14. tách nhau ra để sau này gặp lại ?

Cô ta là con mồi của hắn trước khi hắn bắt cậu, hắn đã chán ngấy cái việc làm cho cô ta yêu hắn rồi chỉ có việc là giết cô ta mà hắn chưa có thời gian để để giết cô ta thôi, cô ta vẫn còn nghĩ rằng hắn yêu cô ta nên mới không giết cô ta, cô ta không hề biết rằng thần chết đang đến gần ả ta, cậu thiếp đi đến tối muộn. Cậu bị đánh thức bởi một lực mạnh nắm đầu của cậu lôi đi đâu đó, cậu thân thể ngọc ngà của cậu cứ thế bị chà sát xuống đất phát ra tiếng sền sệt, những bậc cầu thang hắn bước xuống, cậu bị lôi xuống đau đớn mà vùng vẫy, cố thoát khỏi hắn nhưng không được, hắn đẩy cậu lên cái ghế rất mạnh, cậu vì va đập mạnh mà ngất đi, một luồn điện cấm thẳng vào tay trái của cậu, cậu đau đớn mà bật dậy, hắn cũng đứng đó cười diệu dàng sau nụ cười ấy là một thứ làm cậu ám ảnh.

" Chơi với tôi một trò chơi nhé mèo nhỏ "

" thắng thì sao thua thì sao"

" thắng thì em không sao thua thì một đòn thôi"

Một khoảng im lặng bao trùm lấy không gian sau lời nói của hắn, nỗi lo sợ của cậu lại tăng lên.

" một con mèo bị một con sói bắt thì nó còn sống không?"

"Không"

" đáng tiếc thế em trả lời đúng rồi "

" một con cáo thấy được một còn thỏ thì cho có bắt không"

" có "

"Ây da em lại trả lời đúng nữa rồi, em thông minh đấy "

"Còn thỏ đi dụ con sói hỏi nó còn sống trở về không"

" không"

"Ôi thật đáng tiếc cho em đấy mèo nhỏ, lần này em trả lời sai rồi nhé ~"

Hắn cầm lấy cây roi điện quất thẳng vào tấm lưng trắng như mung của cậu "A" cậu đau hét lên một tiếng, một giọt nước mắt đọng lại trên khoé mắt của cậu mà chực chờ rơi xuống, cậu cố kiềm nén nước mắt còn hắn thì chỉ cười nhẹ, quất 5 cái liên tục vào người cậu,  hắn đúng là tên khốn nạn mà, hắn không hề nương tay với cậu, tiếng thút thít vang lên trong căn hầm tối tâm ấy, cậu khóc be bé, đã cố kiềm lại nhưng bất thành, từng nhát hắn quất xuống thật sự rất rất đau hai dấu chéo in trên áo của cậu bằng màu đỏ thẫm, in trên chiếc áo sơ mi trắng, cậu ngất vì mất máu, hắn bỏ cậu lại để cậu nằm lại trên vũng máu của chính mình, hắn bỏ đi lên.

Một lúc sau hắn đi xuống với cái bộ băng bó y tế trên tay, hắn mạnh bạo băng bó cho cậu, hắn đi lên không chút tiến động rồi biến mất, cậu sau một lúc cũng tỉnh dậy, sau lưng truyền đến cơn đau dữ dội, cậu chạm nhẹ vào cũng đủ để làm cậu đau.

Cót két*

Tiếng cửa sắt rỉ sét vang lên, cậu sợ hãi lùi vào gốc tường nhìn ra bên ngoài.

" Các em có ở đây không mau lên tiếng đi "

Nanon vội vã bước vào tầng hầm, anh và tên kia đã làm lành nhưng vẫn chưa có nghĩa là hai người sẽ hoà hợp với nhau, cậu canh lúc tên kia không để ý  chạy đi tìm các căn phòng khác để tìm các em cậu vì cậu nghĩ các em mình đã có chuyện không ổn, nghe tiếng anh mình cậu chạy ra oà khóc ôm lấy Nanon.

" Lưng em sao thế kia, tên khốn nào dám đánh em ra nông nổi này hả?!! " Nanon tức giận quát

" tên..hức... Joong"

Cậu khóc ướt một mảnh áo của Nanon.

" Không sao nữa rồi có anh đây, nín anh thương"

Nanon nắm chặt tay, lòng thề rằng sẽ giết tên khốn kia cho bằng được dám làm em cậu khóc thì cậu sẽ không tha.

Phuwin tỉnh dậy thấy mình bị hắn ôm không dám đánh thức, nhẹ nhàng thay mình  bằng gối ôm chỗ hắn ôm, đi xuống tìm các anh, cậu đi xuống tìm được một lúc thì thấy có một cánh cửa đang mở, cậu đi lại nhìn xuống  thì thấy Nanon đang ôm lấy Dunk nước mắt nước mũi tèm lem.

" Dunk anh sao thế, sao lại khóc đến mặt tèm lem thế kia  "

Cậu lo lắng, chạy xuống xém té nhưng không quan tâm chạy vội lại hỏi han Dunk có chuyện gì, mới đi lại gần đập vào mắt cậu là lưng của anh cậu toàn máu, ánh mắt cậu đong lại.

" Mẹ nó em đánh chết tên đó "

Cậu hùng hổ, có ý định đi lên đánh cho tên Joong một trận. Nanon níu tay cậu lại không cho cậu làm liều vì anh không muốn mất đi một đứa em nào cả Nanon dẫn cả hai đi lên trên, đường đường chính chính đi ra khỏi ngôi nhà mà đã gây ám ảnh cho cả hai người em trai của mình.

" Này ba người đi đâu?"

Chất giọng lạnh toát của Pond vang lên vừa nãy cậu và hắn mới ôm nhau thắm thiết lắm mà, sao giờ cậu lại bỏ  hắn đi.

"Ai cho anh dẫn mèo tôi đi đấy "

Joong hắn bước ra rồi nhìn thẳng vào mắt của Dunk, cậu từ khi nghe giọng hắn từ đằng sau, người cậu run lên bần bật vì sợ.

" không sao đâu có em đây anh đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh khỏi nhưng tên khốn kiếp kia "

Cậu thấy người Dunk run lên liên hồi, biết tên kia đang nhắm đến Dunk, cậu vuốt nhẹ lưng Dunk, nhẹ nhàng nói để an ủi anh mình đỡ sợ, nghe Phuwin nói thế Dunk cũng đỡ sợ đi phần nào, cậu đối mặt với hắn.

" ủa Nanon sao mày về rồi không ở lại chơi chút à? Sao lại lôi mất hai con mèo nhỏ của hai thằng em tao về làm gì?"

Ohm bước ra nhìn Nanon nói, Nanon lạnh nhạt không nói gì dẫn hai em mình đi.

" Khoan đã "

" anh im đi những gì bạn anh làm với anh tôi chưa đủ hay sao, từ giờ tôi với anh chả còn liên quan gì đến nhau nữa"

Cậu cắn răng nói ra những lời như dao cứa vào trái tim chính mình và hắn nhưng hắn biết rõ hai người sẽ không bao giờ rời xa nhau lâu, chỉ là tách ra để sau này gặp lại mà thôi, cậu thì vừa đi vừa khóc Nanon nhìn em mình như thế lương tâm rằng xé, thương em mình vô cùng, cậu không biết giữa hắn và em mình có gì với nhau nhưng cậu chắc rằng hai người không chỉ dừng tại mối quan hệ con mồi và kẻ săn đâu mà là một dấu" ? ".

Còn tiếp........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top