3. White sweater

/Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ/









🐾🐾🐾


- Mèo nhỏ, anh về rồi—

Giọng Pond vang lên ở ngưỡng cửa khiến Phuwin bừng tỉnh khỏi những hồi ức, giật bắn mình quay lại.

Pond nhìn dáng vẻ bé mèo trắng trước gương mà làm rơi cả túi bánh ngọt, rớt luôn cả hàm. Em ngây thơ trong chiếc áo len trắng rộng dài đến bên đùi non, tất kéo cao quá gối, bên trong lại thấp thoáng lớp viền ren mỏng tang ôm lấy bờ mông cong, vừa trong trẻo mềm mại lại dâm mỹ quá mức cho phép khiến anh nhìn mà quên cả hô hấp.

Đẹp... mèo nhà mình sao lại đẹp thế này.

Hai đôi mắt nhìn nhau chớp chớp, cuối cùng Phuwin vẫn phản ứng nhanh hơn, em sợ tái cả mặt, hấp tấp nhảy phóc lên giường trùm chăn kín mít từ đầu đến chân, luống cuống đến mức đánh rơi cả chiếc chân váy nhỏ xuống sàn.

- Phuwin...

Giọng Pond khàn khàn như đang cố gắng đè nén dục vọng của bản thân lại nghe thấy tiếng mèo run rẩy như muốn khóc mà lo lắng.

- Hức... anh không thấy... không thấy gì hết...

- Mèo ơi, em làm sao vậy?

Pond muốn tiến đến dỗ bé mèo nhỏ lại bị chiếc váy dưới sàn thu hút, anh cúi xuống nhặt nó lên, trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh của em ban nãy, Phuwin là đang muốn mặc nó vào sao?

Pond lại thấy tim mình đập mạnh trong lồng ngực, Phuwin của anh trong dáng vẻ ấy, còn mặc chiếc váy xinh xinh này vào, thật sự thử thách sự kiên nhẫn của anh quá mà. Nhưng khi nghe thấy tiếng khóc rấm rứt vọng ra từ trong chăn bông, anh chỉ thấy lo lắng nhiều hơn.

Pond nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, cố gắng hạ giọng dịu dàng nhất có thể.

- Mèo nhỏ, sao lại trốn anh, sao lại khóc?

- Hức... a-anh ra ngoài đi, em sẽ thay đồ lại đàng hoàng...

- Mèo ngoan, chui ra nhìn anh một chút được không?

Phuwin thút thít lắc đầu nguầy nguậy trong chăn, giọng nghẹn ngào.

- Anh ra ngoài... hức... để em thay đồ lại đi mà...

Pond khẽ nhíu mày, chẳng hiểu sao bé mèo lại trốn tránh anh như vậy, còn nằng nặc muốn thay đồ ra nữa chứ. Em đang xinh mà, đẹp đến mức khiến anh nhìn mà tim muốn ngừng đập luôn ấy, thế mà giờ lại khóc nhiều thế này, anh thương lắm.

- Phuwin của anh đẹp lắm, ra cho anh nhìn em một chút được không?

Bên trong chăn im lặng chỉ vang lên tiếng thút thít be bé, Pond càng ra sức dỗ dành.

- Mèo xinh của anh, cho anh nhìn em đi.

Phuwin ủ ở trong chăn lăn tăn cả một lúc rồi mới hít sâu một hơi, lấy hết can đảm từ từ vén một góc mền lên, đôi tai trắng xù lộ ra trước theo sau là đôi mắt trong veo lấp loáng ánh nước, cả gương mặt ửng hồng vì khóc nhiều khiến Pond nhìn mà thương.

Giọng mèo nói nhỏ xíu.

- Hức... t-thật không? Anh thấy Phuwin đẹp thật ạ?

Pond không hiểu sự tự ti này của em từ đâu mà ra, chỉ biết khi nhìn Phuwin khóc như thế anh xót lắm, khẽ vươn tay vuốt ve tai mèo ủ rũ, nằm bẹp trên mái tóc mềm vỗ về.

