4. Lace panty [End]
/Hình chỉ mang tính chất minh hoạ/
🐾 🐾🐾
/‼️Warn: Tục... rất tục...‼️/
/Trẻ con làm ơn né ra/
🐾 🐾🐾
Âm thanh ướt át vang lên trong căn phòng hoà cùng tiếng nức nở đứt quãng của Phuwin đang bị Pond bắt nạt đến toàn thân run rẩy.
Mèo nhỏ nằm sấp trên ngực Pond, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ ban nãy, nhưng có thể thấy chúng đã bị dày vò đến mức xộc xệch hết cả lên. Lớp váy bị tốc cao, hai chân dạng ra ở tư thế quỳ ở hai bên mặt anh, cặp mông trắng xinh phơi bày trước mắt khiến Pond không kìm được cúi đầu mút một cái thật mạnh lên gò thịt mềm mại kia, đến khi nhả ra đã đỏ cả một mảng lớn.
Quần ren mỏng bị anh kéo lệch hẳn sang một bên, lỗ nhỏ hồng hào ẩn hiện sau rãnh mông, toàn bộ nơi tư mật phô bày trước đôi mắt như hổ đói rình mồi.
Không biết do đặc điểm của nhân thú hay do trời sinh mà bên dưới của Phuwin lúc nào cũng sạch sẽ, thơm tho và mịn màng như em bé. Pond khẽ cười, ngón tay thô ráp xấu xa nhấn nhá nơi hậu huyệt, miệng thì nói lời vô sỉ.
- Cái lỗ nhỏ này bị anh chơi bao lần rồi mà vẫn e ấp thế nhỉ.
Phuwin bị trêu ngượng cả mặt chỉ có thể ưm a mấy tiếng phản đối vì khuôn miệng nhỏ đang phải nuốt vào nhả ra gậy thịt nóng hổi.
Pond tách hai bờ mông ra, cảm nhận da thịt ấm nóng tràn đầy qua kẽ tay rồi cúi xuống, chậm rãi liếm một đường dài từ dưới lên.
- Ư... ưm...
Phuwin thấy như có một luồng điện chạy dọc qua sống lưng, cả cơ thể hơi co giật khi cảm nhận đầu lưỡi anh chạm qua những nếp nhăn rồi khẽ đâm chọc nơi miệng huyệt ngứa ngáy.
Phuwin rên lớn, bất giác nhả ra cự thô to, thứ đã đóng chiếm khuôn miệng em từ nãy đến giờ mặc cho em liếm mút đến mỏi nhừ cả hàm nhưng vẫn chưa có dấu hiệu thoả mãn, ngược lại càng lúc càng căng trướng, to hơn một vòng.
- Mèo nhỏ đừng có xao nhãng.
Pond đưa tay vỗ mạnh lên bên trái đào mọng nước, làn da trắng nõn liền hằn dấu đỏ ửng. Nhìn da thịt đàn hồi nẩy lên núng nính trước mặt vô cùng thích mắt, không nhịn được mà phải đánh thêm mấy cái nữa.
- Tập trung làm việc của mình đi, làm ướt nó, lát mới đút cho em ăn no được.
Phuwin thút thít, đôi mắt hoe đỏ ngấn nước trông vô cùng uất ức, cúi xuống đối diện với cự vật cứng ngắc trước mặt mà oán giận. Dù đã ở bên nhau bao nhiêu lâu rồi nhưng em vẫn không quen nổi cái kích cỡ khủng của anh chủ nhân.
Lưỡi hồng run run liếm một đường dài từ gốc lên tới đầu khấc, cảm nhận vị tanh tanh của dịch nhờn trên đầu lưỡi. Mèo nhỏ hít sâu một hơi rồi cúi đầu, cố nuốt sâu hết mức có thể.
Nước bọt tràn ra khoé môi đáng thương, chảy dọc xuống cự vật thô to, ướt nhẹp cả hạ bộ của Pond, thấm ra ga giường loang lổ một mảng.
Cái lưỡi mèo với những gai nhỏ li ti cọ xát khiến Pond hít sâu một hơi, bàn tay không kiềm được mà bóp chặt hai cánh mông căng mềm trong tay.
Đúng là mèo tinh.
Qua từng ấy năm tháng bên nhau, Phuwin trông thì có vẻ ngây thơ đáng thương thế thôi nhưng thật ra vô cùng tinh ranh. Em hiểu rõ cơ thể Pond hơn ai hết, biết khi nào thì nên nhanh, nên chậm, khi nào cần hóp miệng, hút mạnh, khi nào thì chậm rãi dùng chiếc lưỡi mèo của mình liếm láp lên những đường gân guốc hay trêu đùa đầu khấc nhạy cảm, liên tục kích thích Pond hết lần này đến lần khác.
Anh chủ nhân cũng không rảnh rỗi, đầu Pond vùi hẳn vào khe mông trắng nõn, nhiệt tình chăm sóc. Hai tay banh rộng hai khối thịt mềm mại, đầu lưỡi chậm rãi liếm một vòng bên ngoài trước khi thọc sâu vào cái lỗ nhỏ khiến Phuwin giật bắn mình.
Mỗi lần cái miệng ẩm ướt kia hút mạnh một cái, Pond liền không nhịn được mà bóp mạnh hai má mông mềm mịn, vùi mặt mình vào sâu hơn.
Âm thanh ướt át vang lên cộng thêm tiếng rên rỉ của Phuwin ngày càng lớn, nghe dâm đãng đến mức khiến bụng dưới của Pond căng cứng nhưng vẫn cố kìm nén dục vọng, thỏa mãn bé cưng của mình trước đã.
