💐
Phuwin năm nay đã là học sinh lớp 10. Cậu vừa đỗ vào trường cấp ba danh giá nhất thành phố. Cậu sẽ là học sinh lớp chuyên Anh, là một trong những lớp trọng điểm trong trường.
Ngày đầu tiên đến trường sau ngày khai giảng, Phuwin không nghĩ rằng mình sẽ bắt đầu nó theo cách này.
Phuwin rất thích thư viện của trường, nên khi tới giờ nghỉ, cậu đã nhanh chóng đến thư viện khám phá.
Rời khỏi thư viện, cậu rẽ vào hành lang vắng, cậu bị một nhóm học sinh chặn lại.
" Ê nhóc, năm nhất đúng không? "
Phuwin nhìn lướt qua ba người đối diện. Tên ở giữa đứng khoanh tay, ánh mắt khiêu khích, có vẻ như là tên cầm đầu. Hai tên đằng sau thì không ấn tượng gì mấy.
" Là học sinh lớp chuyên Anh hả? Nghe nói mấy đứa con trai bên lớp đó toàn kiểu yếu ớt ẻo lả nhỉ? "
Phuwin cau mày, cậu cảm thấy khó chịu với đám người không quen biết này.
" Có chuyện gì không? "
Phuwin chẳng tỏ ra chút sợ hãi nào, cho dù bên kia có ba tên, cậu chỉ có một mình. Cậu chỉ đơn giản muốn biết mục đích của ba tên này khi chặn đường cậu thôi.
Tên cầm đầu bỗng cười lên, rồi đột ngột hất tung mấy cuốn sách trên tay Phuwin làm cậu chẳng kịp phản ứng.
" Không có chuyện gì đâu. Chỉ là muốn xem xem mấy đứa học chuyên Anh có phải toàn bọn mọt sách dễ bắt nạt thôi hay không ấy mà. Đụng vào tí xem có khóc ầm lên không thôi. "
Bốp!
Một tên đằng sau bỗng ném luôn cốc nước trên tay vào người cậu. Nước lạnh thấm qua lớp áo sơ mi trắng mỏng, dính sát vào da thịt.
Tên còn lại thì dẫm lên đống sách nằm ngổn ngang dưới đất. Miệng vẫn không ngừng chửi
" Để rồi xem bọn lớp chuyên Anh chúng mày làm được gì bọn tao. "
Cả bọn cười phá lên.
" Ơ khá phết nhỉ. Không khóc à nhóc? "
Đủ rồi.
Sức chịu đựng của Phuwin có giới hạn, cậu siết chặt hai bàn tay, cố gắng kiềm chế để không động thủ. Cậu vốn không phải người dễ bắt nạt, chắc chắn sẽ không đứng im chịu trận như thế này.
Cậu cúi xuống nhặt mấy quyển sách ở dưới chân lên. Rồi đưa ánh mắt sắc nhìn thẳng vào tên ở giữa
" Mấy người làm thế này chỉ để ra oai với tôi thôi đấy à? "
Phuwin nói xong chỉ nhếch này một cái. Đây không phải là thái độ của một người đang bị bắt nạt. Điều đó cho thấy, dù cậu chỉ có một mình, nhưng chắc gì cậu đã yếu thế hơn.
" Nhưng mà với tôi thì mấy trò vừa rồi như trò hề vậy. Đừng làm mấy trò mất não này nữa. Lớn cả rồi đấy. "
Ba tên kia sững lại. Chúng không nghĩ Phuwin sẽ phản ứng theo kiểu này.
" Chỉ có mấy trò trẻ ranh đấy cũng đòi bắt nạt người khác à? Buồn cười thật đấy. "
Tên cầm đầu mặt đã tối sầm lại khi nghe những câu khiêu khích của Phuwin. Hắn tức giận lên, lao vào định túm lấy cổ áo cậu, nhưng
" Này, có thích làm loạn không? "
Giọng nói này quá quen thuộc với ba tên kia, là của tên Edan, hội trưởng hội học sinh.
