Chương 1: "Ánh mắt em _ tia hy vọng của tôi"

Tôi _ Một chàng trai thiếu thốn tình cảm của bố từ nhỏ. Sự thiếu thốn đó đã hình thành lên một chàng trai mang đầy gánh nặng trách nhiệm gia đình, tạo nên một chàng trai ít nói, có chút lạnh lùng, cũng làm cho tôi khó dành tình cảm, niềm tin của mình cho một ai đó.
Em _ Một cậu ấm của con nhà gia giáo, sở hữu một tính cách ấm áp, thân thiện, luôn quan tâm tới mọi người xung quanh. ĐẶC BIỆT, nụ cười của em.... đối với tôi... tựa ánh sáng mặt trời... dần dần... từng chút một...LEN LÓI ... DẦN DẦN .... CHIẾM TRỌN TRÁI TIM TÔI.

07:00 Sáng

Reng...reng...reng...
Tiếng chuông báo thức đánh thức con người lười nhác của tôi như mọi ngày. Tôi thở dài một hơi, vực lại tinh thần, mệt mỏi rời khỏi chiếc giường êm ả, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và chuẩn bị quần áo để tới trường.

"Pond à ... xuống ăn sáng thôi"
Và đó là tiếng của mẹ tôi, bố tôi qua đời từ khi tôi còn nhỏ vì căn bệnh nan y. Căn nhà rộng lớn giờ chỉ còn mẹ, tôi và cậu em trai. Dù sống không thiếu thốn thậm chí điều kiện nhà tôi cũng có chút dư dả nhưng từ khi bố mất, tôi thấy bản thân mình cần trưởng thành nhanh hơn, tôi cần phải trở thành một người đàn ông có thể bảo vệ cho mẹ cũng như phải có trách nhiệm với em trai thay bố. Sự áp lực vô hình này khiến tôi dần sống khép kín và khô khan. Áp lực đó nó cũng giống như một bức tường mỗi ngày một cao hơn, dày hơn, tách biệt tôi ra khỏi cuộc sống nhộn nhịp ngoài kia, bóng tối trong tâm hồn tôi ngày một lớn hơn. Thật ra, tôi biết những điều đó... nhưng cũng không thể làm gì khác hơn, có người nói, rồi một ngày có ai đó sẽ tới phá vỡ bức tường trong tôi, nhưng tôi không tin... thật sự sẽ ai đó đến bênh cạnh tôi, thấu hiểu những gì tôi đang phải gánh chịu...

"Này... con trai... mẹ thấy hôm nay trời đẹp hơn mọi ngày đấy, mong rằng hôm nay sẽ có điều tốt đẹp đến với con nhé..."_ Đó là câu nói của mẹ tôi trước khi tôi ra Gara lấy xe và đi tới trường.

  Trời đẹp... ừ nhỉ ... trời hôm nay không khí vừa trong lành, bầu trời trời xanh ngắt nhưng nhiệt độ lại mát mẻ, dễ chịu. Cũng không hiểu sao trên con đường tới trường hôm nay khung cảnh lại đẹp đến lạ thường. Còn "điều tốt đẹp" mà mẹ nói, liệu nó có tới thật không nhỉ...

  "Ối...." .... Pípppp Pípppp.... _ Tiếng hét của tôi và tiếng còi xe. Tôi thật sự hoảng hốt, mải suy nghĩ ngắm ngía mọt thứ nên tôi đã suýt va phải người đi đường.
Vội vã mở cửa xe và đi xuống đỡ người trước mặt.

"Cậu... cậu có làm sao không... tôi xin lỗi, tôi không cố ý... tôi đưa cậu đi viện nhé... tôi xin lỗi... tôi..."

"Em không sao ạ, Phi... Phi không cần lo lắng đâu... cũng do em không nhìn đường cẩn thận" Giọng nói nhẹ nhàng, trong trẻo cắt ngang giọng nói hối hả của tôi. Dáng người mảnh khảnh, làn da trắng, nói thế nào nhỉ, nhìn thuận mắt đến lạ thường. Em ấy từ từ... ngửa mặt lên... đôi mắt hai mí tuyệt đẹp ấy nhìn thẳng vào tôi... và nở một nụ cười tươi.

1...2...3...4...5 tim tôi lỡ nhịp. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy có phải là điều tốt đẹp mà tôi tìm kiếm bây lâu nay.

"Phi...Phi à...Phi có sao không ạ"
Giọng nói đó đã giúp tôi đi ra khỏi sự trầm tư của mình, vội vàng đỡ em dậy.

"Tôi xin lỗi...tôi lái xe bất cẩn... cậu thật sự không sao chứ... có cần tôi đưa tới phòng y tế không... có bị thương chỗ nào không...cậu"

"Phi... Phi lại nữa rồi... ở nhà Phi có nói nhiều vậy không ạ, Phi hỏi chậm thôi... em nói rồi không sao, không cần đưa tới phòng y tế ạ"_ Hình như em ấy vừa bảo tôi nói nhiều thì phải, ừ nhỉ, tôi có hốt hoảng quá không.

"Vậy... cậu cho tôi xin Line cậu được không... nếu cậu có chuyện gì, cứ liên hệ cho tôi... tôi sẽ chi trả tiền thuốc"

"Line thì thêm được ạ, nhưng tiền thuốc men gì đó thì không cần đâu ạ" em vừa nói lấy điện thoại ra để chúng tôi trao đổi Line cho đối phương.

"Vậy em xin phép nhé Phi, bạn em đang đợi" vừa dứt lời, em đã vội chạy đi về hướng bạn của mình. Em vừa nói chuyện gì đó vừa cười, nụ cười tựa nắng mai, rạng rỡ, đẹp đẽ ... nhìn em nở nụ cười với mọi người, trong lòng tôi nảy sinh một cảm giác khó tả... nói sao nhỉ... ghen tị ư, nụ cười đó tôi thật sự muốn giữ nó cho riêng mình. Liệu có được không?

"Phuwin...nụ cười đó... có thể không em?" _ tôi  tự hỏi lòng mình, nhìn vào màn hình Line.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top