- Đẹp mà, Phuwin là bé mèo xinh nhất thế gian của anh.

Phuwin vô thức dụi đầu vào lòng bàn tay ấm áp, ánh mắt em lại vô tình lướt thấy chiếc váy ngắn trên giường mà lập tức rụt cả người lại vào chăn, mếu máo.

- E-em sẽ không mặc nó nữa đâu... anh đừng mắng em... c-cũng đừng đánh đòn em... hức... Phuwin chừa rồi...

Cảm giác mềm mại trên tay biến mất, lại thấy mèo nhỏ thu người sợ hãi như vậy làm Pond ngờ ngợ ra được điều gì đó, lồng ngực liền đau nhức đến khó thở.

- Anh đâu có mắng. Phuwin ngoan, ra đây cho anh ôm nhé?

Anh dang hai tay ra về phía Phuwin, ánh mắt nhìn em vừa dịu dàng lại như nài nỉ mèo nhỏ mau lại đây, hiện tại chỉ muốn ôm lấy em nhỏ mà dỗ dành thôi.

- Phuwin đừng khóc, anh đau lòng lắm. Mèo lại đây cho anh ôm em đi.

Phuwin ngước đôi mắt ngân ngấn nước lên nhìn anh, thấy Pond không có vẻ gì là tức giận, trong đáy mắt chỉ có nhu tình dịu dàng mới rụt rè chui ra khỏi chăn, từng chút một bò đến ngồi hẳn lên đùi anh chủ nhân.

Hai cánh tay nhỏ vòng qua cổ, vùi mặt vào hõm vai chủ nhân oà khóc nức nở, từng tiếng nấc nghẹn thấm vào trái tim Pond nhức nhối.

Pond ôm cả cơ thể mềm mại của Phuwin vào lòng, trầm giọng hỏi.

- Có chuyện gì vậy? Sao lại khóc nhiều thế này? Anh đã làm gì khiến mèo của anh buồn à?

Phuwin vội vàng lắc đầu, đôi tai trắng mềm dụi bên cổ anh ngứa ngáy càng làm Pond xót xa.

- Phuwin buồn gì nói anh nghe được không? Em khóc mãi như thế anh đau lòng lắm.

- Hức...

Mèo nhỏ chỉ biết ôm anh mà khóc thôi, chẳng nói gì khiến lòng anh rối bời. Bất lực thở ra một hơi, khẽ siết chặt vòng tay. Mèo khóc nhiều thế này, chắc hẳn đã tủi thân lắm.

Mãi đến khi tiếng nấc dần nhỏ lại, anh mới nhấc mặt em ra khỏi vai mình. Bàn tay ấm áp ôm trọn lấy khuôn mặt em, mắt mũi đỏ hoe, môi hồng run run, như một bé mèo ướt trông đáng thương vô cùng.

Pond dịu dàng lau đi giọt nước còn vương nơi đuôi mắt, hôn hôn lên gò má ướt đẫm.

- Phuwin, mèo nói anh nghe được không? Em buồn chuyện gì?

Sau một trận khóc long trời lở đất, Phuwin bấy giờ chợt thấy lúng túng. Em thấy bản thân mình vô lý chết đi được, chuyện cũ đã qua từ đời nào rồi, khi không đi nhớ lại rồi tự mình tủi thân, khóc nháo loạn cả lên khiến anh chủ nhân lo lắng.

Nhỡ đâu anh sẽ nghĩ em nhỏ nhen xấu tính, để bụng chuyện xưa lâu như vậy thì sao đây...

Phuwin cắn cắn vành môi, ở trên người Pond ngọ nguậy không yên, giọng nhỏ xíu xiu.

- K-không có gì đâu ạ...

Pond khẽ nhíu máy, ngón tay nâng cằm em lên đối diện với mình.