Anh bắt lấy cái đuôi trắng dài mềm mại, miết lên nhè nhẹ, đặc biệt là chỗ nối vô cùng nhạy cảm phía sau lưng. Chỉ một cái vuốt dọc sống lưng cũng khiến cả người mèo nhỏ run rẩy, bên dưới cũng bắt đầu rỉ ra dịch nhờn, thấm qua lớp áo trên ngực Pond.
- Mèo nhạy cảm quá nhỉ.
Bé mèo đáng thương, miệng trên thì phải ngậm cự vật thô to đến tận cuống họng, lỗ nhỏ phía dưới lại bị lưỡi anh chơi đùa, liếm mút đâm chọc đến mềm mại ướt át, bắt đầu phát nứng.
Phuwin không kìm được bản năng, em hạ hông, khẽ cạ cạ bên dưới vào ngực Pond để tìm kiếm khoái cảm nhưng đã bị anh phát hiện, một cái tát mạnh hạ xuống cánh mông mềm, bàn tay anh như gọng kìm giữ chặt bờ hông, cố định em lại, xấu xa nói.
- Muốn ra thì dùng bên dưới.
Bé mèo nức nở muốn khóc lớn, chẳng biết vì tủi thân khi bị bắt nạt quá đà hay ngượng ngùng vì cơ thể quá mức dâm đãng của mình.
Dù có thế nào, thì cảm giác căng trướng nơi bụng dưới càng lúc càng rõ rệt theo từng cái đánh lưỡi của Pond.
- Mèo nhỏ được anh liếm sướng lắm à? Chảy nước nhiều thế này, ướt cả mặt anh rồi.
- Hức... ưm...
Bé mèo nhỏ làm sao chịu được những lời nói vô sỉ như vậy, thế nhưng bên dưới càng lúc càng nóng, khoái cảm dần đến gần.
- Để anh liếm cho cục cưng ra nhé.
Phuwin lắc đầu liên tục, nước mắt dính ướt cả hàng mi, khổ sở vì khoái cảm đến mức mà chẳng thể ngậm nổi gậy thịt thô to kia nữa.
Pond Naravit trên giường chưa bao giờ là một người đứng đắn, thích nhất là bắt nạt bé mèo nhỏ đến khi em khóc nấc lên bởi từng đợt khoái cảm mà anh mang lại.
- Tiếp tục mút đi nào, mèo cưng.
Phuwin khóc càng to, anh lại càng làm mạnh hơn. Như thể phía dưới của mèo có công tắc, ấn càng lâu, càng sâu thì cả trên lẫn dưới đều chảy đầy nước.
Thấy bên dưới Phuwin bắt đầu co giật, Pond càng kéo hông em sát vào mặt mình, đầu lưỡi đảo loạn nơi nhạy cảm bên trong.
Điểm mẫn cảm của Phuwin vốn đã nông, Pond lại thân thuộc thân thể em đến mức chỉ cần đẩy lưỡi vào là tìm trúng rồi liên tục chà sát lên đó không chút thương tiếc. Phuwin khóc nấc, cuống họng lại bị cự vật đỉnh vào khó thở, nước miếng tràn ra khoé môi chỉ biết rên rỉ những tiếng vô nghĩa. Cả người em run rẩy, ửng lên một màu hồng đào vô cùng đẹp mắt, ướt át như một bé mèo đang đến kì động dục.
Đến khi Pond cong lưỡi, cuốn lấy điểm nhạy cảm đánh mạnh một cái, cơ thể mèo nhỏ chẳng thể chịu nổi kích thích nữa, bờ hông giật mạnh, bên dưới bắn ra từng dòng tinh dịch trắng đục, dây trên ngực Pond, dính nhớp cả lên mép áo len và chân váy mà em đang mặc.
- Mèo ngoan của anh.
Pond dịu dàng hôn bên trong hai bên đùi non, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đuôi mèo, miệng liên tục thì thầm những lời ngọt ngào, kiên nhẫn đợi cho em qua hết đợt khoái cảm vừa rồi.
Anh nhẹ nhàng xoay người em lại, ngắm nhìn bé mèo bị anh trêu chọc đến thất thần, tóc dính bết mồ hôi trên trán, cả mặt ửng hồng, môi sưng đỏ ướt át, ánh mắt mông lung. Anh cúi xuống dịu dàng hôn lên trán em.
- PhuPhu ổn không?
Pond vuốt ve hai lỗ tai trắng xù, xoa dịu đến khi bé mèo dần lấy lại ý thức, đôi mắt bắt đầu có tiêu cự liền ngấn nước, nhìn anh đầy uất ức.
- Chủ nhân cứ thích bắt nạt em!
- Mèo thích mà. Lúc nào cũng ướt—
- Anh... anh... không nói chuyện với anh nữa.
Phuwin dẩu môi, hít hà mũi hồng quay mặt đi giận dỗi. Em không cãi được vì đúng là em thích thật, thích mỗi khi anh vô lại, không màng gì mà đè nghiến em ra làm. Thích nhất khi anh mất kiểm soát dù chẳng mấy khi em có thể chịu nổi sự thô bạo cùng dục vọng mãnh liệt của anh.
Cho dù có bị anh làm đến ngất đi cũng không bỏ được sở thích muốn quyến rũ anh đến chết thì thôi.
Vì anh là của em mà, chỉ được yêu thích một mình em thôi.
Pond cúi xuống ngắm nhìn bé mèo xinh của mình, quần áo thì trắng tinh, lỗ tai và đuôi dài cũng trắng muốt. Nhìn đâu cũng thấy tinh khôi thanh khiết, thế nhưng chẳng ai biết được dưới chân váy, giữa hai đùi non đã nhầy nhụa tinh dịch hoà lẫn nước dâm, giống như một vật nhỏ trong trẻo thuần khiết bị vấy bẩn.
- Mèo nhỏ hư quá, bắn bẩn hết đồ đẹp rồi này.
- Hức... tại anh... cứ không cho em thay đồ ấy.
