Chương 17
Trong căn phòng nhỏ gọn nhưng ấm áp, ánh đèn vàng dịu dàng phủ lên mọi thứ một lớp ánh sáng êm dịu. Phuwin ngồi dựa lưng vào đầu giường, cuốn sách mở rộng trên tay, đôi mắt em tập trung vào từng dòng chữ, đôi khi lật từng trang sách một cách chậm rãi. Những câu chuyện trong sách như cuốn em đi xa, làm quên hết những gì xung quanh. Còn Pond, anh ngồi ngay cạnh em, mắt anh không ngừng dõi theo từng cử chỉ nhỏ của em.
Thời gian lặng lẽ trôi, từng phút từng giây dường như kéo dài vô tận. Với Pond, khoảnh khắc này vừa ngọt ngào lại vừa khó khăn. Anh nhìn em chăm chú đọc sách, cảm nhận được sự say mê trong đôi mắt của em. Tuy nhiên, một phần nhỏ trong tâm trí anh lại không ngừng tự hỏi tại sao cuốn sách lại có thể khiến em quên cả anh, người đang ngồi ngay bên cạnh. Cuốn sách có gì mà lại thu hút em đến vậy? Anh tự hỏi, lòng dâng lên một chút ghen tuông, một cảm giác ngây ngô nhưng cũng rất dễ thương. Dù cho Pond có là một zombie, anh vẫn cảm nhận được rõ ràng sự ghen tuông lấp lửng trong lòng.
Mặc dù trước đó, cả hai đã cùng nhau tắm rửa, lau tóc cho nhau trong những khoảnh khắc ấm áp, nhưng ngay lúc này, Pond vẫn không thể rũ bỏ được sự lo lắng đang ngấm ngầm trong tâm trí. Hành động vụng về của anh lúc ấy khiến anh vừa cảm thấy hạnh phúc lại vừa lúng túng. Anh chưa từng biết đến cảm giác này, nhưng với Phuwin, anh dường như sẵn lòng học hỏi mọi thứ, chỉ cần em nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng đó.
Thời gian trôi qua, đã hơn ba mươi phút, nhưng với Pond, mỗi giây phút dường như kéo dài mãi không dứt. Từng chút, từng chút một, sự lo lắng trong lòng anh dần tăng lên. Anh không hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy, chỉ biết rằng anh không thể chịu được việc bị bỏ qua thêm nữa. Cuối cùng, không thể nhẫn nại thêm, anh khẽ gọi tên em, nhưng vì phát âm không chuẩn, giọng nói vụng về của anh biến tên em thành.
"Phu...Phu"
Phuwin giật mình, cuốn sách trên tay em rung nhẹ. Em quay sang, đôi mắt em toát lên sự ngạc nhiên pha lẫn niềm vui nhỏ bé.
"Anh vừa gọi tên em phải không?"
Phuwin hỏi, giọng nói em ấm áp và tràn đầy hứng thú. Những lời của em như làn gió mùa xuân, thổi tan mọi lo lắng trong lòng Pond, nhưng cũng khiến anh ngập ngừng không biết phải trả lời sao.
Pond hơi cúi đầu, đôi mắt ngập ngừng nhìn em, trong lòng anh ngổn ngang đủ mọi cảm xúc. Anh không quen với việc nói chuyện, đặc biệt là với một người quan trọng như em. Từng lời nói dường như đều khó khăn và lúng túng, nhưng anh biết rằng anh không thể để em thất vọng. Một cảm giác ấm áp từ từ lan tỏa trong tim anh khi em nhắc đến tên mình.
"Phu...Phu"
Anh lại thử gọi một lần nữa, giọng nói vẫn không tròn trịa nhưng ẩn chứa trong đó là tất cả sự chân thành của anh.
Phuwin cười khẽ, nụ cười của em rạng rỡ và ấm áp như ánh mặt trời, khiến trái tim Pond như tan chảy.
"Em rất thích tên đó. Sau này anh cứ gọi em là PhuPhu nhé."
Phuwin nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn, như thể em đã chờ đợi điều này từ rất lâu. Đôi mắt em lấp lánh sự thích thú, còn môi em nở một nụ cười dịu dàng.
Pond lặng lẽ quan sát em, đôi mắt anh lấp lánh một niềm vui nho nhỏ nhưng đầy ngọt ngào. Anh cảm thấy thật hạnh phúc khi được em chấp nhận, dù rằng anh không hoàn hảo, và có lẽ sẽ không bao giờ hoàn hảo. Anh nhẹ nhàng gật đầu, như một lời hứa với bản thân, rằng anh sẽ luôn gọi em bằng cái tên mà em yêu thích, dù rằng việc phát âm có thể không bao giờ hoàn hảo. Nhưng với anh, điều đó không quan trọng bằng việc nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên môi em.