- Mèo nhỏ, em khóc nhiều như vậy thì không thể là không có chuyện gì được.

Phuwin mím môi, mắt lại rưng rưng.

- K-không có gì thật mà anh...

Anh lắc đầu, hôn nhẹ lên chóp mũi đỏ ửng.

- Không ngoan rồi. Không được giấu anh như vậy, anh thương em mà.

Phuwin luống cuống định chui đầu vào ngực anh trốn tránh nhưng đã bị Pond nhanh chóng túm lại.

- Nào, đừng trốn. Anh lo cho em lắm, mèo khóc nhiều như thế... Nói anh nghe đi, được không, hửm? Mèo nhỏ PhuPhu?

Lâu rồi mới nghe lại biệt danh này khiến trái tim Phuwin khẽ run lên, ánh mắt lay động. Thấy anh kiên nhẫn dỗ dành như vậy, Phuwin hít sâu một hơi, lí nhí nói.

- H-hồi đó... lâu lắm rồi... lúc em mặc váy... anh đến đón... anh mắng em...

- Anh bảo không thích em ăn mặc như vậy... bảo em trông... khó coi lắm...

- Anh còn... hức... anh đánh PhuPhu... đau lắm...

Càng nói sự tủi thân càng trào dâng, sống mũi cay xè đỏ ửng, nước mắt lại trào ra.

Pond ngồi im nghe em nói hết, dù là những lời kể vụn vặt lại ngắt quãng bởi tiếng nấc nghẹn ngào, nhưng anh hiểu em đang nói đến sự việc năm ấy, là lỗi lầm mà anh chưa từng quên.

Anh nhớ rõ mình đã nặng tay với em đến thế nào. Cả đời này Pond cũng chưa bao giờ đánh Phuwin đau như vậy, cứ nhớ đến là thấy căm ghét bản thân khủng khiếp.

Hốc mắt dần nóng lên, Pond vòng tay ôm lấy mèo nhỏ vào lòng, cố giấu đi giọt nước mắt vừa tràn nơi khoé mi.

- Mèo của anh...

Anh hít sâu một hơi, cố giữ cho giọng không run rẩy.

- Xin lỗi, ấm ức cho em rồi.

Bé mèo được anh ôm siết trong lòng dường như có thể cảm nhận được sự đau lòng của chủ nhân, em lắc đầu, vội vàng nói.

- Em không có ấm ức đâu... cũng không có giận anh.

Mèo ngoan ơi là ngoan, còn hiểu chuyện vô cùng. Thấy anh buồn liền dụi dụi vào vai anh như an ủi.

- Chuyện đó lâu lắm rồi... em quên hết rồi... anh cũng quên đi... PhuPhu không nhớ gì hết luôn...

Những lời an ủi vụng về của bé mèo nhỏ khiến Pond phì cười, nước mắt lại rơi xuống. Mèo nhỏ ngốc nghếch. Em khóc nhiều đến thế sao lại nói là đã quên được chứ. Đã từng bị anh đánh đau như vậy, sau này cũng chưa từng nhắc lại hay trách móc gì anh cả.

Thật khiến anh đau lòng.

Pond lại ôm mặt Phuwin nâng lên, đôi mắt hoe đỏ nhìn em.

- Sao mà quên được, anh đã đánh em đau thế mà. Mèo của anh chịu khổ rồi...

- Không có, không đau chút nào hết. Ở bên anh Phuwin vui lắm, không có khổ.

Pond lại muốn khóc rồi. Anh vuốt ve đôi tai trắng mềm, thở ra một hơi, chậm rãi nói.

- Lần đó đánh em, là anh sai.

- Không có—

- Ngoan, nghe anh nói nào. Chúng ta chưa từng nói về việc này đúng không? Xin lỗi, đã để em chịu ấm ức lâu như vậy...