- Đẹp mà. Bình thường cứ hay trách anh xé quần áo của em. Hôm nay để nguyên vẹn từ đầu đến chân, là tự em làm dơ thôi.
Phuwin vừa giận vừa xấu hổ, chỉ muốn nhảy xuống giường chạy vào phòng tắm thay quách bộ đồ ra cho rồi. Nhưng Pond thì đời nào cho bé mèo nhỏ thoát, thấy Phuwin rục rịch muốn trốn liền chồm người khoá chặt em dưới thân, một tay mân mê mép áo len rồi kéo hẳn lên, đưa đến bên miệng em, hạ giọng nói.
- Ngậm vào.
Mỗi khi Pond dùng tông giọng trầm khàn như ra lệnh như vậy ở trên giường luôn khiến Phuwin rùng mình, mắt mèo long lanh ngước nhìn anh, rồi ngoan ngoãn há miệng cắn lấy vạt áo mềm.
Áo bị kéo lên cao liền lộ ra toàn bộ phần thân trên mỹ miều, da trắng mịn màng dưới ánh nhìn của anh càng thêm ửng đỏ. Hai điểm hồng trước ngực vì lạnh mà dần cứng lại trông vô cùng đẹp mắt.
- Anh còn chưa động vào mà đã dựng đứng lên thế này rồi.
Bàn tay to lớn bóp nắn lấy bờ ngực mềm mại rồi bất ngờ tát mạnh một cái khiến cả người mèo nhỏ giật bắn, vạt áo suýt thì rơi khỏi miệng.
- Ngậm cho chặt vào, nhả ra là anh phạt đấy.
Phuwin thút thít ngậm chặt miệng mặc cho nước bọt đã thấm lên lớp vải mềm nhưng em vẫn cố gắng cắn giữ, đôi mắt ầng ậng nước to tròn nhìn anh.
Pond hài lòng nhìn dáng vẻ mèo nhỏ ngoan ngoãn, cúi xuống liếm lên đầu ngực hồng rồi ngậm lấy nó vào miệng nhấm nháp khiến Phuwin giật nảy mình. Phản ứng đáng yêu như vậy càng khiến anh thích thú mà đè mạnh đầu lưỡi, chà sát, liếm tới liếm lui, miết qua miết lại, thỉnh thoảng còn day day cắn mút, tiếng nức nở của Phuwin lại càng lớn hơn.
- Ư... a...
Phuwin thút tha thút thít, miệng thì ngậm áo chẳng thể rên lớn chỉ có thể nhắm chặt đôi mắt đầy nước, cong lưng ưỡn hông theo từng đợt kích thích, để mặc cho anh chủ xấu xa chơi ngực mình đến nghiện.
- Tiếng mèo kêu dâm quá rồi nhé.
Pond nhả ra đầu vú bị chà đạp đến căng cứng sưng tấy, chỉ cần một cái đánh lưỡi nhẹ cũng đau đớn run rẩy trông đáng yêu vô cùng nhưng Pond vẫn chưa định tha cho em, ngón tay thô ráp lần mò xuống bên dưới, tìm kiếm hậu huyệt ướt át, nhấn nhá thăm dò rồi đẩy cả hai ngón vào bên trong, giọng trầm khàn thì thầm bên vành tai nhạy cảm.
- Bên dưới chảy nước ướt nhẹp như thế này, lúc nào cũng cắn chặt anh đòi ăn còn giả vờ làm bộ ngoan ngoãn...
Ánh mắt bé mèo nhìn anh vô cùng uất ức, rất muốn cãi lại nhưng miệng vẫn phải ngậm chặt tà áo chỉ có thể hức lên một tiếng, lắc đầu nguầy nguậy, rên rỉ vì từng chuyển động trong cơ thể nhạy cảm.
Pond chậm rãi di chuyển ngón tay ra ra vào vào bên trong hậu huyệt ẩm ướt, tuy rằng bé mèo nhỏ của anh khi bị kích thích, lỗ nhỏ bên dưới sẽ tự động tiết ra hoan dịch ướt át như một chất bôi trơn tự nhiên nhưng anh vẫn không muốn em bị thương chút nào.
Đến khi cảm thấy đã chuẩn bị đủ, Pond chậm rãi rút tay ra, chất lỏng trong suốt vẫn còn vương trên đầu ngón. Anh ngả người dựa vào thành giường, thong thả vỗ nhẹ lên đùi mình, giọng trầm đục ra lệnh.
- Mèo nhỏ lại đây, xoay người lại rồi tự mình ngồi xuống đi.
Đôi tai mèo khẽ run lên, Phuwin mở to đôi mắt ươn ướt nhìn xuống cự vật dựng đứng thô to đến đáng sợ của Pond mà nuốt khan, khẽ lắc lắc đầu liền ăn một cái tát vào bờ mông mềm.
- Mèo nhỏ không nghe lời anh nói à? Xoay người lại, vén váy lên, kéo quần ren sang một bên, rồi tự mình nuốt hết vào.
Phuwin cắn chặt mép áo không dám buông vì vẫn chưa được cho phép, đôi mắt ngân ngấn nước chỉ biết ngước lên nhìn anh đầy nài nỉ nhưng hôm nay anh chủ nhân có vẻ rất kiên quyết phải bắt nạt em đến cùng, dù em có tỏ vẻ đáng thương thế nào Pond cũng chẳng mủi lòng.
Bé mèo nhỏ chỉ đành run run xoay người, bàn tay chậm chạp kéo tà váy, cả người không biết vì xấu hổ hay bị kích thích mà đỏ hết cả lên.
- Vén cao lên nữa, anh muốn thấy hết. Cho anh nhìn rõ cái lỗ dâm đãng của em ăn anh như thế nào.
