chap 1
T chưa viết xong fic của GF đã chuyển sang fic này rồi, quá là tham lammmmm
_________________________________________
Phuwintang là Hoàng Tử của tộc Tangsakyuen, từ nhỏ tới tận bây giờ em chưa gặp cha lần nào, nghe mẹ nói mai cha sẽ tới mà lòng em háo hức lắm, em thức nguyên cả đêm vì hồi hộp, cha sẽ đưa em đi chơi chứ, nhưng sự hào hứng của em ngay lập tức bị dập tắt bởi câu nói của Vua Cha
"Cha ơi~"
"Đừng gọi ta là cha, ngươi chỉ là đứa con ngoài ý muốn và ta không mong ngươi ra đời"
"Hức...huhu....mẹ ơi....cha không thương con"
Em khóc lóc chạy đi tìm mẹ mình, chẳng trách 7 năm qua cha không tới thăm 2 mẹ con em 1 lần , cả 2 bị đuổi ra khỏi cung điện ngay sau cuộc gặp mặt
Không có tiền trong tay mẹ em chỉ đành bán hết món đồ trang sức có trên người nhưng số tiền đó quá ít không đủ để ăn 3 bữa cơm, sau khi quá túng quẫn mẹ em chỉ đành chọn nghề bị cả xã hội khinh thường nhất đó là b.án hoa, đây là cách kiếm tiền duy nhất để mẹ có đủ chi phiếu nuôi em, nhưng không lâu sau mẹ em cũng vì bệnh mà qua đời
Em bị người ta lừa bán cho tên Nam Tước bi.ến thái, khi gã nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của em liền có ý đồ xấu xa, nhưng vì em còn quá nhỏ nên hắn ta chỉ đành nhịn xuống, hắn ta đang có ý định muốn em nối nghiệp mẹ mình, vì hắn ta hầu như đều tới nên quen luôn mặt em
Và cho tới khi em 17, em gặp lại cha mình, hôm nay là đêm đầu tiên của em và cũng là lần đầu em làm chuyện đó
"Thưa Đức Vua đây là Nuengdiao, còn nguyên ạ, nếu ngài muốn"
"Nueng Diao, nhìn rất quen hình như đã từng gặp"
"Có lẽ là vậy thưa Đức Vua"
Dù trong lòng có đang tức giận tới bao nhiêu em cũng nhịn, không thể vì 1 phút nóng nẩy mà làm hỏng kế hoạch được
"Vậy thần lên chuẩn bị trước nhé, xin cáo lui trước"
"Ngài hài lòng chứ ạ"
"Ừm"
Em lên phòng móc ngay khẩu sú.ng giấu dưới sàn nhà lên *là do ông tự tới nộp mạng", em đứng nép sau cánh cửa chờ ông ta lên, ngay khi ông ta bước vào em đã lập tức chĩa sú.ng vào đầu ông ta
"Nuengdiao em đang chơi trò gì vậy"
"À....tôi không chơi cũng không đùa với ông"
"Em ư...thưa Đức Vua ngài lớn hơn tôi tận 40 tuổi mà vẫn gọi tôi là em sao không biết ngượng, thật nực cười mà, à mà để tôi nói ông nghe chuyện này nhé, Ramantha ông nhớ chứ Ramantha Tangsakyuen, ha~...haha...tôi thật không ngờ sẽ gặp ông ở đây đó Acharan, ông biết không mẹ tôi yêu ông rất nhiều, rất rất nhiều còn ông thì sao, Vua 1 nước nên tim ông cũng nhiều ngăn nhỉ??? Ông vì cái danh Đức Vua ch.ết tiệt đó mà đẩy mẹ con tôi vào con đường ch.ết, mẹ không có tiền bạc để lo cho tôi nên chỉ có thể làm công việc bẩn thỉu đó, mẹ mắc bệnh, bà lúc ấy mới 25 mà như đc 50 rồi, nếu ngay từ đầu không yêu thì ông không nên dây dưa với mẹ tôi, bà ấy sẽ tìm được 1 người tốt hơn và giờ bà ấy không còn rồi ông trả đi, còn tôi sau khi mất mẹ đã bị người ta lừa bán cho tên bi.ến thái này, ông hả hê chưa, vừa lòng ông chưa"
Em nói với ông ta về cuộc đời bất hạnh của 2 mẹ con, ông ta nghe xong chỉ im lặng mà rơi nước mắt
"Ta thật sự xin lỗi"
"Ông xin lỗi thì có khiến mẹ tôi sống lại không ,xuống dưới đó mà tạ tội với mẹ tôi đi"
"Con ghét ta lắm đúng không"
"Đúng tôi hận, tôi ghét ông, hận tới tận xương tủy, ông ch.ết tôi vẫn chưa hả dạ"
"Hãy để ta tự làm nhé, ta sẽ xuống tạ tội với mẹ con, sau khi men con đi ta ân hận rất nhiều, ta có tìm 2 mẹ con nhưng không thấy"
"Giả tạo"
Ông ta lấy sú.ng từ tay em rồi tự kết thúc mạng sống bản thân, em liều mình chạy trốn khỏi nơi ngục tù đó, em mong chờ 1 tương lai sáng lạng nhưng số phận vả em ngay 1 cái thật đau điếng, em bị mấy tên côn đồ cướp sạch tiền còn bị lừa bán cho 1 tú bà, những ngày tháng sống trong địa ngục của em bắt đầu từ đây
Đêm đó là 1 ngày quá ám ảnh đối với em, 1 thiếu niên mất đi sự trong trắng của bản thân, em đau khổ vô cùng, đúng em không phải con gái không thể mang thai nhưng em cũng có lòng tự trọng của bản thân, ngày qua ngày vô số đàn ông tới chỗ em chỉ để vui đùa, thân thể thiếu niên 17 tuổi đã không còn trong sạch
Cho tới ngày hôm đó anh xuất hiện làm thay đổi cuộc đời em, anh là 1 chàng nông dân nghèo trong 1 lần đi chợ đã vô tình gặp em trái tim chàng trai 30 từ đó đã rung động vì em "em ấy là con trai nhưng chỉ có thể miêu tả bằng từ 'xinh đẹp' " anh hằng đêm hỏi thăm tin tức của em và cuối cùng đã có kết quả, ngay sau khi biết công việc của em khiến anh có chút hụt hẫng nhưng sau đó anh lại bỏ nó qua 1 bên "mình yêu là yêu em ấy không liên quan tới nghề nghiệp"
"Nuengdiao có khách muốn gặp mày"
"Ờ, vào đi"
"1 đêm, 2 đêm hay bao nhiêu đêm"
"Tôi không phải tới vì việc đó"
"Vậy là anh có mục đích khác sao??"
