autumn

"dunk biết phuwin thương pond nhưng phuwin còn thương cả tương lai của em ấy nữa."

phuwin là người sống có mục tiêu, không có chúng em ấy sẽ cho rằng cuộc sống này thật vô nghĩa và nên vứt thẳng vào sọt rác đi cho nhanh.

chỉ là điều kỳ lạ là ngày tiễn phuwin đi không một ai biết phuwin sẽ đi du học ở đâu, mọi người chỉ biết nơi em ấy sẽ transit chứ không hề biết điểm đến thật sự của em ấy. tôi nhớ fan của pondphuwin nói chung và phuwin nói riêng đã đến bu kín cả sân bay, có người còn nức nở trông thương lắm. mọi người trong công ty đến cũng đầy đủ để tiễn phuwin đi du học.

lúc bước vào hải quan tôi thấy phuwin lén lau một giọt nước mắt, tôi không biết có ai thấy ngoài tôi không nhưng joong thì thấy tôi bật cười đấy.

lúc đó tôi cười vì tưởng rằng phuwin vẫn còn muốn 'diễn' nốt cho tròn cái danh couple pondphuwin nên mới rơi nước mắt giả vờ tiếc nuối. nhưng bây giờ nghĩ lại thì làm gì có ai muốn fan service mà lại liên tục đảo mắt lên phía tầng hai của sân bay để giữ cho giọt nước mắt không rơi và cũng làm gì có ai muốn fan service mà lại nhanh chóng quệt đi nước mắt mong rằng chẳng cái camera nào bắt được khoảnh khắc đấy cả.

phuwin đi du học, em ấy biệt tăm biệt tích luôn. không một ai biết em ấy đi đâu, học trường nào, học ngành gì và đi bao lâu. chỉ sau khi phuwin lên máy bay một ngày, toàn bộ mạng xã hội của phuwin từ instagram, facebook và twitter đều đồng loạt khoá lại, số line cũ của phuwin em cũng vứt lại cái sim ở thái. phuwin cố tình cắt đứt hoàn toàn bản thân với sự nổi tiếng và với tất cả những đồng nghiệp cũ ở gmmtv bao gồm cả tôi và pond.

ngày hôm ấy tôi nhớ rõ các fan từ thái đến quốc tế đã nổi loạn như nào ở trên twitter, họ đẩy trend không ngừng, người tức giận có, người yêu thương phuwin cũng có. nhưng nhiều nhất vẫn là những câu hỏi liệu thằng pond có ổn không.

"không ai nhắn tin được cho phuwin cả và thời gian thì vẫn cứ trôi mãi."

sau khi phuwin đi, thằng pond tự 'đình chỉ' bản thân một tháng ở nhà. không chịu nhận job, không chịu đi quay phim và cũng không chịu chạy sự kiện. por jack và fan đã lo lắng đến mức nghĩ rằng thằng pond bị trầm cảm cơ.

p'tha thấy tình hình không ổn nên cũng đã đưa ra đề nghị ghép couple mới cho pond. thằng pond điên cuồng từ chối và vậy là suốt bao nhiêu năm nó cứ hoạt động một mình, đi sự kiện một mình và không tham gia vào bất kì bộ boylove nào nữa. nó theo chủ nghĩa không phải phuwin thì cũng không thể là ai khác.

"vậy là thời gian cứ trôi, mạng xã hội của phuwin biến mất như thể nó chưa từng tồn tại, phuwin cũng biến mất như thể tôi chưa từng gặp một phuwin trong đời vậy. em ấy biến mất từ lúc em ấy bước vào cửa hải quan đến bây giờ tôi chưa từng nghe hay thấy một phuwin tangsakuyen nào cả."

"dunk đã bao giờ nghĩ phuwin sẽ quay về chưa?"

tôi bật cười trước câu hỏi của joong, bao nhiêu năm rồi không hỏi, quay video kể về câu chuyện của pondphuwin thì lại hỏi.

"phuwin đã từng xuất hiện trong cuộc đời chúng ta à?"

cho đến bây giờ thỉnh thoảng cũng có những lúc tôi chối bỏ việc phuwin từng là bạn, là em, là đồng nghiệp và là partner cũ của bạn thân tôi. tôi chấp nhận việc không đổ lỗi cho phuwin nhưng cũng không tránh khỏi việc bản thân vài lần vô tình có ác cảm với phuwin. những lần vô tình đấy đều là những lần tôi thấy thằng pond gọi tên phuwin trong vô thức. người đã đi rồi còn gọi làm gì nữa?