Phuwin phồng má lắc đầu, em rất muốn nói rằng em không có ấm ức, tại em bướng nên anh mới phạt mà. Em biết anh có lý do của anh, cũng có những nỗi đau được giấu kín mà khi đó em chẳng thể hiểu hết.

Nhưng Pond đã đặt ngón tay lên khóe môi mỏng, mỉm cười dịu dàng nói.

- Phuwin có muốn biết bí mật đen tối của anh không?

- Dạ?

Pond hít sâu một hơi, nhìn bé mèo nhỏ chớp chớp mắt long lanh, đôi tai trắng động đậy, đuôi dài phía sau ngoe nguẩy qua trông ngây thơ vô cùng, lại nhìn xuống dáng vẻ em lúc này, cổ áo len trễ hẳn xuống bên vai, da thịt hồng hào lộ ra, mông mềm trong lớp ren mỏng ngồi ngoan trên đùi anh.

Fuck! Con mèo nhỏ gợi cảm điên lên được.

Ngón tay Pond lần xuống bên trong mép áo, miết nhẹ lên lớp vải ren ôm sát bờ mông tròn đầy, cúi đầu thì thầm bên vành tai, giọng trầm khàn đục.

- Ngày đó em mặc váy, khiến anh chỉ cần nhớ đến là cứng.

Bé mèo lập tức đỏ mặt, vội vàng kéo mép áo xuống che đậy phần mông tròn của mình, lắp bắp.

- A... a-anh xấu xa...

Em ngọ nguậy muốn trèo xuống khỏi người anh liền bị Pond giữ lại, hô hấp có phần khó khăn.

- Mèo ngoan, ngồi yên. Để anh dỗ xong rồi sẽ ăn em sau.

- Chủ nhân cứ trêu em...

- Ngoan nào.

Phuwin cắn môi, ngồi im thin thít chẳng dám động đậy. Em cảm nhận được bên dưới của anh bắt đầu có phản ứng, nhưng em cũng hiểu bây giờ chưa phải lúc để nghĩ đến mấy chuyện không đứng đắn đó.

Em ngước mắt lên nhìn anh, biểu hiện chờ đợi được nghe anh kể nghe bí mật của mình.

Pond nhắm mắt, cố trấn tĩnh bản thân rồi chậm rãi lên tiếng.

- Phuwin, em khi đó chỉ mới mười lăm, chuẩn bị bước qua tuổi mười sáu. Em còn chưa chắc chắn tình cảm của mình, chưa biết có thích anh thật sự hay không.

- Em có—

Pond đưa tay nhéo nhéo má mềm, ngắt lời bé mèo nhỏ.

- Đừng có chối. Anh biết khi đó em vẫn chỉ xem anh là chủ nhân của mình.

Bé mèo xụ mặt, hai lỗ tai rủ xuống khiến Pond nhìn mà thương.

- Em còn nhỏ như thế... mà anh lại có những suy nghĩ đồi bại với em. Anh làm sao dám đến gần em...

Phuwin khẽ nhích người vào lòng Pond, dụi dụi đầu lên bờ vai anh như muốn an ủi. Pond lại hít sâu một hơi, ôm em trong lòng, chầm chậm giải thích cho em nghe.

Anh nói xin lỗi em, vì giữa hai người đã chẳng có một sự hoà giải nào cả.

Anh xin lỗi, vì đã bỏ mặc khi em đau đến vậy.

Nhưng anh cũng mong em hiểu rằng, không phải anh không muốn ôm em vào lòng dỗ dành, nhìn bé mèo nhỏ mà mình yêu thương khóc nhiều đến thế, người đau lòng nhất vẫn là Naravit.

Nhưng anh không dám chạm vào em, cũng chẳng dám nhìn lâu, bởi chỉ cần trông thấy Phuwin, thì hình ảnh em trong chiếc váy ngắn hôm ấy lại hiện về, kéo theo những ham muốn đen tối anh luôn muốn chôn sâu tận đáy lòng.

