03
-"thưa mẹ con mới về, bố" chắp tay
-"Pond!, bố vừa về con không hỏi han bố lấy một tiếng à?"
anh đảo mắt nhìn bố mẹ một cái rồi cất lời
-"hôm nay con hơi mệt, xin phép bố mẹ con lên phòng trước"
nói rồi anh rảo bước tiến về phía cầu thang, vừa đi được 3 dặm, bố lại rặn hỏi
-"dạo này việc học của con thế nào?"
anh khựng lại, suy nghĩ chốc lát rồi đáp
-"vẫn bình thường thưa bố"
-"vẫn bình thường là thế nào?"
anh thở ra một hơi dài, quay sang nhìn bố với ánh mắt lạnh tanh
-"bố không cần phải quan tâm quá nhiều vào việc học của con làm gì, con như thế nào tự khắc con biết, con không muốn việc học của con ảnh hưởng đến "công việc" của bố!"
mẹ nghe vậy liền nhăn mặt
-"Pond!, con nói chuyện như thế với bố con đó hả!?"
bố liền thấy vậy liền nắm cổ tay dằn mẹ xuống
-"thôi được rồi mẹ nó!"
-"vậy nếu không còn chuyện gì nữa, con xin phép lên phòng trước"
nói rồi anh đi một mạch lên phòng
cái không khí ảm đạm khi nãy bỗng chốc chuyển sang một bầu không khi im lặng khó tả
từ khi còn là một cậu nhóc tiểu học, Pond và bố đương như chẳng thể dung hoà. bố là người cuồn công việc, một năm thời lượng ông ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay vì tính chất công việc thường xuyên đi công tác xa. ngày còn học mẫu giáo Pond luôn cảm thấy tủi thân với bạn bè xung quanh, anh luôn cảm thấy ganh tị mỗi khi tan học, khi bạn bè xung quanh thì đều được bố mẹ đưa đi đón về. gia thế của anh tuy giàu thật nhưng anh chẳng hề vui vẻ mấy với nó, cứ nghĩ đến việc ngày nào cũng ngồi trên chiếc xe hộp sang trọng của bố nhưng người ở ghế lái lại chẳng phải ông mà là tài xế riêng của gia đình khiến anh chán nản. Pond muốn cho mọi người biết sự chán nản ấy lắm, đặc biệt là bố. nhưng có nói hay không nó thì cũng như nhau cả thôi?. anh đã từng đó chứ, từng khóc lóc với bố, lấy hết dũng cảm nói cho bố nghe những tâm sự, ước muốn nhỏ nhoi mà đối với người khác thì như cơm bửa ấy..
-"con muốn được bố đưa đến trường ..hức.. muốn được bố đón ..hức.. muốn được đi công viên với bố mỗi ngày nghỉ ..hức.."
thay vì sự dỗ dành, ông nóng giận trầm giọng đáp lại sự nức nở đó của anh bằng một câu nói như biện minh khiến anh uất ức khóc nấc lên mà chạy khỏi đó trốn vào một gốc nức nở
-"con hiểu chuyện chút đi, đã là tính chất công việc của bố, bố đi làm kiếm tiền để cho mày một cuộc sống đầy đủ không thiếu thốn thứ gì đó!?"
sau câu nói đó, Pond dường như thay đổi hoàn toàn, anh rút mình lại, trở thành một đứa trẻ ít nói, im lặng và không muốn cởi mở với ai cả nhất là bố.
—tối đó—
anh đang trong phòng tắm thì tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên. quơ tay tắt nước, anh quấn khăng tắm ngang hông, mở cửa phòng tắm, anh bước ra ngoài chụp lấy điện thoại
-"alo tao nghe?"
từ đầu dây bên kia Joong đáp
[-"mày rảnh không? ra quán P'Man với bọn tao"]
-"rảnh, ra quán để làm gì?"
[-"rảnh thì ra đi, có cả thằng Gemini, có cái này cho mày nữa nè"]
-"hả?, cái này là cái gì?"
[-"dm thì mày cứ ra đi rồi biết]
tắt máy cái rụp anh lựa đại một bộ đồ trong tủ rồi đi xuống lầu chuẩn bị đến chỗ Joong
mẹ thấy anh đang buộc dây giày thì đi từ bếp ra hỏi
-"con định đi đâu à?"
vừa mang giày vừa nói
-"con đi chơi với bạn, tối mẹ cứ ngủ đi, không cần đợi cửa con đâu"
nói rồi anh đi ra xe, chạy một mạch đến chỗ hẹn
mẹ từ trong nhìn ra chỉ biết thở dài, khuôn mặt bà đượm chút buồn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Joong thấy anh vừa vào quán đã vội vảy tay ra hiệu cho anh
vừa đặt mông xuống ghế anh liền cất lời với vẻ tò mò
-"rồi cái gì đó của mày đâu?"
thấy anh cứ hối thúc Gemini lên tiếng
-"mày từ từ coi, ráng xíu nhầm nhò gì với 2 năm của mày đâu?"
