III
Gió đầu đông về trên kinh thành Lertratkosum, lùa qua mái ngói cong cong và những rặng tre rì rào phía xa. Trong không gian rực rỡ đèn hoa, ngày hội Thả Đèn Hoa Đăng - ngày của những điều ước được thả trôi theo ánh sáng lung linh trên mặt nước - lại đến. Dân chúng từ khắp các vùng kéo về hoàng thành, khoác trên mình y phục đẹp nhất, mang theo niềm tin và những mong cầu chẳng thể nói ra bằng lời.
_____
Đã bẵng đi một thời gian kể từ yến tiệc đêm trăng ấy - nơi hắn, tức nhà vua đương triều, từng lặng người trước một ánh nhìn ẩn sau lớp khăn che mặt. Lần ấy, hắn không hỏi tên được, cũng níu giữ chẳng thành. Mọi thứ chỉ gói gọn trong một vài tiếng đàn tơ và một nụ cười thoáng qua, mờ nhạt như làn hương trầm thoảng gió. Nhưng thật kỳ lạ, hình ảnh ấy chẳng chịu rời khỏi tâm trí y - như chiếc đèn hoa đăng chưa kịp thả trôi mà đã cháy sáng mãi nơi đáy lòng.
Trời vừa ngả bóng về Tây, ánh dương hắt xuống những mái ngói cong cong sắc nâu sẫm, rọi vàng cả một khoảng phố dài dẫn ra bờ sông phía Nam kinh thành. Trong tiếng trống nhịp nhàng của lễ hội, từng hồi sáo êm ru ngân vang từ những quán lều dựng tạm, bầu không khí tưng bừng nhưng vẫn đượm vẻ lễ nghi trầm mặc.
Từ xa, tiếng vó ngựa vang vọng đều đều trên mặt đá lát đường.
Naravit - đấng minh quân đương triều đang cưỡi trên lưng bạch mã phủ khăn lụa trắng, khoác trường bào tía chạm rồng bằng chỉ vàng mờ nhạt. Không đội vương miện, không lính hộ tống rầm rộ, nhưng dù chẳng ai xướng danh, dân chúng hai bên đường vẫn nhận ra dáng ngồi thẳng lưng, ánh mắt trầm ổn và khí chất không thể giấu.
Người dân đứng xung quanh hắn cúi mình cung kính với ánh mắt rạng rỡ, trẻ con ríu rít gọi nhau, vài đứa còn hái hoa từ giỏ mẹ tung lên không trung mỗi khi ngựa y đi ngang.
- Vua đến rồi! Vua đến rồi! Đức Vua anh minh thiên tuế... mong Người độ trì cho mùa màng thuận lợi, dân lành yên vui...
Một đứa trẻ reo lên, tay tung từng cánh hoa rực rỡ lên không trung như rắc nắng.
Ngựa chậm rãi bước giữa những tràng pháo giấy, hoa bay rơi lả tả khắp mặt đường, mùi hương cỏ non và gió mới hòa lẫn trong tiếng cười vui. Một vài thiếu nữ mặc y phục lễ hội, tay ôm giỏ hoa, cúi nhẹ người mà mỉm cười thay lời kính mến, không còn e dè mà chỉ đong đầy trìu mến.
Pond mỉm cười đáp lại, gật đầu nhẹ với từng người, có lúc còn nghiêng đầu chào lũ trẻ, tay khẽ nâng dây cương để ngựa dừng lại cho chúng đi qua
Ánh nắng xuân rọi qua vòm cây, lung linh chiếu xuống vai áo y, làm cả con đường ngập hoa ấy như sáng lên dưới bước chân của bậc đế vương.
Còn y chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt rồi lại hướng về phía trước. Không phô trương, không tỏ vẻ quyền uy, chỉ như một vị thần trầm lặng đi qua lòng dân, giữa một buổi chiều hội ngập sắc màu.