"người ta thậm chí còn không gọi mày cũng chẳng để lại phương thức liên lạc. nếu mày quan trọng đến vậy thì người ta đã không rời đi rồi."

"lúc đó joong cũng nghĩ pondphuwin sắp tiến thêm một bước nữa rồi, vậy mà joong không ngờ chúng nó lùi cả ngàn bước luôn."

"cún cũng thấy buồn đúng không?"

"thật ra nếu pond và phuwin không có tình cảm với nhau thì nó cũng không buồn đến mức đấy, chỉ là đồng nghiệp ngừng hoạt động thôi mà."

"ừ nhưng chúng nó đã lỡ có tình cảm với nhau rồi. dunk chỉ không hiểu vì sao..."

"dunk, đó là lựa chọn của phuwin, nó biết nó đang làm gì. chuyện qua rồi, giờ chúng ta cũng đâu có gặp được phuwin để chất vấn tiếp."

"bao nhiêu năm rồi nhỉ?"

"bao nhiêu năm gì?"

"ngày phuwin đi vào cửa hải quan ấy."

"à... gần mười một năm rồi."

"lâu vậy sao..." 

mười một năm trôi qua rồi. tôi và joong đã về chung một nhà vào khoảng hai năm trước. tôi là người chọn rời khỏi showbiz trước, joong vẫn ở lại, vẫn hoạt động với tư cách là diễn viên của gmmtv.

"dunk đã từng đọc được một mẩu truyện ngắn ở đâu đó trên mạng vào vài năm trước. câu cuối của truyện ngắn đó là như này: in the end we cannot be together but at least this world is a witness that we were once together, lúc đọc đến dòng này dunk đã nghĩ đến pondphuwin ngay. đến cuối cùng không thể đến được với nhau nhưng thế giới đã từng chứng kiến một pondphuwin bên nhau ngọt ngào và sâu đậm đến nhường nào."

(đến cuối cùng chúng ta không thể ở bên nhau nhưng ít nhất thế giới này là một nhân chứng cho việc chúng ta từng có nhau)

mười một năm trôi qua rồi, những năm gần đây tôi không còn bắt gặp thằng pond uống say và gọi tên phuwin nữa. có lẽ nó đã chạm đầu ba rồi, không thể uống rượu một cách vô tổ chức và cứ gọi tên một người không bao giờ quay lại nữa.

pond cũng rời gmmtv vào năm nó tròn 30 tuổi và giờ thì đang làm một lập trình viên cho một công ty nào đó thôi. tên tuổi của nó vẫn còn đó vì vậy mà pond cũng dựa vào chút nhiệt còn sót lại trên mạng xã hội để kinh doanh và để kiếm thêm tiền từ việc nhận quảng cáo. nhìn chung thì thằng pond bây giờ rất ổn định, tiền nó kiếm từ lúc còn làm ở gmmtv đủ để nó sống thảnh thơi cả đời và lo cho gia đình nó.

nhưng thằng pond đã 34 tuổi rồi... nó không chịu tìm lấy một người nào đó để lấp đầy khoảng trống trong tim. tôi nhìn các đồng nghiệp cũ, người còn ở lại công ty và người hết hợp đồng cũng rời đi, phần lớn họ đều tìm kiếm được một người nào đó rồi hoặc không thì cũng không để bản thân lủi thủi một mình trong một căn hộ lớn như thằng pond.

nhìn nó cô đơn tôi cũng đau lòng lắm. nhưng cả tôi và joong đều không muốn nhắc nó về điều gì cả, để thằng pond dừng gọi tên phuwin trong lúc mơ màng hay tỉnh táo là hành trình sáu năm của chúng tôi đấy, không biết nó đã dừng thương nhớ phuwin chưa nhưng bốn năm gần đây không còn ai nhắc đến cái tên phuwin tangsakyuen nữa rồi.

"dunk đừng khóc nhé." 

tôi thấy joong từ sau camera chạy đến chỗ tôi và ôm tôi vào lòng, vẫn là cái ôm xoa lưng an ủi tôi mỗi ngày như vậy.