"Tôi phải lòng em từ cái nhìn đầu tiên, em bằng lòng gả cho tôi chứ, tôi sẽ cố gắng để em có cuộc sống tốt hơn"
"Ngay tuần này đã có 5 tên đàn ông cầu hôn tôi rồi, tôi không có hứng thú, thời gian đã hết mời anh về"
"Mai anh lại ghé nhé"
"Không cần, lời nói của mấy tên đàn ông như các ngươi suốt vài tháng qua tôi đã nghe quen rồi"
Hôm sau anh vẫn tới để gặp em
"Vậy là tôi có nhiều thời gian để trò chuyện với em rồi"
"Anh chi mạnh tay như vậy chỉ để nói chuyện thôi sao, anh là người đầu tiên không đụng vào tôi đó, tôi không đủ xinh đẹp sao"
"Không, em quá xinh đẹp, nhưng tôi muốn cả 2 đều tự nguyện và có tình cảm chứ không phải như này"
"Haha..."
"Hãy để tôi đưa em ra khỏi đây nhé"
"..."
"Gã cho tôi nhé"
"Tôi không có tình cảm với anh và anh biết không những người cầu hôn tôi ai cũng đều là người có chức vị trong hoàng cung, nếu muốn ra ngoài thì tôi đã ra từ lâu rồi, tại sao tôi phải ở đây chứ, còn anh có gì, anh chỉ là 1 tên nông dân nghèo quèn"
"Đúng, tôi là tên nông dân quèn nhưng em không có quyền được xúc phạm tôi"
Anh thất vọng và rời khỏi đó, buồn có, thất vọng có haizzz
Nhìn theo bóng lưng cô đơn rời đi của anh khiến em có chút rung động em cũng muốn có nửa kia, nhìn lại bản thân đã chẳng còn trong sạch rồi, ngẫm nghĩ lại vừa nãy đáng nhẽ em không nên nói ra những lời đó, nhưng lời đã nói ra có thể rút lại không
"Aizzzz...mày vừa mới nói gì vậy chứ"
Ngay sang hôm sau em tìm đến tên tú bà để xin nghỉ việc bà ta không đồng ý lại đánh em dở sống dở ch.ết, bà ta sao có thể từ bỏ cây hái tiền này
"Mày đừng mong có thể nghỉ việc"
Đến khi anh tới nơi thì em đã bất tỉnh nằm trên giường rồi, khắp người đâu đâu cũng là vết thương, khuôn mặt xinh đẹp nay chỗ nào cũng là vết thương nhìn em như vậy anh rất đau lòng, dù hôm qua thất vọng về em nhưng sau khi nghe tin em bị đánh anh đã bỏ hết mọi việc chạy đến với em, dùng hết toàn bộ số tiền dã tích góp để chuộc em về, bà ta thấy tuần liền sáng mắt bèn đồng ý
"Anh biết đây không phải thờ điểm thích hợp nhưng gả cho anh nhé"
"Đồng ý, đồng ý mà, anh đưa tôi ra khỏi dây đi...hức...không muốn ở....hức"
Em ngay lập tức đồng ý, em chỉ muốn rời khỏi chốn địa ngục này, vậy là anh có thể đưa em về nhà rồi, tới nhà anh liền đưa cho em chiếc nhẫn của ba làm nhẫn đính hôn
"Chiếc nhẫn là của ba anh nó hơi xấu em thông cảm nhé, bây giờ anh không có tiền rồi, đợi anh có tiền rồi sẽ mua cái mới cho em à còn anh là Naravit em cứ gọi anh là Pond nhé, anh 30 tuổi"
"Nuendiao 17 tuổi"
"Em mới 17, tại sao...."
"Bị bán vậy thôi"
"Em nghỉ đi nhé, tôi đi nấu cơm"
"Ờ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top