Một cái đánh nữa lại hạ xuống bên mông mềm khiến Phuwin nấc nghẹn, thân thể khẽ co lại, rõ ràng là đang bị ức hiếp đến phát khóc nhưng bên dưới vẫn không nhịn được cảm thấy hưng phấn, nước dâm liên tục trào ra, thấm qua cả lớp vải ren trong suốt, chảy dọc xuống bên đùi non.
Pond liếm môi nhìn khung cảnh dâm mỹ trước mặt, đôi mắt tối lại như một con thú săn mồi đang ngắm bữa ăn ngon nhất trên thế gian chỉ đợi anh đến thưởng thức, bàn tay anh bắt lấy đuôi mèo mềm mượt như nhung, vuốt ve khe khẽ khiến em run lẩy bẩy cả người.
- Nhanh lên mèo nhỏ. Cho chủ nhân xem em ngoan thế nào.
Phuwin meo một tiếng nhỏ xíu trong cổ họng, em hít sâu một hơi, một tay giữ chặt tà váy, một tay run run kéo mép ren mỏng qua một bên để lộ ra nơi tư mật đỏ hồng ướt nhẹp. Em dần dần hạ mình ngồi xuống, để cự vật cứng rắn cọ sát, rồi từ từ đâm sâu vào cái lỗ nhỏ chật khít.
Pond hít vào một hơi khí lạnh, cự vật nóng rực được bao bọc trong huyệt động mềm ướt sướng không chịu nổi. Bàn tay miết nhẹ lên bờ eo thanh mảnh, ánh mắt dán chặt vào hình ảnh phóng đãng trước mặt.
- Đúng rồi... mèo ngoan lắm, tự mình hạ xuống đi. Nuốt hết vào.
Phuwin chẳng thể quay đầu lại nên đã không thấy gương mặt anh chủ nhân lúc này có bao nhiêu đáng sợ. Pond cắn chặt môi muốn bật máu, chính anh cũng phải kinh hãi sự điên cuồng trong lòng mình lúc này, chỉ muốn ngay lập tức vồ lấy con mèo nhỏ, bóp nát bờ eo mỏng manh rồi dập mạnh hông xuyên xỏ, chơi em đến chết đi sống lại mới thôi.
Thế nhưng Pond vẫn kiềm lại được con thú trong người mình, vì bé mèo nhỏ PhuPhu vẫn là bảo vật mà anh trân quý nhất thế gian.
Suy nghĩ có thể lưu manh nhưng lại chẳng bao giờ nỡ làm tổn thương em.
- Ngoan, nuốt hết vào, gần được rồi... PhuPhu giỏi lắm.
Bàn tay anh liên tục vuốt ve đuôi mèo, trầm giọng thì thầm bên tai, giọng dịu dàng tựa như đang dỗ dành, trong khi kẻ đang bắt nạt em đến khóc ngất cũng chính là Pond.
Cái thứ nóng rực kia dường như lại lớn hơn một vòng, từng chút một ngập sâu bên trong em. Đến khi Phuwin có thể ngồi hẳn xuống thì nước mắt đã rơi đầy mặt, bên dưới bị nong ra đến cực điểm, đầu khấc đâm vào nơi sâu nhất khiến em run rẩy không ngừng.
Pond vòng tay ôm lấy em từ đằng sau, để em dựa hẳn vào lồng ngực mình. Anh dùng ngón tay nhẹ nhàng tách hàm răng đang cắn chặt áo của bé mèo đáng thương, chậm rãi lấy ra lớp vải bấy giờ đã ướt sũng.
- Ngoan ngoan, không khóc. Anh bắt nạt mèo quá rồi à?
- Hức...
Bé mèo nức nở, càng nép sâu hơn vào lòng của chủ nhân mà dụi loạn, được anh ôm thế này khiến em muốn làm nũng nhiều hơn nhưng cái thứ to lớn vùi sâu trong người cứ động đậy mãi, còn xấu xa chà sát lên điểm nhạy cảm em mà giày vò.
- Ưm... chủ nhân... khó chịu...
Pond vuốt ve tai mèo, hôn hôn bên hõm cổ còn tranh thủ để lại những dấu đỏ đậm nhạt trên làn da trắng mịn, thấp giọng cười khàn.
- Mèo khó chịu lắm à?
- Hức... vâng...
- Khó chịu thì... tự nhún đi.
Phuwin cả kinh mở lớn đôi mắt nhìn Pond chằm chằm như chẳng thể tin được người chủ nhân đang ôm em trong lòng dỗ dành lại có thể xấu xa đến nhường này.
- Anh... anh... em...
Tay anh bắt lấy cằm Phuwin, nhếch môi cười xấu xa.
- Ngoan, nhún cho anh xem. Không là anh cứ cắm trong người em cả đêm đấy.
Mèo trắng đã nói rằng anh chủ nhân của em là tên khốn dâm đãng nhất trên đời chưa? Nếu chưa thì giờ thì mọi người biết rồi đấy. Ở trên giường, Pond Naravit chính là loại đàn ông vô sỉ vô cùng đáng ghét.
Cái kiểu vừa đấm vừa xoa này luôn khiến Phuwin vừa tức giận vừa ấm ức. Rất muốn vươn móng cào vào bản mặt xấu xa kia cho bõ ghét, nhưng cũng muốn làm một bé mèo nhỏ ngoan ngoãn chủ động quấn quýt, lấy lòng anh.
Phuwin nghiến răng oán giận khi thấy anh chủ nhân thản nhiên tựa người vào thành giường, ánh mắt anh dán chặt xuống nơi giao hợp của cả hai mà liếm liếm vành môi, trông đê tiện vô cùng.