Joong nhìn sắc mặt có chút khó chịu của anh cảm giác như có gì đó, nghiêng đầu ra một chút hắn hỏi
-"mày có chuyện gì à? sáng giờ sắc mặt mày cứ sao sao ấy"
anh chán nản cất lời
-"bố tao về"
-"mày với bố mày lại cãi nhau à?"
-"không"
-"chứ sao trông mày lạ thế?"
-"thôi không gì đâu"
Gemini vừa nhìn ra ngoài thì thấy Dunk cùng một cậu thanh niên đang đi vào
-"Pond, cái gì của mày đến rồi đó
Gemini vừa nói vừa hất cầm ra hướng cửa chính, Pond nghe vậy cũng đảo mắt nhìn theo, vừa quay đầu qua, thứ đầu tiên đập vào mắt anh là dáng người mà anh "thầm thương trộm nhớ" bấy lâu. anh như đứng hình, mắt vẫn lướt theo hình dáng của cậu thanh niên đó không chớp mắt
Joong thích thú chọc ghẹo anh
-"ồ hổ, xem kìa nó nhìn không chớp mắt luôn"
Dunk và Phuwin từ từ bước tới, ban đầu Phuwin lo nhìn xung quanh mà chẳng để ý đến anh, nhưng vừa lúc càng đến gần cậu mới nhận ra có một đôi mắt cứ mãi nhìn cậu như chẳng muốn rời
đứng cạnh bàn, Dunk nói
-"chào chúng mày, đây là Phuwin em trai thân thiết từ hồi cấp 3 của tao tới giờ"
đảo mắt một vòng, Dunk nheo mắt nhìn Pond với vẻ nghi hoặc
-"ao, Pond nãy giờ tao nói gì mày nghe không vậy???, sao hai mắt cứ dán chặt vào "em trai" tao thế?"
Pond ngại đỏ mặt đảo mắt sang hướng khác lúng túng đáp
-"hả, đ-đâu có"
-"xì, úi mê rồi mà c.."
không để Joong nói hết lời, anh đạp vào chân Joong một cái thật mạnh
-"shia, đau tao!"
Phuwin cười mỉm rồi cất lời
-"chào mọi người, em là tên Phuwin"
chào hỏi xong, Dunk chỉ tay về hướng Pond, kêu cậu ngồi ở đó còn mình thì ngồi cạnh cậu
cậu vừa bước đến cạnh, anh đơ cứng người 2 tai bắt đầu đỏ lên
-"em ngồi ở đây nhé ạ?"
cậu nhẹ nhàng nói khẻ với anh
-"h-hả, e-em ngồi đi"
-"vâng"
anh ngại mặt đỏ bừng bừng lên nhưng trong lòng không khỏi vui sướng như muốn hú hét giữa chốn đông người
vui sướng là vậy nhưng tên to xác mà nhát cáy này chỉ biết ngồi cứng đờ ra đó chứ có biết nói hay nhút nhích gì đâu?
—
Dunk vừa ngồi xuống nhìn kĩ người đối diện liền ngợ ra gì đó
-"này, mày là Joong đúng không??"
-"ờ, tao chưa giới thiệu mà, sao mày biết?"
-"vãi, mày chẳng nhớ cái người mà bị mày đúng trúng làm rời vỡ tanh bành màn hình điện thoại đây sao???"
-"ôi vãi, trái đất tròn bỏ mẹ"
cứ thế Joong Dunk lời to tiếng nhỏ qua lại
Gemini bên này chả quan tâm, thứ anh quan tâm bây giờ là cái tên to xác kia, ôi trời mẹ, cái thứ gì mà nhát dữ dằn vậy trời? nhìn mà muốn chửi thề ấy
*ting ting*
Pond nhận được một tin nhắn, anh lấy điện thoại từ trong túi quần ra vừa mở màn hình đã thấy đó là tin nhắn của Gemini
*nội dung tin nhắn*
Norawit: trời ơi thằng quần, mày bắt chuyện một chút với em nó được không?"
bắt chuyện kiểu gì?? :Naravit
Norawit: mày cạy mồm ra hỏi em ấy uống gì một cái hộ tao, bớt nhát lại đi ông nội ơi, mày nhát kiểu đó rồi sao mà cua con người ta?????"
—————
tắt điện thoại, Pond suy nghĩ một chút cuối cùng cũng chịu cạy miệng ra bắt chuyện
-"Phuwin.. ờ..m em uống gì không? anh mời"
-"em á hả?"
-"ờ.. đ-đúng rồi"
-"dạ thôi em không uống đâu ạ"
bị từ chối lời mời, sắc mặt từ ngại ngùng chuyển sang hơi sượng, gật gù vài cái rồi rũ mặt xuống
cậu ngồi ngẫm một lúc rồi chủ động bắt chuyện với anh
-"mà anh ơi"
-"h-hả em gọi anh á hả?" Pond bất ngờ lúng túng đáp
-"vâng, anh có phải là thành viên trong đội tuyển bống rổ B của trường cấp 3 YX hồi hai năm trước không?"
Pond ngớ người
-"em nhận ra anh sao?"