"nhắc đến tự nhiên thấy buồn." 

tôi đáp trả lại cái ôm của joong.

hơn sáu năm bên nhau của pondphuwin không phải là quá dài cũng không phải là quá ngắn và nhất là khi hai người chưa từng xác định tình cảm với nhau. mặc dù ở ngoài kia thế giới có những cuộc tình bảy năm, chín năm hay mười năm vẫn tan vỡ như thường thì mối quan hệ sáu năm không có một lời nói yêu hay thương của pondphuwin chẳng là gì cả. nhưng là người chứng kiến trực tiếp từ cả hai phía, tôi buồn được chưa.

mối quan hệ của chúng nó không toxic, không cãi vã và ít giận dỗi. là kiểu relationship goal của mọi nhà, tôi tưởng một mối quan hệ lành mạnh như vậy sẽ không bao giờ có một cuộc chia ly. tôi đã lầm, họ vẫn chia xa, họ vẫn tách ra và họ rời bỏ nhau.

tôi không gặp phuwin nữa, tôi không biết phuwin có dằn vặt bản thân hay đau khổ khi chọn rời khỏi pond không nhưng về phía pond, nó đau lòng lắm rồi. phuwin và nó cùng nắm tay nhau chạy lên thật cao và cũng chính phuwin đạp pond rơi xuống từ hàng nghìn tầng mây đang mơ mộng về tương lai của cả hai.

tôi nhớ cả hai đã từng ở trước camera nắm tay nhau và hứa hẹn đủ thứ về tương lai.

"anh sẽ mãi là partner tuyệt vời nhất của em."

"hãy ở bên nhau thật lâu nhé, đừng buồn rồi bỏ đi mất nhé."

"em rất vui vì có anh bước vào cuộc sống của em, hãy ở bên nhau thật lâu nhé."

"cùng nhau trưởng thành nhé."

"anh luôn yêu phuwin mà."

và hình như chỉ có mỗi hai câu cuối cùng của pond là đúng, còn lại những gì phuwin nói đều là 'diễn' à?

ở bên nhau thật lâu nhé, thật lâu của phuwin là bảy năm à? hay là đừng buồn rồi bỏ đi nhé, là ai đã rời đi trước? chính em là người rời đi trước mà phuwin. vì sao lại hứa hẹn với pond đủ điều rồi lại là người rời đi trước? tôi không hiểu phuwin nghĩ gì và tôi ghét việc bản thân chẳng thể hiểu nổi phuwin.

muốn chất vấn em ấy cả trăm hay cả nghìn lần cũng chẳng hiểu nổi em ấy đang nghĩ gì cả.

tôi chưa từng nghe pond trách móc về phuwin dù là nửa chữ mặc dù em rời đi để lại cho pond vô vàn lời hứa có lẽ chẳng bao giờ được thực hiện. tôi ghét nhìn pond như vậy, nó không trách móc, không đổ lỗi và cũng không càm ràm về việc phuwin bỏ nó. tất cả những gì pond làm là trách bản thân không đủ tốt để có thể níu phuwin lại lâu hơn nữa.


__

"đứa trẻ ngoan ngoãn thường là đứa trẻ thiệt thòi và đứa trẻ tham vọng thường là đứa trẻ vô tâm."

"phuwin không hề vô tâm, mày chẳng hiểu gì cả dunk!" 

pond đã đẩy tôi khi tôi vô thức nói vậy trong lúc cả hai lại ra ngoài đi uống.

"không hiểu? vậy mày hiểu vì sao phuwin lại rời đi không?"

"mày không phải là bọn tao, mày không hiểu!"

"vậy mày ở trong mối quan hệ đó, mày hiểu được những gì và hiểu được bao nhiêu phần trăm."

"tao hiểu hết! phuwin không rời bỏ tao, em ấy đã tạm gác lại mục tiêu của mình để ở bên tao thêm bốn năm. phuwin thương tao như nào, tao biết là đủ rồi."

"mày định đợi nó đấy à?" 

tôi bật cười lớn, pond định đợi phuwin á? điên thật chứ, tôi đã khẳng định với phuwin rằng pond sẽ không bao giờ đợi người như em ấy cơ mà.

"không phải việc của mày."

"mày chờ đợi điều gì từ một người rời đi không để lại phương thức liên lạc và dấu vết của sự tồn tại nào vậy?"

"đã một tháng rồi pond à, mày phải move on."

"bao giờ mày mới tỉnh ra được rằng phuwin khoá toàn bộ tài khoản mạng xã hội của em ấy. không một thông tin gì về phuwin, mày định chờ đợi điều gì từ một người vô tâm như vậy?"

"phuwin không vô tâm!!!" 

pond đập bàn hét lên với tôi, có lẽ tôi vừa chọc vào giới hạn của nó.