Mèo nhắm tịt mắt đầy cam chịu, ai bảo em là mèo của anh còn yêu anh đến thế, lúc nào cũng chỉ muốn anh vui thôi. Bàn tay run run kéo tà váy lên cao, chậm chạp nâng hông lên rồi hạ xuống từng nhịp nhịp nhàng, ngoan ngoãn nuốt lấy anh tới tận gốc.
Pond thấy hô hấp bắt đầu khó khăn, ngắm nhìn dáng vẻ Phuwin đang khó khăn nắm chặt váy trong tay, lớp vải ren bên dưới bị kéo lệch sang một bên lộ rõ lỗ nhỏ đang cắn chặt lấy anh, bờ hông chật vật nâng lên hạ xuống.
Leng keng... leng keng
Âm thanh lục lạc từ vòng cổ vang lên trong căn phòng ngập tràn mùi tình dục và da thịt va chạm vào nhau. Mỗi lần em ấn hông xuống là tiếng chuông trong trẻo lại reo, như thể để tuyên bố với thế giới rằng bé mèo này đã bị xích chặt lại bởi anh chủ nhân của mình. Mãi mãi không thể rời đi.
Tiếng nước dính nhớp xen lẫn tiếng mèo kêu nức nở càng khiến cự vật bên trong lớn hơn một vòng.
Ngón tay Pond khẽ móc vào vòng cổ, kéo Phuwin ra sau, ép môi em áp vào môi mình, nụ hôn sâu đến nghẹt thở, như muốn nuốt trọn tiếng những rên rỉ ngọt ngào.
- Càng khóc càng ướt, mèo nhỏ của ai mà dâm thế hả?!
Pond xấu xa đẩy hông đỉnh mạnh vào lỗ nhỏ khiến Phuwin nấc lên một tiếng nghẹn ngào.
- Bình thường cứ thích quyến rũ anh, nhún nhảy trên người anh điêu luyện lắm mà. Sao hôm nay lại ngượng ngùng như lần đầu làm chuyện xấu thế hả? PhuPhu?
Phuwin cắn chặt môi, cả người đỏ bừng cố gắng bỏ ngoài tai những lời trêu chọc của anh chủ nhân xấu tính nhất thế giới phía sau lưng.
Em chú tâm di chuyển, cố gắng thả lỏng hết cỡ để vật lớn kia đi vào bên trong hết lần này đến lần khác, dù hai bên đùi run rẩy cũng dốc sức nâng lên hạ xuống, tuyến tiền liệt bị đầu dương vật liên tục bị mài qua cọ lại đến tê dại, trong chỗ ấy dần thấy dễ chịu đến mức cứ tiết ra dâm dịch mãi, theo từng chuyển động mà tràn ra, chảy xuống ướt cả chăn đệm.
Pond cười nham hiểm, một tay với ra phía trước xoa nắn đầu ngực em, se lại, ấn vào rồi lại kéo ra. Tay còn lại giữ chặt eo nhỏ cứ thế thúc lên từng nhịp mạnh bạo như muốn nghiền nát bên trong.
- Hức... k-không được... em... không chịu nổi....
- Không chịu được cũng phải chịu cho anh... mèo nhỏ của anh đâu yếu ớt đến vậy...
Cự vật đang vùi mình sâu trong vách thịt ấm ấp dường như lại lớn hơn, bàn tay ghì chặt lấy bờ hông em, từ phía dưới đỉnh lên, ra sức đâm rút mạnh bạo, cứ liên tục nghiền vào điểm nhạy cảm bên trong khiến Phuwin không thở nổi.
- Hức... chủ nhân... anh chậm... chậm thôi mà... làm ơn...
Lỗ nhỏ bên dưới vì đã qua cao trào một lần vô cùng nhạy cảm, chịu sao nổi sự bắt nạt thô bạo này liền vô thức siết chặt, co bóp Pond muốn đau khiến anh hít sâu một hơi nhưng vẫn chẳng giảm tốc độ cày cấy của mình.
- Ngoan... thả lỏng ra nào... siết chặt như vậy người đau sẽ là em đấy...
- Hức... k-không được mà... meo...
- Không tự giãn ra là anh chơi hỏng luôn đấy... nghe lời nào.
- Xin anh mà... hức...
Pond hoàn hoàn không nghe bé mèo nhỏ khóc lóc cầu xin, cứ điên cuồng chịch mạnh vào bên trong.
- Ngoan, mèo dâm bắn cho anh xem.
Phuwin chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt rơi ướt đẫm cả mặt, cảm giác căng trướng quen thuộc nơi bụng dưới khiến bé mèo hoảng loạn, chẳng kịp cầu xin Pond từ từ chậm lại, tinh dịch màu trắng đục đã bắn ra, dính nhớp lên bộ đồ trắng tinh khôi.
Cao trào phía sau quá mãnh liệt, lúc bắn tinh Phuwin không khống chế được thít chặt co rút khiến Pond cũng cùng lúc nhấn sâu hết cỡ rồi bắn hết vào bên trong, tưới ướt vách thịt bằng tinh dịch nóng ấm.
Bé mèo như mất hết sức lực, ngả gục người vào lồng ngực lớn của Pond phía sau thở dốc, cả người được anh ôm trọn, bảo bọc âu yếm.
- Mèo cưng của anh, xinh xắn của anh, ngoan... giỏi lắm...
Pond chậm rãi rút ra, dòng dịch trắng đục theo đó tràn ra ngoài, chảy dọc xuống chân em, thấm ướt cả chiếc quần ren nhỏ.
Pond khẽ cười khàn khi thấy lớp vải ren bấy giờ đã dính nhớp đến mức dán chặt lên da thịt của Phuwin trông hư hỏng không chịu nổi, anh từ tốn kéo nó xuống, cẩn thận gỡ khỏi đôi chân thon dài.
