” em gọi lớn để thu hút sự chú ý của anh.

Nghe thấy tiếng gọi của em, anh bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ của mình, lúng túng vội vàng bê hai đĩa đồ ăn còn lại ra bàn. Anh cố gắng làm mọi thứ nhanh chóng và chính xác, nhưng trong tâm trí vẫn không khỏi lo lắng về sự hiện diện của Pit.

Cả ba người nhanh chóng quây quần quanh bàn ăn. Em ngồi ở đầu bàn, trong khi anh và hắn ngồi hai bên. Hắn nhìn quanh, vẫn có chút dè dặt nhưng cũng lộ rõ sự hào hứng. Trong khi bữa tối bắt đầu, em mời mọi người dùng bữa.

“Mời mọi người dùng bữa. Hy vọng rằng món ăn này sẽ làm hài lòng mọi người.”

Pit gật đầu cảm ơn, “Cảm ơn em. Tôi thật sự rất biết ơn vì đã mời tôi đến đây.”

Anh chỉ im lặng, cố gắng giữ thái độ hòa nhã nhưng không thể giấu nổi sự khó chịu. Dù em cố gắng khơi gợi cuộc trò chuyện và giữ không khí bữa ăn nhẹ nhàng, anh chỉ thỉnh thoảng tham gia vào cuộc trò chuyện với những câu trả lời ngắn gọn, trong khi phần lớn thời gian cảm thấy bực bội và không thoải mái.

Em nhận thấy sự im lặng của anh và lo lắng hỏi, “Anh có sao không? Có cần thêm gì không?”

Anh chỉ lắc đầu nhẹ nhàng và cố gắng nặn ra một nụ cười, “Không.... không cần gì thêm.”

Tuy nhiên, anh vẫn giữ im lặng suốt bữa ăn, chỉ tập trung vào món ăn của mình. Cả em và Pit trò chuyện với nhau, và sự im lặng của anh càng làm không khí bữa tối trở nên gượng gạo. Em cố gắng tạo ra một bầu không khí thoải mái, nhưng sự căng thẳng của anh và sự dè dặt của Pit khiến bữa tối không được vui vẻ như mong đợi.

Khi bữa ăn kết thúc, em dọn dẹp bàn ăn và mời Pit ra về. Anh không nói gì thêm và chỉ lặng lẽ đứng dậy cùng em. Cuối cùng, anh vẫn giữ thái độ xa cách và không tham gia vào cuộc trò chuyện, làm cho bữa tối kết thúc trong sự im lặng và căng thẳng.

Khi Pit chuẩn bị ra về, em tiễn hắn ra đến cửa và cảm ơn hắn vì đã đến dùng bữa. Hắn gật đầu chào em và bước ra khỏi cửa, nhưng anh không rời khỏi chỗ mình.

Ngay khi Pit rời khỏi căn hộ, anh lập tức đi lại phía cửa, làm động tác chắn cửa lại một cách chắc chắn. Anh kiểm tra ổ khóa, kéo cánh cửa đóng thật khít và đảm bảo không có lỗ hổng nào có thể cho phép ai đó xâm nhập.

Em nhìn thấy hành động của anh, cảm thấy có chút lo lắng và hỏi, “Anh, sao thế? Chẳng phải Pit đã ra ngoài rồi sao?”

Anh chỉ lặng lẽ gật đầu, nhưng không đáp lại câu hỏi của em. Anh vẫn tiếp tục kiểm tra cửa một lần nữa, như thể muốn đảm bảo rằng không có bất kỳ nguy cơ nào.

“Anh đừng quá lo lắng, chỉ là một bữa ăn tối thôi mà,” em nói, cố gắng làm dịu tình hình.

Anh chỉ lắc đầu, giữ im lặng, cảm giác sự căng thẳng trong lòng chưa thể hoàn toàn tan biến. Anh chỉ cảm thấy an tâm khi mọi thứ đã được khóa chặt, và sự hiện diện của Pit, dù đã ra về, vẫn để lại sự không yên tâm trong tâm trí anh.

....

Sau khi đảm bảo cửa đã được khóa chặt, anh đi vào bếp và bắt đầu rửa chén. Em, thấy anh vẫn giữ vẻ mặt u ám, lên tiếng bảo anh:

“Anh đi tắm trước đi, để em rửa chén cho.”

Nhưng anh lắc đầu từ chối, “Không cần đâu...Em đi tắm trước đi..., anh sẽ rửa xong rồi sẽ tắm.”

Dù anh cố gắng làm công việc này, vẻ mặt của anh vẫn u ám và không giấu nổi sự lo lắng. Em thấy thế, lo lắng thêm một chút, nhưng vẫn không muốn thúc ép anh.

“Thật sự không sao đâu. Em sẽ làm việc này, anh chỉ cần đi tắm để thư giãn. Không có gì phải lo lắng cả,” em khuyên anh.

Tuy nhiên, anh chỉ tiếp tục rửa chén, không đáp lại. Anh cảm thấy sự lo lắng và ghen tị vẫn còn bám lấy mình, dù anh đã cố gắng giấu nó. Em đành rút lui, để anh tiếp tục công việc của mình trong khi em chuẩn bị đi tắm.

Khi tiếng nước chảy từ phòng tắm liên tục vang lên, tâm trí anh bị cuốn vào một cơn bão suy nghĩ tiêu cực không ngừng. Cảm giác lo lắng và bất an đang dâng cao, khiến anh cảm thấy nghẹt thở.

_____CÒN TIẾP______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top