Chương 23
Pond vừa hôn Phuwin ba cái liên tiếp lên môi, nhưng anh chỉ ngơ ra, đôi mắt mở to như không thể tin rằng điều này vừa xảy ra. Thấy vậy, Phuwin liền kéo Pond lại gần, ôm anh vào lòng. Tuy nhiên, Pond vẫn không đáp lại cái ôm của em, cơ thể anh căng cứng như sợ rằng bất kỳ cử động nào cũng sẽ phá vỡ khoảnh khắc này.
Phuwin biết anh vẫn còn sợ, nên nhẹ nhàng nói.
"Em muốn anh ôm em mà, nên anh mau ôm em đi."
Pond chần chừ vài giây, ánh mắt lấp lánh trong sự do dự. Rồi từ từ, anh đưa tay lên, cẩn thận vòng qua eo của Phuwin. Cái ôm ban đầu còn có chút lúng túng, nhưng dần dần, Pond ôm em chặt hơn, như sợ rằng nếu buông ra, em sẽ biến mất.
Pond vẫn còn rưng rưng nước mắt dù đang ôm Phuwin thật chặt trong lòng. Anh khẽ rúc vào cổ em như thể sợ rằng có thể bị đẩy ra bất cứ lúc nào. Phuwin biết anh vẫn còn lo lắng, đôi tay không ngừng vuốt ve lưng anh để an ủi.
"Pòn Pòn"
Phuwin nhẹ giọng gọi, làm Pond khẽ ngước lên, ánh mắt đỏ hoe vẫn đọng lại chút hoang mang.
"Bế em ngồi lên đùi Pòn cho dễ ôm hơn, có được không?"
Pond nhìn Phuwin, đôi mắt toát lên vẻ ngạc nhiên.
"Có thể... sao?" anh hỏi lại, giọng đầy lúng túng.
Phuwin khẽ cười, cái cười ấm áp như nắng ban mai.
"Tất nhiên mà," em đáp, ánh mắt dịu dàng.
Pond nhanh tay nhấc bổng Phuwin lên và nhẹ nhàng đặt em ngồi trên đùi mình. Phuwin tự nhiên vòng tay qua cổ anh, hơi thở phả nhẹ lên má khiến trái tim của Pond khẽ loạn nhịp. Phuwin khẽ cúi xuống, đôi môi em mềm mại đặt lên hai mắt anh, chậm rãi dỗ dành những giọt nước mắt còn đọng lại. Một nụ hôn khác nhẹ nhàng được đặt lên môi Pond, như một lời khẳng định.
"Em thật sự không hề ghét anh đâu"
Phuwin thì thầm sau nụ hôn, giọng nói êm ái khiến Pond cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
"Em chỉ trêu anh thôi. Nên Pòn ngoan, nín khóc nhé."
Pond dần dần bình tĩnh lại, những giọt nước mắt không còn tuôn ra nữa. Anh nhìn Phuwin với đôi mắt ngập tràn hy vọng và thì thầm đầy nghi hoặc.
"Có thật sự... không ghét anh không?"
Anh ngừng một chút, rồi lại tiếp tục.
"Nếu Pòn ngoan... em sẽ thương Pòn đúng không?"
Phuwin lại cúi xuống hôn lên môi Pond một lần nữa, nụ hôn dịu dàng và sâu lắng. Sau đó, em nhẹ nhàng nói.
"Cho dù anh có như thế nào, em cũng sẽ thương anh. Em thật sự xin lỗi vì đã trêu anh đến mức khóc như vậy."
Nghe được những lời an ủi từ Phuwin, Pond rúc mặt vào hõm cổ em, hít sâu mùi hương ngọt ngào từ cơ thể em, cảm giác như tất cả những lo lắng trong lòng đều tan biến.
"Anh... không hiểu trêu là gì," anh thì thầm, giọng trầm ấm đầy sự khó khăn, "nhưng anh không thích trêu."
Phuwin nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh, cảm nhận từng nhịp thở của người đang ôm mình thật chặt. Em cất giọng dịu dàng, cố gắng giải thích một cách nhẹ nhàng hơn.
"Trêu là khi người ta cố ý làm điều gì đó để chọc người khác cười, nhưng có lúc lại vô tình làm người kia buồn. Em thật sự không muốn làm anh buồn đâu."
Pond lí nhí nói với giọng yếu ớt.