Cả chiếc váy ngắn, áo len và đôi tất dài bấy giờ cũng đã nhăn nhúm, loang lổ dấu vết tình ái, vương đầy thứ dịch dính nhớp hỗn độn. Pond cẩn thận cởi từng món ra, chỉ cố tình chừa lại duy nhất chiếc vòng xinh xắn nơi cần cổ trắng ngần.
Phuwin nằm trần trụi không còn lấy một mảnh vải che thân ngoài chiếc vòng cổ phát ra tiếng leng keng khe khẽ theo từng chuyển động. Vòng cổ ấy vốn là món quà mà anh đặt làm riêng tặng cho Phuwin nhân dịp kỷ niệm năm năm của cả hai, nhưng hiện tại ở trên giường, trong mắt Pond, đó là minh chứng không thể chối cãi rằng, Phuwin thuộc quyền sở hữu của Pond Naravit, mãi mãi chỉ có thể thuộc về một mình anh mà thôi.
Pond chống tay, ngồi trên cao nhìn xuống ngắm nhìn bé mèo của mình, ánh trăng hắt vào khung cửa sổ, rọi xuống làn da em như phát sáng, đôi mắt long lanh như có ngàn vì sao rơi vào đó vậy, khiến anh càng nhìn càng yêu.
Ngón tay thô ráp vuốt ve từng đường cong trần trụi, chạm lên làn da mềm mại. Pond khẽ liếm môi, trong đầu tự nhủ sau này phải sắm thêm thật nhiều quần áo khác cho em. Để mỗi lần em diện đồ xinh xắn, anh lại có cớ đè em ra, khiến chúng nhăn nhúm và vấy bẩn thêm một lần nữa.
Pond vốn đã có những suy nghĩ không đứng đắn từ khi em còn chưa mười sáu, giờ đây Phuwin vừa đủ tuổi lại còn thuộc về anh. Bao nhiêu thú tình không nên nảy sinh với mèo đáng nhẽ nên được chôn sâu, nay lại vì em mặc váy mà chẳng thể kìm được phải bắt nạt mèo đến nức nở.
Phuwin chưa kịp lấy lại bình tĩnh đã cảm thấy đôi chân mình bị đẩy ra hai bên, phản xạ mèo nhỏ muốn vùng dậy chạy xa khỏi sự nguy hiểm rình rập nhưng cơ thể mềm nhũn chỉ có thể để mặc cho anh chủ nhân đè nghiến xuống, lỗ nhỏ vừa được nghỉ ngơi đôi chút lại bị cự vật nóng bỏng lấp đầy.
- Mèo cưng, em định chạy đi đâu?
Pond nhếch môi, ngón tay gẩy nhẹ lên mặt vòng cổ, chiếc lục lạc khẽ rung lên những âm thanh trong trẻo bên tai.
- Mèo ngoan thì phải nghe lời chủ nhân.
Phuwin chỉ có thể ngước đôi mắt ngấn nước thút thít cầu xin.
- Hức... chủ nhân... thương em đi mà... em mệt lắm...
- Hửm? Mèo nói gì vậy, anh đang thương em mà. Mở rộng chân ra nào... để anh thương em nhiều nhé...
Điểm dâm bên trong đã bị chơi đến chín rục một lần nữa được dương vật liên tục chà sát, khiến Phuwin ưỡn cong người, khóc lóc đến thảm thương.
- X-xin anh mà... hức... k-không được nữa đâu...
- Mèo khóc xinh quá.
Pond đưa tay gạt đi những giọt nước rơi đầy trên gương mặt em, động tác đầy yêu thương nhưng bên dưới lại tàn nhẫn xỏ xuyên, thúc vào càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh.
- Đêm nay anh muốn thấy em gào thét xin tha thêm vài lần nữa.
Nhưng anh không tha cho đâu!!
Pond cúi xuống, bắt lấy bờ môi đang có dấu hiệu dẩu lên, biểu hiện này là đang muốn gào loạn lên chửi anh lắm rồi đấy nhưng anh đã kịp nuốt hết những lời mỹ miều trên đầu lưỡi.
Anh hôn đến mức khiến Phuwin mụ mị đầu óc, ánh mắt thất thần vì những đợt kích thích dồn dập nơi tuyến tiền liệt nhạy cảm.
- Sau này cứ mặc đồ xinh vậy cho anh xem nhé.
Pond cắn nhẹ môi em, giọng khàn khàn.
- Mèo đẹp lắm, anh thích vô cùng.
Phuwin trừng mắt nhìn anh, đồng tử co lại như muốn tỏ vẻ đáng sợ nhất có thể nhưng Pond chỉ nhếch môi cười, rồi trừng phạt bằng một cú thúc mạnh khiến em nghẹn ngào ngao lên.
- Mèo ngoan, cất mắt dữ ấy vào, anh làm cho ngất luôn bây giờ.
Phuwin oán giận, há miệng cắn lên bả vai anh như trút giận, để lại dấu răng rõ rệt khiến Pond khẽ rên lên, lại chọc cho anh càng hăng máu, dập hông thô bạo, chịch cho đến khi em mềm nhũn như một con mèo ướt chỉ còn biết vùi mặt trong hõm cổ anh thút thít meo meo.
Bây giờ dù có tỏ ra đáng thương cũng vô ích thôi, người chủ nhân này của em điên rồi.
Phuwin oán giận nghĩ.
Sẽ chẳng thèm mặc bất cứ thứ nào xinh xắn cho anh xem nữa đâu!! Đồ chủ nhân xấu xa!!
.
PhuPhu đáng thương còn lo lắng nghĩ thầm, mình đã bị dập tơi tả thế này, không biết mèo đen trên lầu có còn nguyên vẹn hay không.
