Chương 11
"Em... đang làm gì... vậy?"
Phuwin quay lại, ánh mắt tràn đầy yêu thương và sự bất ngờ khi nhìn thấy anh đang đứng ngay sau lưng mình. Em mỉm cười, trái tim như tan chảy trước sự ngây ngô và chân thành của anh.
"Em đang rửa chén."
Phuwin giải thích, giọng nói mềm mại và kiên nhẫn.
"Rửa chén là làm sạch cái đĩa và chén mà mình vừa dùng để ăn. Nếu không rửa, chúng sẽ bị bẩn, có thể sinh ra vi khuẩn, làm mình bị bệnh."
Pond lắng nghe, cố gắng hiểu hết những lời em nói. Khi em dừng lại, anh gật đầu nhẹ, đôi mắt như lóe lên một tia hiểu biết, như thể anh vừa tiếp nhận một điều gì đó rất quan trọng.
"Anh... muốn học... rửa chén."
Pond nói, giọng điệu của anh vẫn còn chút lúng túng, nhưng có thể cảm nhận được sự quyết tâm trong từng lời nói. Đối với anh, mọi thứ mà Phuwin làm đều quan trọng, và anh muốn học để có thể cùng em chia sẻ mọi việc trong cuộc sống này.
Phuwin nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự trìu mến và xúc động.
"Được thôi, em sẽ chỉ anh."
Em nói, giọng nói đầy khuyến khích, đồng thời không thể kìm nén được nụ cười ấm áp trên môi.
Em bắt đầu hướng dẫn anh từng bước, từ cách cầm cái bọt biển cho đến việc đổ xà phòng, xoa đều trên bề mặt chén đĩa, và cuối cùng là dùng nước để rửa sạch bọt. Pond chăm chú nhìn theo, đôi mắt anh dán chặt vào từng động tác của em như muốn ghi nhớ từng chi tiết nhỏ.
"Được rồi, anh thử đi."
Phuwin khích lệ khi em cảm thấy đã chỉ dẫn đủ.
Pond cẩn thận cầm lấy cái bọt biển, bàn tay lớn vụng về của anh nhẹ nhàng xoa bọt xà phòng lên đĩa. Nhưng do chưa quen với việc này, tay anh quá mạnh, khiến bọt xà phòng bắn tung tóe khắp nơi, một ít còn dính lên khuôn mặt anh. Phuwin nhìn thấy cảnh tượng đó mà không thể nhịn được cười.
"Anh làm tốt lắm, nhưng anh coi kìa," em nói, bước tới gần anh hơn, giọng nói pha chút trêu chọc.
"Anh bị dính bọt xà phòng lên mặt rồi."
Em nhón chân, dùng tay nhẹ nhàng lau sạch những mảng bọt xà phòng trên má và trán của anh.
"Anh vụng về quá."
Phuwin cười khẽ, đôi mắt em ánh lên sự yêu thương khi nhìn vào đôi mắt ngơ ngác của Pond.
Pond ngượng ngùng cúi đầu xuống, ánh mắt anh gặp ánh mắt của em, đôi môi anh nhếch lên một nụ cười nhợt nhạt. Dù nụ cười ấy không hoàn hảo, nhưng đối với em, đó là khoảnh khắc quý giá. Pond muốn cảm ơn em, nhưng không biết diễn đạt thế nào, chỉ biết khom người thấp xuống và bất ngờ dụi đầu vào hõm cổ của em, một cách biểu lộ tình cảm thầm lặng và đầy bản năng.
Phuwin giật mình vì sự đụng chạm bất ngờ đó, cơ thể em run lên một chút vì cảm giác nhột.
"Anh đừng có làm em nhột."
Em bật cười, tiếng cười của em vang lên trong căn bếp nhỏ, tràn ngập sự vui vẻ và hạnh phúc.