-"vâng, nhìn anh quen lắm hình như anh là Pond Nara.. à Pond Naravit Lertratkosum đúng không?"
-"ùm, đúng rồi là anh đó
cậu tròn mắt nhìn anh
-"hớii, hồi đấy em mê anh nhất trong cả đội ấy, kĩ thuật của anh nó cứ cuốn kiểu gì ấy, em xem anh chơi mà không rời mắt được luôn, anh chơi hay lắm đó ạ"
được "crush" mặt anh đỏ bừng bừng muốn xịt máu mũi
gãi gãi đầu Pond lúng túng trả lời cậu
-"a-anh cảm ơ-ơn em nha,"
miệng cười tươi nhìn cậu tay lại gãi gãi đầu ngại ngùng
khoảnh khắc ấy bị cả đám nhìn thấy hết
Gemini liền cất lời chọc ghẹo anh
-" ối, mới gặp chưa đầy nửa tiếng mà thân nhau từ bao giờ thế, nói chuyện cười tít cả mắt"
Joong giơ ngón cái hướng ứng Gemini
-"thôi không ghẹo bạn"
Joong vừa dứt câu cả đám được đà phì cười
từ trong quầy P'Man bước ra với vài chai rượu
-"ơ, P'Man" Joong nói
-"ờ, nay đông vãi ra giờ mới rãnh này"
P'Man nhìn Dunk với Phuwin rồi nói
-"2 nhóc đó là bạn mới à?"
-"Vâng pi"
Joong chỉ Dunk với Phuwin rồi giới thiệu cho P'Man
-"thằng này là Dunk, còn nhóc ngồi cạnh Pond là Phuwin"
Dunk Phuwin đồng thanh
-"chào pi"
-"ờ chào 2 đứa"
P'Man vừa đưa mấy chai rượu cho từng người vừa nói
-"bọn mày uống thoải mái đi, nay anh mời!"
cứ thế cả đám nhào vào uống tới tấp đến độ khoảng 11 giờ đứa nào đứa nấy đều say bí sỉ mà lăn ra ngủ không thì luyên thuyên lảm nhảm,
riêng Pond là còn khá tỉnh táo vì còn phải lái xe nên anh uống khá ít, cả Dunk do không hảo rượu nên chỉ uống một chút thôi
Phuwin bây giờ xỉn quắc cần câu, tựa đầu vào vai Pond mà ngủ chả cần biết gì
Pond cứ thế mà chẳng dám nhút nhích sợ cậu tỉnh giất
Dunk thấy vây bảo Pond
-"này Pond mày đưa Phuwin về hộ tao đi, để tao bắn địa chỉ nhà em nó qua cho mày"
-"tao đưa em ấy về hả!?"
-"ờ, mày đưa em nó về đi 2 thằng ất ơ này để tao tự giải quyết cho"
-"ờ tao.."
-"mày có đưa về không? không thì để tao bắt taxi đưa em nó về mày ờ lại giải quyết 2 thằng này đi"
-"đâu, tao đưa em nó về"
-"ờ, mày lẹ"
luồn tay qua cổ Phuwin, anh chưa kịp kéo cậu đứng dậy thì cậu lại ngọ nguậy
vừa nấc vừa nói
-"em chưa muốn về ..nấc.. muốn uống nữaaaa"
anh bất lức nhìn khuôn mặt đỏ ửng do uống rượu của cậu mà phì cười
-"rồi mày nhìn tới sáng luôn ha??"
Dunk nói
anh nghe vậy không trả lời mà lậy đật kéo cậu dậy rồi dìu cậu ra xem
dìu cậu được vào trong xe, anh thở phù một cái rồi thắt dây an toàn cho cậu. khoảng cách của cậu và anh hiện giờ đang rất gần, bỗng cậu lại ngọ nguậy chồm người tới khiến môi chạm thẳng vào má anh, cảm giác được cái môi của cậu đam chạm vào má mình, mặt đã đỏ nay càng đỏ bừng bừng lên, bất giác đứng hình tại chỗ được khoản vài giây, anh liền nhẹ nhàng đẩy mặt cậu ra, nhìn vào khuôn mặt say rượu đỏ ửng có chút cáu kỉnh, chóp mũi anh cách cậu chỉ hai ngón ta. bấy giác khoé miệng anh đã công lên từ khi nào chớp mắt một cái, anh lắc đầu rồi quay về ghế lái.
không vội vàng, vừa đóng cửa xe lại quay sang ngắm nhìn khuôn mặt còn đang ngáy ngủ. láy điện thoại từ trong túi quần ra, anh chậm rãi chụp lại khoảng khắc ấy của Phuwin, khoé môi công đân lên làm lộ hàm trên trắng dáng của anh, đôi mắt vẫn long lanh say đắm nhìn người bên cạnh mà quên cả chớp mắt.
-——————————————————-
-end-
1h r bảnh đi đọc fic nha các e ơi☺️
~Nhớ cho t 1 ⭐️ khích lệ ná ~
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪ khọp khun for reading ná ᶻ 𝘇 𐰁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top