Nhìn thấy Pond không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nhìn mình với ánh mắt chứa đầy tình cảm, Phuwin không kìm được mà tiến lại gần hơn.
"Anh chờ em đọc sách lâu lắm rồi phải không?"
Phuwin hỏi, đôi mắt em dịu dàng và quan tâm, giọng nói như thể đang xoa dịu tất cả mọi lo lắng trong lòng Pond. Dù là một zombie, Pond vẫn không thể giấu được nỗi ngượng ngùng, anh khẽ gật đầu, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể khi nghe em nói.
Phuwin nhẹ nhàng đặt cuốn sách xuống, đôi tay em khẽ chạm vào bàn tay Pond, truyền sang cho anh một chút hơi ấm.
"Em xin lỗi vì đã để anh chờ lâu như vậy. Bây giờ, em sẽ chỉ chú ý đến anh thôi."
Phuwin cười dịu dàng, kéo anh lại gần hơn, tựa đầu vào vai anh. Những lời nói của em nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn, khiến mọi lo lắng trong lòng Pond dường như tan biến. Anh khẽ nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm của em, và trái tim anh đập từng nhịp nhẹ nhàng nhưng đầy mạnh mẽ.
Trong không gian yên bình ấy, chỉ còn lại hai người, và sự kết nối đặc biệt mà cả hai đang chia sẻ. Pond không nói thêm lời nào, chỉ biết ngồi yên, để Phuwin kéo anh lại gần hơn. Em tựa vào vai anh, đôi mắt em nhắm lại, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể anh truyền sang. Dù có thể anh không còn là con người, nhưng với sự dịu dàng và tình yêu mà em dành cho anh, Pond cảm thấy mình như đang sống lại, từng nhịp đập của trái tim anh dường như đang hồi sinh dưới sự chăm sóc của em.
Thời gian cứ thế trôi qua, nhưng cả hai dường như không để ý đến. Mọi thứ xung quanh dần chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng của cả hai hòa quyện vào nhau. Pond không cần phải nói thêm gì, vì trong khoảnh khắc này, anh biết rằng mình đã có tất cả những gì anh cần. Cảm giác nhẹ nhõm và hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể anh, như thể mọi lo lắng và bất an trước đó đều tan biến. Pond khẽ nắm lấy bàn tay của Phuwin, cảm nhận rõ ràng sự sống động trong từng nhịp đập của em, và biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh em, bảo vệ em bằng tất cả sức mạnh mà anh có.
Phuwin nhẹ nhàng tựa vào vai anh, nụ cười nhỏ nhắn vẫn còn trên môi. Không cần thêm bất kỳ lời nói nào, chỉ cần sự hiện diện của nhau đã đủ để cả hai cảm thấy hạnh phúc. Pond khẽ đưa tay lên, chạm nhẹ vào mái tóc mềm mượt của em, cảm nhận từng sợi tóc lướt qua kẽ tay mình. Anh cảm thấy thật may mắn khi có thể ở bên cạnh em, cảm nhận được hơi ấm từ em, và biết rằng em cũng cảm nhận được sự chân thành từ anh.
Với mỗi khoảnh khắc trôi qua, Pond càng nhận ra rằng, tình cảm giữa hai người, dù có vụng về, dù có không hoàn hảo, nhưng lại đặc biệt và chân thành hơn bất cứ điều gì khác. Và từ nay về sau, mỗi lần anh gọi tên "PhuPhu," đó sẽ luôn là lời nhắc nhở về sự kết nối đặc biệt này, một kết nối vượt qua cả ranh giới giữa sự sống và cái chết. Anh sẽ giữ cho khoảnh khắc này mãi mãi trong lòng, như một kỷ niệm ngọt ngào mà anh không bao giờ muốn quên.
Phuwin khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng sự yên bình khi dựa vào vai Pond. Không gian xung quanh như bị thời gian ngừng trôi, chỉ còn lại hai người, và tình yêu ngọt ngào vượt qua mọi rào cản. Pond nhẹ nhàng siết chặt bàn tay của em, cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết rằng anh sẽ làm mọi thứ để giữ cho khoảnh khắc này tồn tại mãi mãi. Dù có là một zombie, dù cho tương lai có ra sao, anh sẽ luôn bảo vệ em, luôn giữ em trong vòng tay mình.
_____CÒN TIẾP______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top