Pond đã từng nghĩ chỉ cần né tránh Phuwin một thời gian thì sẽ nguôi ngoai. Anh lao vào những cuộc hẹn hò chóng vánh với những cô gái nóng bỏng, cá tính đầy quyến rũ, nhưng mỗi đêm trở về, anh lại mơ thấy bé mèo nhỏ ngây thơ trong chiếc váy ngắn xinh xắn và tỉnh dậy với bàn tay dính đầy tội lỗi.

Phuwin không bao giờ biết rằng, Pond đã từng căm ghét bản thân đến mức nào.

Mỗi một ngày đối diện với sự ngây thơ trong trẻo của em, là một cuộc đấu tranh nội tâm giằng xé của Naravit. Anh thấy mình thật ghê tởm, có lúc chỉ muốn tự đập đầu chết quách đi cho xong.

Anh rất sợ một ngày nào đó, bản thân sẽ không kìm được con quỷ dữ trong mình mà làm tổn thương em. Nên anh mới nghĩ cách tránh xa em nhất có thể, đã từng lên kế hoạch đi du học, thậm chí có ý định giao em lại cho ba mẹ nuôi.

Nhưng mỗi sáng tỉnh dậy vẫn thấy một bé mèo nhỏ rụt rè đứng trước cửa trông ngóng, thi thoảng không chịu được tủi thân mà kêu meo meo mấy tiếng xíu xiu, chiếc đuôi dài lướt nhẹ qua mu bàn tay chỉ vì muốn được anh chú ý, lại thấy không nỡ.

Chẳng đành rời xa em, chỉ có thể giả vờ lạnh nhạt, cố tình phớt lờ sự hiện diện của bé mèo đáng thương. Chẳng còn sự săn sóc dịu dàng hay cái ôm đầy ấm áp nữa, Phuwin dường như mất phương hướng.

Pond đâu biết, chính sự xa cách ấy lại khiến cả thế giới của Phuwin sụp đổ.

Phuwin ngồi yên trong lòng Pond, lặng im nghe hết những lời tâm sự sâu trong đáy lòng của anh, trái tim nhỏ khẽ nhói đau.

Mèo trắng biết, trong những năm tháng đó, không chỉ mình em là chịu nhiều tổn thương.

Phuwin là mèo quý tộc Anh, cá tính mạnh lại vô cùng bướng bỉnh, vì được yêu chiều mà sinh hư. Em luôn muốn được Pond chú ý, được cưng nựng, được anh ủ ấm trong lòng yêu thương.

Khi ấy em vẫn chưa hiểu rõ tình yêu đôi lứa khác gì tình yêu giữa mèo dành cho chủ nhân của mình, chỉ một mực muốn giữ khư khư Pond làm của riêng.

Em thường vòi vĩnh, dính chặt lấy anh đến các buổi xem mắt, thậm chỉ còn nhe nanh rít gừ các chị gái xinh đẹp dám lại gần chủ nhân của em. Người ta hay chê cười, gọi em là mèo bám chủ, em cũng chẳng quan tâm, có mèo nào lại không quấn chủ nhân của mình chứ. Anh là của em, ai cho họ chạm vào?

Có lần em còn vươn móng cào bị thương một chị gái vì dám sáp gần vào bên tay Pond, còn dám đụng vào lỗ tai em muốn nựng. Nhưng Pond đã túm em ra mắng, Phuwin nhớ gương mặt anh hung dữ vô cùng, còn chị gái thì hất cằm nhếch môi nhìn em cười đắc thắng.

Phuwin ức lắm, liền nhe nanh hiss lên còn nhăm nhe nhào đến cào thêm mấy phát nữa cơ, nhưng anh chủ đã túm em lại, gằn giọng bảo em đừng có làm loạn nữa, mau tự giác về nhà đứng góc chịu phạt, không thì anh sẽ giận thật đấy.