Cả hai cứ thế đứng đó, trong khoảnh khắc đầy ngọt ngào và yên bình. Phuwin cảm nhận được hơi thở ấm áp của Pond phả nhẹ lên làn da mình, và trong khoảnh khắc ấy, em biết rằng em không còn sợ hãi gì nữa. Có Pond bên cạnh, mọi thứ dường như trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
"Anh cao quá," Phuwin vừa cười vừa nói, cố gắng rướn người để nhìn lên khuôn mặt anh.
Pond nhìn xuống em, đôi mắt anh như dịu lại. Anh biết rằng, dù anh không thể nói nhiều, không thể biểu lộ cảm xúc một cách trôi chảy, nhưng chỉ cần có em, anh đã cảm thấy hạnh phúc.
"Em... giỏi lắm..." Pond thì thầm, đôi mắt anh tràn đầy sự yêu thương.
Phuwin mỉm cười, trái tim em như tan chảy trước sự vụng về nhưng chân thành của anh.
"Anh mới là người giỏi," em nói, giọng nói ngọt ngào và đầy khuyến khích.
"Anh học rất nhanh, và anh đã làm rất tốt."
Những lời khen ngợi của em như mang lại cho Pond một niềm vui lớn lao. Anh không thể giấu được sự hạnh phúc trên khuôn mặt mình, dù nụ cười của anh vẫn còn cứng ngắc. Đối với một người như Pond, việc nhận được lời khen từ em là điều tuyệt vời nhất mà anh có thể trải nghiệm. Anh cảm thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh, và trong khoảnh khắc đó, mọi nỗ lực, mọi cố gắng của anh đều trở nên có ý nghĩa.
Sau khi cười đùa một lúc, cả hai quay lại với việc rửa chén. Pond tiếp tục cố gắng, đôi tay lớn của anh vẫn còn lóng ngóng nhưng đã tự tin hơn khi rửa từng chiếc đĩa dưới sự chỉ dẫn của em. Phuwin đứng bên cạnh, đôi mắt em đầy sự khích lệ và tình yêu, sẵn sàng giúp đỡ mỗi khi anh cần.
Thời gian như ngừng lại trong căn bếp nhỏ bé ấy, khi cả hai cùng nhau rửa chén, chia sẻ những khoảnh khắc bình dị nhưng đầy ý nghĩa. Không cần nhiều lời, chỉ cần ánh mắt và nụ cười là đủ để hiểu rằng họ đã tìm thấy nhau, đã tìm thấy một tình yêu thật sự giữa thế giới tàn nhẫn này.
Khi công việc cuối cùng hoàn tất, Phuwin quay lại nhìn Pond, đôi mắt em sáng lên trong ánh nắng buổi sáng.
"Anh làm tốt lắm," em nói, giọng nói đầy sự tán thưởng. "Em rất tự hào về anh."
Pond cúi đầu, ánh mắt anh như sáng lên, đôi môi mím lại để cố gắng che giấu nụ cười nhưng không thành. Anh khẽ nhắm mắt, cảm nhận niềm vui lan tỏa trong lòng, và khi mở mắt ra, anh biết rằng đây chính là hạnh phúc mà anh luôn mong đợi.
Cả hai cùng nhau dọn dẹp, nhưng trong lòng họ, niềm hạnh phúc ấy sẽ còn đọng lại mãi, như một lời khẳng định rằng dù thế giới có ra sao, chỉ cần có nhau, họ sẽ luôn tìm thấy sự bình yên và tình yêu trong từng khoảnh khắc giản dị nhất.
Phuwin đứng im lặng trong một thoáng, lòng trĩu nặng khi nhìn vào chiếc hộp cứu thương trống rỗng. Từng vết băng đã sử dụng hết, và những vết thương cũ mà em đã cẩn thận băng bó cho Pond vẫn còn đọng lại trong tâm trí. Sự lo lắng dâng lên khi em nghĩ về việc phải rời khỏi nơi trú ẩn an toàn này để đi tìm thêm vật tư, nhưng việc này không thể tránh được. Em thở dài, quyết định sẽ nói với Pond.
____CÒN TIẾP____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top