01

Cảm giác thích thầm một người là thứ gì đó dường như vô hình nhưng lại khiến con người ta thay đổi cảm xúc liên tục, lúc vui lúc buồn lại có lúc như khiến ta thất vọng tràn trề rồi lại vực ta dậy, nó cứ tiếp diễn như một vòng lập mà không muốn ngừng.

Đúng đấy, tình yêu khiến con người ta dù có cứng rắn đến mấy thì vẫn phải đổ gục trước những cám giỗ khó lường.

Nếu bạn không tin.. thì Pond Naravit là bằng chứng cho những câu nói đó. Một người có vẻ ngoài cuốn hút, tinh tế và sự giàu có khiến biết bao nhiêu cô gái phải đổ gục. Dù là thế nhưng ai mà thắng nổi cái bẩy của tình yêu được chứ? việc cho rằng Pond Naravit là một nhân chứng cho những câu nói trên đều có lý do cả..

3 năm trước —

*Lúc này Pond đang là sinh viên năm 3*

-"Pond!, Pond dậy đi ra chơi rồi kìa!"

-"hả?" Pond ngẩn mặt dậy ngơ ngác trả lời

-"ra chơi rồi kìa, bộ hôm nay không định mang sữa xuống khoa kĩ thuật cho em ấy của mày nữa à?"

-"có chứ, ngày nào tao chả mang xuống, chỉ là không đưa được tận tay cho người ta thôi.."
anh nói với vẻ mặt có hơi buồn bã xụ mặt xuống

-"này, tao thấy mày thích thầm con người ta hơi bị lâu rồi đấy, sao? không định xin line nhắn tin cưa cẩm à?"

Gemini vừa nói vừa xoay viết

anh thở dài, dựa người vào ghế suy nghĩ một lát rồi đáp

-"line thì tao có cả rồi, nhưng mày thử nghĩ xem, đến cả nhìn thằng vào mắt em ấy.. mà tao còn không làm được thì làm sao mà dám nhắn cái gì chứ, với lại tao cũng chẳng biết phải nhắn gì cho em ấy cả"

Gemini lắc đầu bất lực

-"hơiz, nhát kiểu đó thì làm sao mà cua nổi crush chứ?"

-"cơ mà nãy giờ gần hết giờ giải lao rồi mày vẫn chưa mang định mang sữa cho em ấy của mày à?"

-"ấy, nói chuyện với mày nên tao quên mất" nói rồi anh gấp rút chạy ra khỏi lớp với hộp sữa trên tay

~ khoa kĩ thuật ~

-"Dunk!"

anh vừa nói vừa vội vã chạy đến chỗ Dunk
-"ao Pond, mày mà xuống trễ thêm một xíu nữa thôi là không gặp được tao rồi đó"

-"hôm nay tao bận chút truyện trên lớp"

anh đưa hộp sữa mình đang cầm trên tay cho

-"này, mày đưa cho em trai mày giúp tao nha!"

-"ờ ờ, ngày nào cũng như ngày nào. Mày nhờ tao cả năm rồi như nhiệm vụ ấy, không cần dặn dò tao kĩ vậy đâu"

Dunk vừa nói vừa cầm lấy hộp sữa

-"mày không nói tao cũng biết là đưa cho ai rồi, không phải tự nhiên mà ngày nào tao cũng đứng đây chờ mày đâu nhé!"

Dunk nói thì nói nhưng dường như Dunk nhận ra Pond không hề để tâm đến lời mình nói mà lại dán mắt vào ai đó

-"ao, Pond, nãy giờ tao tao nói gì mày có nghe không đấy?"

thấy Pond chẳng quan tâm đến những gì mình nói Dunk liền đảo mắt nhìn theo hướng mắt của anh

-" à, hoá ra từ này đến giờ mày chỉ lo nhìn rm trai của tao thôi à? có cần tao gọi nó đến đây cho mày luôn không?"

"ây mày, không cần đâu"

miệng nói không cần nhưng mặt anh thì đỏ hết cả lên rồi

-"ơ nói không cần mà mặt mày đỏ hết cả lên rồi kia kìa, để tao gọi nó"

anh ngại ngùng lấp vấp trả lời Dunk trong vội vã rồi chạy một mạch lên lớp với khuôn mặt đỏ bừng

-"à thôi, t-tao lên lớp trước nhé!"

Dunk nhìn theo bóng lưng của anh mà lắc đầu

-"xì, thằng gì tướng to con mà nhát thế không biết"

-"ao hia, sắp vào giờ rồi còn đứng đây lẩm bẩm cái gì một mình vậy?"

Phuwin từ đằng xa đi tới

-"ao, Phuwin" quay người sang hướng cậu

-"còn mày, sao giờ này chưa vào lớp đi? chờ nhận quà à?"

-"không có, em mới đi nộp bài tập đi ngang thì gặp hia"

-"ờ, sữa của mày nè"

Dunk đưa hộp sữa trên tay mình cho cậu, cậu cầm hộp sữa chiêm nghiệm một hồi lâu rồi nói

-"lại là người đó nữa à?"

-"từ trước tới giờ, chỉ có mỗi một người đó gửi cho mày thôi đó. Sao? bộ hôm nay có gì lạ à?"

-"à, tại hôm nay không thấy tờ giấy note nào hết"

-"ồ hổ, nói mới để ý đấy, mà hôm nay không có lời chúc mày sợ uống không ngon à?" Dunk nói giọng chọc ghẹo cậu

-" mây ao, em chỉ thấy lạ thôi!" cậu vừa nói vừa gãi đầu

-"ờ ờ rồi"

-"mà hia này"

-"sao đấy?"

