🌹
Pond Naravit, với tư cách là bạn thân của chủ tịch hội học sinh, đang đứng dựa lưng vào tường, tay đút túi quần, vẻ mặt ung dung của kẻ được xem kịch hay miễn phí. Anh ta đứng ngay giữa cửa văn phòng hội học sinh mà chẳng ai thắc mắc hay ý kiến gì.
Pond chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện trong văn phòng. Ánh mắt của Pond không rời khỏi người Phuwin một giây phút nào.
Đến khi Phuwin bước ra khỏi văn phòng, Pond mới tiến lại gần, nở một nụ cười tươi.
" Khá lắm. Nhìn em nhỏ con vậy mà cũng được ghê ta. "
Phuwin quay sang, nhìn kỹ người đàn anh trước mặt. Cao hơn cậu một chút, mặt cũng ưa nhìn, mỗi tội mấy lời nói ra nghe muốn chửi.
" Tôi không có nhỏ con. "
Pond chỉ bật cười.
" Ban nãy em phản kháng cũng mạnh mẽ đấy. "
" Bị bắt nạt thì phải phản kháng chứ. Tôi đâu điên mà đứng im chịu đựng. "
Từ đâu Pond lấy ra một chiếc áo sơ mi trắng, đưa cho Phuwin
" Cầm lấy rồi đi thay áo đi. Dù là trời mùa hè nhưng mặc áo này đến chiều cũng không tốt đâu. "
" Cảm ơn, tôi không cần đâu. "
Nói rồi Phuwin bước đi mặc kệ cho Pond đứng ngơ ngác ở đó. Thế mà lại bị từ chối lòng tốt.
Pond lúc sau nhìn theo dãy hàng lang đã khuất bóng Phuwin từ lâu mà bật cười
" Người này thú vị ghê. "
" Mày đừng gây rắc rối cho đàn em nữa. "
Edan bước từ trong phòng ra, thấy bạn mình tự nhiên bật cười, ánh mắt cứ nhìn theo dãy hành lang trống không mà cười khẩy.
" Mày không thấy thú vị sao? Lần đầu tiên có đứa lớp chuyên Anh làm cho ba thằng kia im miệng. Tao thấy đáng để tìm hiểu mà. "
Edan chỉ thở dài
" Mày thì lúc nào cũng hứng thú với mấy thứ thú vị nhỉ? "
Pond không nói gì nhưng trong suy nghĩ thì muốn gặp Phuwin nhiều hơn.
---
Phuwin về lớp là khi hết cả tiết hai, giải quyết việc kia thật sự mất thời gian. Vừa vào lớp, các bạn đã ùa đến hỏi thăm Phuwin. Và tất nhiên cậu chẳng sao hết.
" Mấy tên đó toàn ỷ đông hiếp yếu thôi. "
" Chúng không bạt nạt được lớp khác nên mới chọn toàn lớp mình để bắt nạt đó. "
" Nghe nói năm trước chúng cũng định ra oai mà mấy anh bên 11 Lý đánh cho chừa luôn mà. "
" Bọn đấy lớp nào nhỉ? "
" Nghe nói không phải hệ chuyên đâu, mà hệ thường cơ. "
Phuwin im lặng nghe các bạn xì xào nhưng lại chẳng nói gì. Cậu vốn không thích mấy thứ lùm xùm vớ vẩn này.
Sau khi ăn xong bữa trưa, Phuwin lại lên thư viện để ngồi làm bài tập cho yên tĩnh.
Phuwin lựa chọn một chiếc bàn gần cửa sổ rồi tập trung vào làm bài tập.
Thư viện cũng chính là địa bàn của Edan và Pond, hai người này lên thư viện không phải để học, mà để ngủ.
Vừa vào đến nơi, Pond đã nhìn thấy Phuwin đang ngồi giải toán, anh ta đoán thế. Vì cũng chỉ đứng từ xa nhưng thấy Phuwin cứ cầm máy tính lên rồi đặt xuống.
Pond kiếm đại một vị trí ngồi xuống, rồi ngủ một cách ngon lành.
---
Kết thúc buổi học đầu tiên xảy ra mấy việc linh tinh, Phuwin muốn đi dạo cho khuây khoả.
Và rồi Phuwin tìm thấy đằng sau trường có một thảm cỏ xanh, lại không mấy ai qua lại nơi này. Tìm được nơi đúng ý, Phuwin nhanh chóng ngồi xuống và ngắm nhìn xung quanh.
Đến khi cảm thấy ổn hơn, Phuwin mới đứng dậy về nhà.
---
Sau lần bị đưa lên phòng hội học sinh, đáng lẽ ba tên kia phải biết thân biết phận mà rút lui, nhưng không. Có vẻ bọn này không cam tâm.
Từ trước đến nay, không ai dám đứng ra tố cáo họ cả, cho dù có nói ra thì cũng bị chúng chặn họng. Nhưng không hiểu sao khi đứng trước Phuwin, chúng mới chính là những kẻ bị chặn họng. Chúng vẫn cho rằng, Phuwin như bao người trước đó chúng " trêu chọc " nên vẫn muốn trả thù.
Vào một ngày không lâu sau đó, khi Phuwin vào nhà vệ sinh để rửa tay sau bữa ăn trưa, cánh cửa tự nhiên đóng lại.
Cậu ngẩng lên, nhìn qua gương, thấy những khuôn mặt quen thuộc thì chỉ thở dài. Nhanh chóng quay người lại, đứng khoanh tay, dựa vào bồn rửa tay, đưa ánh mắt chán nản nhìn bọn chúng.
Tên kia tiến tới gần Phuwin hơn, tên ở giữa mặt đanh lại
" Mày nghĩ chỉ là một tờ giấy tường trình sẽ làm bọn tao sợ sao? "
Phuwin không nói gì, tất nhiên cậu biết, bọn này chắc hẳn đã trải qua tình huống đó nhiều rồi, và trước tờ giấy của cậu chắc cũng đã có nhiều tờ như vậy khác. Bọn nó chắc không sợ, nhưng mục đích của cậu không cần chúng phải sợ, chỉ cần chúng bị cảnh cáo rồi tránh xa cậu ra là được.
" Tôi đâu cần anh phải sợ tôi. Nếu tôi muốn anh sợ tôi thì bản tường trình ngu ngốc đấy mới chỉ là bắt đầu thôi, còn nhiều thứ đang đợi lắm. Muốn thử không? "
Tên này hơi bất ngờ, một tên chuyên Anh làm sao có thể nói ra mấy lời đáng sợ này chứ.
" Giờ muốn sao? Đánh tôi à? Mấy anh không dám đâu, nhỉ? Hay lại định làm mấy trò mèo như hôm trước. Nếu thế thì mất mặt thật đấy. Rốt cuộc mấy anh chỉ đến thế thôi à? "
Ba tên kia có vẻ nóng máu, bọn chúng lườm Phuwin như thể muốn lao vào cậu ngay bây giờ.
" Mày nghĩ bọn tao không dám à? "
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top