Kết quả là hôm sau tiệm cà phê phải treo bảng thông báo:
🐾"Meow Coffee House tạm nghỉ để hồi phục thể lực cho nhân viên meo meo." 🐾
Sau khi đá bay hai tên chủ nhân đáng ghét ra khỏi phòng, Dunk và Phuwin lập tức khoá trái cửa, một trắng một đen quấn chặt lấy nhau ngủ li bì suốt cả một ngày. Đến khi tỉnh dậy thì trời đã xế chiều, hai bé mèo lại hớn hở lôi hết đống đồ mua sắm thả ga hôm qua ra (tất nhiên là những món chưa bị xé rách hay làm bẩn), rồi hí hửng chơi dress-up với nhau, say sưa trang điểm cùng thử cả tá phụ kiện đáng yêu khác, mặc kệ hai anh chủ nhân đứng ngoài gõ cửa ầm ầm, vừa năn nỉ vừa hứa hẹn lên xuống.
- Mèo nhỏ PhuPhu ơi, mở cửa ra cho anh đi. Anh thề, anh bảo đảm sẽ không làm gì em đâu mà.
Giọng Pond nghiêm túc thề non hẹn biển, Joong kế bên cũng phụ hoạ theo.
- Dunk ơi, anh hứa là sẽ ngồi nhìn mèo chơi thôi, tuyệt đối không chạm một ngón tay.
Chất giọng trầm ấm như nài nỉ khiến Dunk suýt chút thì yếu lòng. May mà bé mèo trắng vẫn sáng suốt hơn, nhanh chóng kéo tay Dunk ngăn lại, lắc đầu dẩu môi đầy khinh bỉ.
- DunkDunk, anh đừng để bị lừa. Hai tên thú tính đó mà hứa thì có ma mới tin!
Dunk mím môi lưỡng lự nhìn về phía cửa gỗ, hai lỗ tai đen nhỏ khẽ động đậy. Dù nghe chủ nhân của mình van nài vô cùng đáng thương, nhưng nhớ lại đêm qua chính mình bị lật qua lật lại đủ tư thế, nhìn làn da trắng nõn chi chít dấu hôn đậm nhạt là biết Joong đã điên cuồng như thế nào.
Thế nên dù có muốn hé cửa nhìn chủ nhân một chút, bé mèo đen cũng đành kìm lại, cậu thật sự mệt lắm rồi, cả người ê ẩm chẳng có nơi nào lành lặn hết.
Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi không được, lại nghe loáng thoáng bên trong có tiếng cười khúc khích, biết rõ mấy bé mèo đang chơi trò gì, Pond Naravit chịu không nổi nữa bèn lôi chìa khoá dự phòng ra.
Đương nhiên, khoảnh khắc cánh cửa vừa bật mở, hai anh chủ liền đứng hình ngay lập tức.
Trước mắt Pond và Joong là hai bé mèo trong bộ đồ mới tinh xinh xắn, một hồng phấn một xanh da trời cùng cả tá phụ kiện đáng yêu gắn khắp người. Trông vừa ngây thơ vừa gợi tình, rất ngon mắt, chắc chắn là vô cùng ngon miệng, khiến một tên thì liếm môi, một kẻ thì nuốt nước bọt.
Dunk và Phuwin lập tức hoảng loạn, nhảy phốc lên giường, lùi sát vào trong góc, quấn kín chăn lên người như hai cục bông tròn xoe chỉ chừa ra hai đôi tai trắng đen run rẩy né tránh cái bóng như hổ dữ đang chầm chậm tiến đến.
- Đừng có lại gần! Em báo cảnh sát đấy!!!
Phuwin gào lên trong tuyệt vọng nhưng chỉ nhận lấy cái nhếch mép vô lại của Pond.
- Ồ, mèo nhỏ muốn báo án gì đây? Báo rằng em xinh quá, quyến rũ anh đến chết à... hay là việc cái lỗ nhỏ của em sẽ cắn chặt anh không buông?
Dunk mở to mắt, gương mặt đỏ bừng. Anh thợ làm bánh vẫn luôn ấm áp ngày thường lại có thể nói ra những lời bậy bạ đến vậy sao?!
Mắt Phuwin ngân ngấn nước, trong lòng thầm mắng sao mà tên chủ nhân này xấu xa quá vậy, còn có Joong và Dunk ở đây đó!!!
- Em... em báo cảnh sát... tố cáo tụi anh bạo hành thú cưng... hức...
- Ồ, được thôi...
Chưa dứt lời, mèo trắng nhỏ đã bị lôi khỏi chăn như một con mồi bé xíu. Pond ôm em ngồi gọn trên đùi mình, cự vật cứng rắn nhô cao cạ vào bờ mông non mềm.
- Nào, vừa nhún vừa gọi nhé. Anh ấn số cảnh sát cho em, để họ biết mèo anh dâm đến mức nào...
- Naravit!! Đồ bại hoại... vô sỉ... ưm... a...
Dù Phuwin có cố chống cự giãy giụa đến mấy vẫn chẳng thể thoát khỏi cảnh từng lớp quần áo xinh xắn dần dần bị vấy bẩn rồi được lột bỏ khỏi cơ thể mỹ miều, sau cùng chỉ còn những cái đấm yếu ớt từ hai chiếc măng cụt xinh xinh xen lẫn tiếng rên rỉ nức nở.
Dunk ngồi im thin thít trong chăn, mắt mở to chứng kiến cảnh mèo trắng bé nhỏ bị anh thợ làm bánh khống chế, từ quẫy đạp chống cự kịch liệt đến mềm nhũn trong vòng tay Pond khóc lóc van xin.
- Mèo nhỏ đúng là rất thích xem người ta làm chuyện xấu nhỉ? Nhìn chăm chú đến thế...
- A...
Mép chăn đang được nắm chặt trong tay bỗng chốc bị giật phắt ra, thân hình to lớn của Joong lập tức áp sát khiến Dunk không kịp phản ứng.