Sau đó anh chở chị gái xinh đẹp ấy đến bệnh viện băng bó vết thương, còn phải sang tận dinh thự họ để xin lỗi vì hành động của bé mèo nhà mình.

Phuwin vẫn không thấy mình sai chỗ nào, về nhà còn gân cổ cãi bướng với anh, rồi tự thấy tủi thân khi anh chẳng đứng về phía em.

Em còn quậy nhiều lắm, khiến anh đau đầu vô cùng.

Phuwin nhớ và hiểu hết.

Mèo trắng ngẩng đầu lên, khẽ rướn người hôn nhẹ lên môi anh, thì thầm.

- Lần đầu tiên phát tình, em liền biết mình yêu anh rồi. Không phải là tình yêu giữa chủ và mèo nữa, muốn hôn anh, muốn anh ôm em, chiếm lấy em. Muốn anh chỉ được là của em, tất cả của anh đều phải là của em...

Pond nhìn em rồi nhớ đến hồi ức rất lâu về trước mà đau lòng.

- Xin lỗi... khi đó, em đã chịu đựng một mình khổ sở lắm phải không? Anh tệ quá...

- Lần ấy em muốn anh đến phát điên. Nhưng khi biết rõ tình cảm của mình rồi, em lại sợ... sợ anh không thương em như em thương anh...

Mèo vốn đơn giản, khi phát tình sẽ khát khao tìm bạn tình. Muốn ai, chính là thích người đó.

Trong căn hẻm tăm tối ngày hôm ấy, Phuwin cuộn tròn mình hứng chịu từng cơn sóng tình xa lạ dồn dập, tâm trí chỉ tràn đầy hình ảnh của Pond, chỉ có thể nghĩ về đôi mắt nâu ấm áp, chất giọng trầm dịu dàng và tưởng tượng rằng anh đang vuốt ve yêu thương em.

Pond nghiêng đầu hôn lên bờ môi mỏng, mút nhẹ.

- Anh thương em, thương mèo của anh nhất nhé.

- PhuPhu cũng yêu anh nhất ạ.

Nhìn đôi mắt em cong cong, nụ cười trở lại trên cánh môi mà Pond thấy hơi đau lòng. Mèo sao lại dễ dỗ thế này, ngoan như thế lại càng khiến anh yêu thương thêm.

Bàn tay anh giữ lấy gáy mèo nhỏ, đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Đến khi em khẽ rên lên, anh mới luyến tiếc mà nhả ra, còn liên tục mút mát lên đôi môi hồng hơi sưng.

Anh nhặt chiếc chân váy lên, đưa đến trước mặt mèo nhỏ.

- Mèo có thích mặc không?

Phuwin cắn cắn môi.

- Em...

- Không phải vì anh, cũng không phải vì mua cùng Dunk cho vui. Quan trọng là... em có thích không?

- Em... em có ạ...

- Vậy mèo mặc vào cho anh xem nhé?

- Được thật ạ? Anh cho em mặc ạ?

- Được chứ.

Pond mỉm cười, bàn tay gảy nhẹ lỗ tai trắng mềm mại.

- Phuwin, khi ấy em nói đúng. Em thích mặc gì là quyền của em. Anh chỉ không muốn em gượng ép bản thân chỉ để làm anh vui.

Anh lại nghiêng đầu hôn xuống bên má mềm.

- Anh muốn em được thoải mái là chính mình, làm điều em thích, không cần phải kiêng dè anh.

- Chủ nhân...

- Mèo của anh rất đẹp. Lúc nào cũng xinh xắn đáng yêu hết. Dù là khi mới ngủ dậy tóc tai rối bù, cùng anh lăng xăng làm việc ở quán cà phê hay lên đồ cho những sự kiện đặc biệt, đương nhiên là khi không mặc gì lại càng đẹp hơn—

- A... anh lại không đứng đắn rồi...