"phuwin quan tâm, chăm sóc và vì tao mà làm cả trăm thứ mày không nhớ, em ấy rời đi vì bản thân một lần thì mày lại cho rằng em ấy vô tâm. là mày vô tâm hay là phuwin vô tâm?!"

thằng pond lần đầu vì một người nào đó mà mắng cả người bạn thân bao nhiêu năm của nó. thật không công bằng cho lắm nhưng người đó là phuwin thì tôi cũng thấy dễ hiểu. nhưng tôi vẫn đau lòng nhé! vì sao lại mắng tôi vậy?

nhưng pond nói rồi tôi mới nhận ra, hơn sáu năm qua phuwin đã vì pond mà cố gắng, đã vì pond mà ở lại và cũng vì pond nên mới phá vỡ đi điều cấm kị nhất khi làm diễn viên đó là yêu bạn diễn. phuwin vì pond cả trăm, cả nghìn thứ nhưng tôi lại chỉ nhìn vào việc phuwin rời đi vì bản thân mà lại vô tình trách em.

cũng giống như kiểu một người cả đời làm người tốt chẳng ai nhớ đến, đến cuối đời vô tình làm một việc xấu thì bị cả thế giới dè bỉu và quay lưng. tôi nhận ra tôi là người ngoài cuộc biết nhiều nhất về cuộc tình không có lời yêu của pondphuwin nhưng không có nghĩa tôi được vội vàng kết luận bất cứ điều gì về tình cảm của một trong hai.








"không muốn quay nữa, dunk mệt rồi." 

tôi mệt mỏi vì đã dành cả ngày ngồi trước camera nói đủ thứ về những câu chuyện đã trôi qua được mười hai, mười ba hay mười bốn năm rồi.

joong dừng camera lại sau đó mang một cốc nước đến chỗ tôi "đi ra ngoài hít thở chút không?".

"rủ pond nhé?" 

joong gật đầu sau đó lấy điện thoại.

tôi và joong hẹn pond ra một quán cafe cách xa trung tâm thành phố bangkok một chút. muốn hít thở không khí trong lành.

"cuồi tuần không ở nhà mà ôm nhau, rủ tao đi cafe làm gì?"

"chán." 

tôi trả lời thằng pond như vậy chứ thật ra là tôi có hơi căng thẳng khi vừa ngồi trước máy quay kể về câu chuyện của nó nên cần phải đi thư giãn. không biết thằng pond sẽ nghĩ gì khi câu chuyện mười một năm về trước của nó được tôi và joong ngồi kể lại với camera để tự xem với nhau nhỉ?

tôi thấy thằng pond chỉ đảo mắt lắc lắc đầu uống cốc nước smoothie xoài của nó. thật ra pond không hay uống mấy thứ nước smoothie, nó thích uống nước cam hoặc nước chanh ít đường hơn nhưng có một người rất thích uống những thứ nước ngọt ngọt như vậy. thằng pond thời gian đầu còn không quen gọi, qua gần mười một năm thì ai nhìn vào cũng nghĩ nước uống yêu thích của pond là smoothie.

"à, mày muốn làm cameo cho phim mới của tao không?"

joong huých vai pond để hỏi, joong đang có một bộ phim tình cảm và cần tìm cameo. joong đã nói với tôi rằng cún muốn mời pond, đã lâu lắm rồi pond chưa có xuất hiện trước công chúng.

"cũng được, một đoạn ngắn thì tao quay."

"ngắn thôi, khoảng năm phút."

chúng tôi ngồi nói chuyện phiếm gần ba tiếng với nhau, đã lâu không gặp nên cái gì cũng muốn kể cho nhau nghe. joylada gang bây giờ cũng không khác khi cả đám còn ở gmmtv là bao. ba đứa hay đi chung nhất là tôi, joong và pond. phuwin ít khi tham gia cùng chúng tôi, em ấy thích karaoke và bay nhảy hơn nên hay đi cùng bọn satang và fourth. bây giờ thì phuwin hoàn toàn không ở cạnh chúng tôi nữa luôn, joylada ngày trước thỉnh thoảng thiếu đi phuwin thì pond luôn facetime cho em để chào mọi người còn bây giờ thì joylada luôn luôn thiếu đi phuwin nhưng điều đó thì chẳng sao cả, ba người cũng được.

__

còn mùa đông nha, chúng ta có 4 mùa cơ mà.





tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top