"Anh... anh không thích trêu... anh sợ em ghét anh."
Những tiếng thút thít từ anh càng làm Phuwin đau lòng hơn. Nhìn thấy anh buồn bã thế này khiến em nhận ra mình đã làm anh sợ mất rồi. Không chịu nổi cảm giác đó, em nhẹ nhàng bảo.
"Anh mau nhìn vào mắt em đi."
Pond nghe lời, chậm rãi ngước mặt lên nhìn Phuwin, nhưng không kìm được nước mắt, và lại khóc mất rồi. Phuwin nhìn anh với ánh mắt yêu thương và nói thật dịu dàng.
"Từ nay trở về sau, em sẽ không trêu anh nữa đâu. Và anh có quyền hôn em bất cứ khi nào, không cần phải xin phép em nữa."
Pond ngập ngừng hỏi lại, giọng khàn đặc vì cảm xúc.
"Có... thể thật sao?"
Phuwin gật đầu, mỉm cười đầy chắc chắn.
"Thật mà. Nếu anh có chỗ nào không hiểu, cứ nói lại cho em, em sẽ giải thích cho anh."
Pond nghe em nói có thể hôn mà không cần xin phép, nhưng ánh mắt anh vẫn hiện lên vẻ không chắc chắn. Anh thử đưa môi mình đến gần và hôn lên môi em, nhưng khi thấy em vẫn cười tươi đáp lại nụ hôn của anh, sự nghi ngờ trong lòng anh dường như chưa hoàn toàn tan biến. Anh lại thử thêm một lần nữa, hôn lên môi em, và em vẫn như cũ cười tươi, vòng tay ôm lấy cổ anh.
Pond ngây người, đôi mắt mở to, rồi lẩm bẩm.
"Thật nè..."
Em nghe anh nói nhưng không hiểu anh đang nhắc đến điều gì, nên khẽ hỏi.
"Thật cái gì cơ?"
Anh nhìn em, gương mặt vẫn đầy ngạc nhiên.
"Được hôn em ... thật nè."
Phuwin không thể nhịn được cười, ánh mắt em lấp lánh yêu thương, rồi nhẹ nhàng nói.
"Từ nay về sau, anh có thể hôn em thỏa thích mà không cần xin phép nữa đâu. Anh thích không?"
Pond không trả lời ngay bằng lời, mà thay vào đó anh lại hôn em một lần nữa, lần này là một nụ hôn sâu hơn, nồng nàn hơn. Khi anh rời môi, anh khẽ thì thầm.
"Thích... rất thích..." rồi cứ ngồi đấy, ôm chầm lấy em không buông, như thể muốn giữ em mãi mãi trong vòng tay anh.
Một lúc sau, Phuwin nhìn Pond với chút lo lắng, nhẹ nhàng hỏi.
"Anh có buồn ngủ chưa?"
Pond vẫn ôm chặt em, giọng nói khàn khàn nhưng chân thành.
"Anh chưa buồn ngủ... anh chỉ muốn... ôm em thêm."
Phuwin cười dịu dàng, vuốt ve lưng anh rồi khẽ đề nghị.
"Vậy anh có muốn gối đầu lên đùi em không?"
Pond ngay lập tức lắc đầu, đôi mắt ánh lên chút bướng bỉnh. "Không chịu."
Em ngạc nhiên, nhìn anh đầy tò mò.
"Sao thế? Anh thích được em xoa đầu mà."
Pond cúi mặt xuống, giọng lí nhí nhưng vẫn cương quyết.
"Nếu anh gối đầu lên đùi em... em sẽ lại đọc sách và không để ý đến anh."
Phuwin nghe vậy, tim bỗng chùng xuống vì nhận ra sự lo lắng trong lòng anh. Em cười hiền lành, tay nhẹ nhàng xoa đầu anh.
"Không đâu mà. Nếu anh gối đầu lên đùi em, em sẽ không đọc sách nữa. Em sẽ xoa đầu cho anh, trò chuyện cùng anh... còn cho anh nghịch tay em nữa."
Pond nghe lời hứa ấy, ánh mắt anh sáng lên, niềm vui hiện rõ trên gương mặt. Cuối cùng, anh ngoan ngoãn gối đầu lên đùi em, cảm giác hạnh phúc tràn ngập khi em nhẹ nhàng vuốt ve tóc anh, giữ đúng lời hứa.
____CÒN TIẾP____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top