Pond phì cười, lại muốn nói "em tự nhìn lại bộ dạng mình hiện tại đi, ai mà đứng đắn cho nổi hả?"

Anh chủ nhận đặt chiếc váy xếp ly kia lên tay em, ánh mắt đầy dịu dàng như muốn động viên.

- Nhé? Mặc cho anh xem, anh rất mong chờ đấy...

Phuwin siết chặt chiếc váy trong tay, ngượng ngùng tụt xuống khỏi người anh. Nghĩ ngợi một lát rồi chạy tọt vào phòng tắm, giọng lắp bắp vọng ra.

- A-anh ngồi yên đó... cấm không được nhìn lén!

Pond bật cười, chỉ đành chống tay ngồi chờ đợi. Đôi mắt anh lướt thấy vài món đồ xinh xắn được bày ở trên giường mà hơi đau lòng. Anh chợt hiểu vì sao những lần trước đi mua sắm, em chỉ diện những món xinh xắn ấy chơi đùa với Dunk, hai con mèo sẽ mặc hai bộ đồ tương tự nhau rồi quấn quýt tắm nắng ở phòng khách. Lúc nào cũng khiến hai anh chủ ngắm nhìn đắm đuối, chẳng nỡ phá vỡ khung cảnh đáng yêu ấy, nhưng cũng không thể kiềm được dục vọng của mình.

Đến khi Joong chịu không nổi nữa đến bế mèo đen đi, Phuwin cũng vội thay đồ ra. Ngoại trừ những lần Pond không nhịn được mà đè em ra làm ngay tại chỗ, khiến mấy bộ đồ chẳng cái nào còn nguyên vẹn cả.

Đang mải miết nghĩ ngợi, tiếng cửa phòng tắm cuối cùng cũng được mở ra.

- C...chủ nhân ơi...

Phuưin rụt rè bước ra phòng với đôi tai run rẩy và đôi mắt khép chặt. Mái tóc dài hơi xoăn nhẹ loà xoà trước trán, hai má hây hây hồng trông đáng yêu vô cùng. Chiếc váy xếp ly trắng ôm nhẹ lấy vòng eo thon, tà váy khẽ lướt qua bắp đùi trắng mịn, lớp ren thoắt ẩn thoắt hiện theo từng chuyển động.

Không gian xung quanh như ngưng đọng lại, có lẽ chẳng có cả tiếng tim đập vì Pond nghĩ tim mình ngừng đập luôn con mẹ nó rồi.

- Anh ơi...

Pond giơ tay về phía em, giọng trầm khàn đục.

- PhuPhu, lại đây.

Tông giọng trầm thấp như ra lệnh khiến mèo nhỏ bất giác rùng mình. Em bước từng bước rụt rè đến trước mặt Pond, bàn tay níu chặt chân váy, ánh mắt long lanh nhìn anh đầy mong chờ.

Pond nắm lấy tay em, kéo cả người mèo nhỏ ngồi gọn trong lòng mình. Cảm nhận rõ ràng bờ mông mềm mại trong lớp ren mỏng cọ sát lên đùi anh, Pond liền thấy máu nóng dồn hết xuống một chỗ. Tay anh ôm trọn bờ eo thanh mảnh, kéo em sát vào lòng, hơi nóng rơi xuống vành tai mèo.

- Fuck! Mèo nhỏ, em đẹp thế này là muốn quyến rũ anh tới chết luôn phải không?

- Ưm... k-không có...

- Bé cưng, đêm nay đừng mong xuống khỏi giường.




- TBC -





Notes:

Nhả hàng đêm khuya, viết fic H mà 3 chap rồi vẫn chưa có H =)))

Mà chắc readers cũng quen thuộc với sự lan man của tôy òi.

Hứa hẹn chap sau nhaaaa <3 

Chúc cho những ai đi PPW Fancon có được tấm vé mà mình mong muốn (cho Meo nữa huhu sợ quá 🕯️🕯️🕯️🕯️)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top