Ánh nắng lúc ấy, không hiểu vì sao, như cũng mềm đi khi chạm vào vạt áo y, khiến bạch mã dưới chân y bước chậm lại, nhẹ nhàng tựa mây lướt. Và trong khoảnh khắc ấy, giữa rừng người im ắng cúi đầu, hắn - đấng chí tôn một nước - vẫn điềm nhiên như nước, như gió, như lặng thinh giữa trời xuân.
Cũng lúc ấy, một bóng dáng nhỏ nhắn len lỏi giữa đám người, tay ôm chiếc đèn hoa đăng làm bằng tre và lụa vàng. Em - một thiếu niên với ánh mắt trong veo như mặt sông tĩnh lặng, làn da mịn như sương mai, môi hơi mím lại như cố giấu vẻ bỡ ngỡ giữa chốn đông người. Không che mặt, không giấu mình, em cứ thế hiện diện - lặng lẽ nhưng dịu dàng, như một đoá sen trắng giữa hồ ngập ánh đèn, thanh thuần đến mức khiến người ta không dám chạm vào.
Mái tóc đen mướt khẽ đung đưa theo từng nhịp gió. Ánh sáng từ những chiếc đèn lồng treo trên cao rọi xuống gương mặt ấy, khiến đôi mắt em như phát ra thứ ánh sáng riêng - ấm mà xa, gần mà lại chẳng dễ nắm bắt.
Em không thuộc về nơi ồn ào này, nhưng vẫn đứng đó - vững vàng giữa muôn màu sắc như thể sinh ra để làm dịu lại cả một khung trời đang trôi quá nhanh.
Và rồi...
- Cẩn thận!
Tiếng người hô lên quá muộn. Ngựa của hắn dù đã thuần song vẫn bất ngờ giật mình vì tiếng pháo nổ gần đó. Bạch mã hí vang, nhảy chếch sang trái và đâm sầm vào dáng người nhỏ nhắn đang đứng gần đó.
Một tiếng "Bịch!" vang lên.
Em ngã xuống đất, đèn hoa đăng văng ra khỏi tay.
Naravit ghì dây cương trong tay, ánh mắt lướt qua bờ vai gầy phía trước. Một dáng người nhỏ nhắn đang loay hoay nhặt lại chiếc đèn hoa đăng bị bạch mã của hắn giẫm nát. Đám đông xì xào. Người thì lo lắng, kẻ thì chỉ trỏ. Nhưng chính em - người bị đụng trúng lại ngồi dậy trước, vội vàng cúi đầu.
- Thần... xin thứ lỗi vì đã cản lối bệ hạ.
Giọng em mềm như gió sớm. Hắn thoáng khựng lại. Có gì đó...rất quen thuộc.
- Ngươi...có bị thương không?
Hắn quỳ một gối xuống, nhìn em chăm chú. Tới gần mới thấy trên trán em có vết xước nhỏ rớm máu.
Phuwin ngẩng lên, đôi mắt đen láy khẽ chớp, rồi cúi đầu thật thấp.
- Thần không sao. Chỉ là... chiếc đèn này thần mới làm xong...nó vừa hư rồi...
Em xoay người ôm lấy chiếc đèn nát vụn như ôm lấy một điều ước đã không kịp gửi đi. Tay em run run, không phải vì đau, mà vì tiếc.
Naravit im lặng một thoáng, rồi phủi nhẹ lớp bụi bám vào vạt áo của em. Hắn khẽ chau mày, nhìn mảnh giấy ước nguyện nhòe nước trong tay em.
- Trẫm xin lỗi.
Giọng hắn trầm xuống.
- Là lỗi của trẫm... Vì trẫm mà ngươi không thể thả đèn.
- Không sao đâu, bệ hạ.
- Trẫm sẽ đền ngươi một chiếc đèn mới. Cùng trẫm... thả nó xuống sông, được chứ?
Ánh mắt em ngước lên, mở to, lấp lánh dưới ánh trăng tròn và hàng trăm chiếc đèn đang trôi nhè nhẹ trên sông. Em ngập ngừng.