- Xinh ghê, xinh thế này mà trốn trong phòng không cho anh xem.
Dunk cảm thấy số phận mình trong giây lát sẽ chẳng khác Phuwin là mấy. Tiếng rên rỉ của mèo trắng dần dần lớn hơn bên tai khiến cậu bất giác rụt mình sợ hãi. Đêm qua đã cuồng nhiệt lắm rồi, người chủ nhân này có thể mủi lòng thương xót cho mèo đen không?
Dunk thử đưa đôi mắt long lanh ngấn nước lên nài nỉ, còn meo một tiếng vô cùng ngọt ngào.
Nhưng Joong Archen vốn chẳng phải là người nhân từ hay quân tử con mẹ gì hết. Chỉ là từ khi gặp gỡ Dunk, anh mới bắt đầu học được tính nhẫn nại trong tình yêu, hiểu thế nào là đối xử dịu dàng, nâng niu chăm sóc với một vật nhỏ bé ngây thơ.
Joong có thể nhẹ nhàng với cậu, nhưng bỏ qua mỹ vị trần gian thì tuyệt đối không.
Bàn tay thô ráp miết lên vòng eo thon gọn, mân mê mép áo crop top trong tay rồi kéo hẳn lên, khoé môi cong lên nụ cười xấu xa.
- Nào, chúng ta không thể thua cái đôi kia được. Em xem Phuwin kêu la ồn ào như thế, mèo cũng phải rên lớn lên cho anh nghe với.
Dunk nức nở meo lên một tiếng, ấm ức thầm nghĩ chủ nhân từ khi nào lại xấu xa như vậy.
Rồi lại nhìn sang cách Pond đang bắt nạt Phuwin ở bên kia, thầm nghĩ, đúng là bạn thân, đến sở thích biến thái cũng giống nhau mà.
Chỉ tội cho cậu với Phuwin thôi. Hai bé mèo đáng thương đành bất lực bị ăn sạch sẽ từ đầu đến chân không chừa một mẩu.
Kết quả là Meow Coffee House lại phải treo bảng:
🐾"Meow Coffee House xin lỗi quý khách. Chúng tôi lại phải nghỉ thêm một ngày... vì hai nhân viên moe moe vẫn chưa thể đi lại bình thường."
Và e rằng, cả tuần sau đó cũng chẳng khá khẩm gì hơn.
Các vị khách cũng đã quá quen thuộc với cảnh dăm ba bữa tiệm lại treo một cái bảng thông báo mới, khiến người đọc giật giật mi mắt.
🐾 "Tạm đóng cửa vì mèo đang thử đồ mới. Chủ nhân không cho ra khỏi phòng."
🎵"Xin lỗi, hôm nay nhân viên mèo bận luyện thanh mất rồi."
💤"Tiệm tạm nghỉ: mèo cần ngủ bù sau ca làm đêm."
🎀 "Hôm nay không mở cửa đâu. Mèo đang bận mặc thử đồ mới (chủ nhân nhất quyết không cho khách xem)."
🐾"Thật xin lỗi, mèo khoá cửa rồi. Quán sẽ mở lại khi các bé chịu bước ra... khỏi giường."
☕️"Meow Coffee House tạm thời đóng cửa. Mèo nhỏ bị mất tiếng rồi, không thể nhận order được."
🐾 "Thông báo: mèo đình công! Chủ nhân tự chịu trách nhiệm."
💨"Xin nghỉ thêm một ngày nữa để sấy khô toàn bộ chăn ga gối nệm. Cảm ơn sự thông cảm của quý khách."
🍰 "Quán nghỉ tạm thời. Khi nào vết cào cắn trên người nhân viên bớt lộ liễu thì mở lại."
🪧 "Ngày mai chắc chắn mở lại! (À mà... chắc thôi)."
Cứ thế, bảng treo cửa của Meow Coffee House thay đổi mỗi ngày, càng lúc càng phong phú.
Ai ai đi ngang cũng bật cười.
Đúng là cái tiệm cà phê mở vì đam mê mà.
Cũng may nơi bé nhỏ khuất trong lòng thành phố này có hai em mèo quá sức đáng yêu, để khách chờ hoài cũng chẳng ai giận nổi.
Bởi ai chẳng muốn một ngày được ghé vào, vừa nhâm nhi bánh ngọt của anh thợ ấm áp, vừa thưởng thức cà phê thơm lừng từ tay chàng barista đẹp trai, lại được trò chuyện chơi đùa với hai bé mèo phục vụ chứ.
Hy vọng một ngày nào đó, bạn cũng sẽ tìm được một Meow Coffee House cho riêng mình, một góc nhỏ yên bình thoảng hương bánh ngọt và mùi cà phê thơm lừng, nơi có vài bé mèo hiếu khách chạy quanh.
Một chỗ trú mưa lý tưởng để đọc một quyển sách hay, hay đơn giản chỉ để tránh cái nắng oi ả ngoài kia và cảm nhận cuộc sống chậm lại một nhịp.
- END -
Notes:
Có vé fancon rồi pub full H cho mọi người lun nè~~ Ai đi chúng ta hẹn nhau gặp ở hall nhé ~
Xong òi nhé, viết xong fic này Aquameow muốn ná thở.
Cảnh cuối đúng là JD PPW [H] đôi đấy, nhưng mà đừng trông mong meow sẽ viết, tự các bạn tưởng tượng đi hihihi
Meow Coffee House vẫn là chiếc fic đáng yêu đặc biệt của mình. Dù rằng đã lâu rồi không quay lại nơi này vì cảm thấy hình tượng hiện tại không còn hợp nữa, nhưng mà tôy vẫn rất thích Joylada ở đây. Nên thi thoảng tiệm sẽ mở cửa để tiếp khách nhen.
Cảm ơn sự yêu thương của mọi người với MCH.
From Aqua with 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top