Tên kia đành dừng lại, dù gì trong trường thì vẫn phải nể Edan một phép.
Edan khoanh tay nghiêm nghị, đứng dựa vào tường, phong thái rất ung dung, như thể đã chứng kiến cảnh này rất nhiều lần rồi. Bên cạnh Edan còn có Pond, là bạn thân. Pond thì trông còn ung dung hơn, bởi anh ta đi hóng hớt chuyện hay là chính, còn trách nhiệm là của Edan mà.
" Khoá trên mà lại đi bắt nạt đàn em khoá dưới à. Mất mặt thật đấy. "
Trong lúc Edan chưa kịp nói gì thì Pond đã nhanh chóng đả cho ba tên kia vài câu, coi như thú vui.
Bọn kia nhìn Pond rồi nhìn Edan, dù bực bội trong lòng tăng lên nhưng lại không dám phản bác.
" Không nói nhiều, đi lên hết văn phòng trường. "
---
Không khí trong văn phòng trường giờ đang chìm trong sự căng thẳng.
Nơi này chắc hẳn rất quen thuộc với ba tên kia, còn Phuwin thì là lần đầu.
" Em học sinh kia tên gì? "
" Phuwin Tangsakyuen ạ. "
" Rốt cuộc tại sao em lại xô xát với ba bạn kia ở đấy. "
" Bọn này chưa động chạm gì tới nhóc đó đâu. "
" Tôi chưa hỏi đến mấy cậu đâu. "
Ba tên khoá trên kia ngồi thành một hàng trước bàn hội đồng. Tuy rằng chúng đều thấy khó chịu, nhưng trước mặt Edan, chúng không thể làm gì khác ngoài chịu trận.
Người trông thoải mái nhất bây giờ lại là Phuwin. Chẳng có tí sợ hãi hay nể sợ gì, cậu mặt vẫn lạnh lùng, hỏi gì trả lời đấy.
" Em tường trình cho chúng tôi nghe đi em Phuwin. "
Phuwin với giọng nói dõng dạc, mạch lạc mà kể hết từ đầu đến cuối sự việc. Không giống như ai đó đang muốn thanh minh hay kể khổ. Cậu chỉ nói đúng những gì xảy ra.
" Vậy tóm lại, ba bạn nam này đã lợi dụng nơi không có camera để chặn đường em. Họ không dùng bạo lực nhưng lại có những hành vi như đổ nước, quăng đồ cá nhân của em lung tung rồi dẫm đạp lên. Hết chưa. "
Phuwin liếc nhìn ba tên đằng sau rồi gật đầu.
" Đấy chính là sự thật. "
Một trong ba tên nhảy dựng lên như muốn thanh minh
" Chỉ là trêu trọc chút thôi mà, cũng đâu có ai bị thương đâu chứ. "
Phuwin quay hẳn về phía sau, mặt đối mặt với tên đó
" Chỉ vì không bị thương về mặt thể xác không có nghĩa là không bị ảnh hưởng gì. Với cả nếu là " trêu trọc ", sao mấy anh lại phải chọn chỗ hành lang vắng không có camera chứ. "
Lời muốn nói của tên kia như mắc lại trong cổ họng.
Cả phòng im lặng như muốn xem ba tên kia sẽ phản biện lại kiểu gì.
Thế rồi Eden hắng giọng
" Tôi sẽ xem xét vấn đề này rồi giải quyết sau nhưng trước hết, ba cậu phải đền bù ngay lại những quyển sách bị hư hại do các cậu gây ra cho thư viện trong ngày mai. Còn em, kí vào văn bản tường trình rồi về lớp đi. "
Phuwin thu dọn đồ đạc rồi cúi chào các anh chị trong hội học sinh. Rồi còn quay lại nhìn ba tên kia một lượt rồi mới đi.
___________
Xin chào mọi người, chào mừng đến với đứa con tinh thần của tui.
Chúc mọi người đọc thật vui vẻ nha.
Có gì thắc mắc thì cứ cmt cho tui biết nhoaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top