-"hia cho em biết người đó là ai được không??"

Dunk khựng lại suy nghĩ chút rồi đáp

-"hmm, chắc là không được rồi"

-"ao hia? gợi ý một chút cũng không được à?"

-"hia đã nói không là không mà, người ta không muốn để lộ danh tính rồi"

suốt gần cả năm trời cậu cứ mãi thắc mắc không thôi, ngày nào cũng nhận một món quà, không sữa thì bánh, không bánh thì là những món linh tinh mà cậu lại chẳng biết chủ nhân của những món quà đó là ai, đã nhiều lần cậu hỏi Dunk về người đó rồi, nhưng có lẻ Dunk là một người giữ bí mật rất tốt, nên thâm chí là một chút xíu thông tin của người đó cậu cũng chẳng hề biết

-"thôi vào lớp đi!"

-"krab, bye hia"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

— tan học —

anh đang đứng ở cổng chờ xe thì...

Joong từ xa chạy đến vỗ vào vai anh

-"hey bro, lâu rồi không gặp. Sao, tia được em nào chưa? sao trông suy vậy?"

anh giật mình quay sang nhìn Joong"

-"hới, mày là người hay ma vậy?"

-"cái đó tao hỏi mày mới đúng đấy, tao vỗ vào vai mày một cái rõ mạnh mà?"

-"ờ rồi, tao sai"

-"ồ hổ, mày đang suy em nào à? sao hôm nay lạ vậy? bình thường mày phải rượt dí tao mới đúng chứ?"

Gemini từ cổng trường bước tới vả vào đầu Joong một cái *bóc*

-"ao, thằng này?, đau đấy nhé!"

-"Pond nó đang suy em ấy của nó rồi, không có tâm trạng đâu mà dí mày"

-"em ấy?" Joong ngớ người không hiểu

-"crush của nó đấy, nó thích chắc cũng cả năm trời rồi"

-"Ểh? là em nào mà sao tao chẳng biết gì hết vậy?"

-"phải rồi, có phải là con gái đâu mà mày biết với chả không?"

-"HẢ?"

Joong nghe đến đây thật sự bất ngờ, hồi còn cấp 3 anh chắc cũng phải quen tầm chục cô gái chứ không phải dạng vừa mà bây giờ lại suy chỉ vì một đứa con trai sao?

-"tao có lãng tai không?, Pond thích con trai hả?"

anh gằn giọng bảo Joong

-"mày bé bé cái mồm lại đi được không?"

-"ao"

Gemini nói

-"phải rồi, mày không nghe nhầm đâu là nhóc học bá khoa kĩ thuật đó"

-"học bá khoa kĩ thuật?"

Joong như ngợ ra gì đó

-"à tao biết nhóc đó tên Phuwin đúng không?"

-""

anh nghe vậy liền quay sang hỏi Joong

-"mày biết nhóc đó à? có thân với ẻm không?"

-"hơii, tao chỉ biết danh thôi, nghe mấy đứa ở khoa tao bảo lại chứ tao cũng chẳng quan tâm lắm"

Gemini nhìn anh rồi cười thầm một cái

-"này Pond, tao thấy mày cứ cấn cấn ấy, cua thì không dám mà cứ nghe đến cái gì liên quan đến Phuwin là mày lại cuốn cuồn hỏi han"

-"hmm"

Joong thấy vậy liền hỏi anh

-"ờ Pond, mà sao mày lại thích nó thế?"

Gemini cũng liền hưởng ứng theo câu hỏi của Joong

-"đúng rồi đấy, thật lòng tao cũng thắc mắc vãi ra"

anh khựng lại suy nghĩ một hồi rồi đáp

-"à thì... tao thích nong từ hồi cấp cuối cấp 3 rồi"

Joong và Gemini đồng loạt bất ngờ trước câu trả lời của anh, thật sự lâu tới vậy luôn hả? tính đến nay cũng phải gần 3 năm chứ không ít ỏi gì đâu nhé

-"shiaa?, mày thích nó lâu tới vậy luôn hả? tao không ngờ mày trì tới vậy luôn đó!" Joong nói

-"ối, mày im nghe nó kể xem" Gemini quát

Pond tiếp tục nói

-"hôm ấy là hội văn nghệ của trường, tao chẳng muốn đi đâu nhưng vì thằng Joong cứ thúc tao đi mãi nên tao đành phải chấp nhận đi xem, nhưng đến đấy ngoài bấm điện thoại thì ngoài ra tao chẳng thèm để tâm đến thứ gì cả cho đến khi tao bỗng nghe thấy bài hát mà tao yêu thích nên tò mò ngẩn lên xem là ai đang hát thì thấy Phuwin dáng người nhỏ nhắn ngồi ở giữa sân khấu vừa đàn vừa hát, rồi tiếng hát của em ấy khiến tao chìm đắm vào phần trình diễn của ẻm từ khi nào không hay. Đến khi em ấy hoàn thành tiết mục tao chỉ biết mỗi tên của ẻm thôi"

"ủa? chỉ thế thôi mà mày đã thích nó rồi á?" Joong ngớ người hỏi

-——————————————————————-
end
2h00 rồi, t lười quá mai viết tiếp

~nhớ cho t 1 ⭐️ khích lệ ná~

⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪  khọp khun for reading na khaa ᶻ 𝘇 𐰁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top