- Thần... có thể sao?
- Tại sao không?
Hắn nghiêng đầu, mỉm cười hiếm có.
- Trẫm là người làm hỏng chiếc trước. Nếu không cùng thả chiếc này... chẳng phải trẫm chưa đền được lỗi sao?
Em lại cúi đầu. Nhưng lần này, khóe môi em cong nhẹ.
- Vậy... thần xin mạn phép
Phuwin ngẩn người nhìn quốc vương, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Đôi môi hồng như cánh đào tháng hai khẽ mím lại, ánh sáng vàng rọi lên hàng mi cong khiến dung nhan em càng thêm dịu dàng như ánh trăng non. Em thoáng sững người, rồi chỉ nhẹ nhàng theo hắn bước đến hàng bán đèn gần bờ sông.
Người bán hàng nhận ra hắn, cúi rạp người, nhưng hắn chỉ xua tay, ý bảo không cần lễ nghĩ. Hắn chọn lấy chiếc đèn lụa hình hoa sen, khung tre mảnh và giấy dầu hồng nhạt điểm vài nét bút mực đen: "Tâm an, nguyệt tịnh"
- Ngươi thích chứ?
Hắn quay sang hỏi, đưa đèn cho em. Người nọ đón lấy, hai tay nâng đỡ như ôm một sinh mệnh mong manh.
- Thần... cảm ơn bệ hạ. Đẹp lắm ạ
Hắn khẽ mỉm cười.
Cả hai bước đến mép nước. Hắn cúi xuống, châm đèn bằng ngọn nến thắp sẵn, che gió cho lửa không tắt. Em cẩn thận đặt chiếc đèn xuống mặt nước. Ánh sáng hồng nhạt từ từ lan ra, phản chiếu trên khuôn mặt hắn và em.
- Ngươi đã ước điều gì?
Hắn hỏi, mắt vẫn nhìn đèn trôi dần ra xa.
Em im lặng một lúc. Gió khẽ lùa qua khăn che mặt, để lộ đôi môi hơi mím lại.
- Thần ước rằng...thần có thể gặp lại người từng khiến lòng thần xao động trong một đêm trăng
Hắn sững lại.
Ánh trăng.
Khăn che mặt.
Tiếng đàn tranh.
Nụ cười nhàn nhạt.
Em...chính là người ấy.
Hắn quay phắt sang, nhưng em đã cúi đầu, tay khẽ vuốt vạt áo.
- Thần nói nhiều rồi, mong Bệ hạ thứ lỗi
- Không
Hắn khẽ thở ra
- Không cần xin lỗi
Im lặng bao trùm. Dòng người xung quanh vẫn tấp nập, đèn vẫn thả, pháo vẫn nổ. Nhưng giữa hắn và em, chỉ còn tiếng nước vỗ nhè nhẹ.
Ngọn đèn hoa đăng vừa rời tay, chậm rãi trôi theo dòng nước lấp lánh ánh trăng, Naravit còn đang dõi mắt theo thì một cơn gió lùa đến, cuốn theo tàn tro từ những đèn giấy bên cạnh.
Chẳng kịp nghĩ gì, hắn vô thức đưa tay che ngang mặt người đứng cạnh. Bàn tay rộng lớn của y chắn lấy làn gió cho gương mặt nhỏ nhắn ấy, che luôn cả những tàn tro còn vương lửa hồng có ý định chạm vào em.
Đôi mắt ấy...
Naravit khựng lại. Hắn nhìn em thật kỹ trong giây phút ấy - sống mũi thẳng, hàng mi dài, dáng người nhỏ gầy - trái tim hắn đột ngột khựng nhịp.
Là em - Người thiếu niên ngồi bên đàn tranh đêm yến tiệc. Chính là em, người đã cúi đầu cẩn trọng trước hắn, từng ngón tay thon dài lướt nhẹ trên dây đàn làm vang lên những âm khúc mê hoặc lòng người. Hắn nhớ ánh mắt ấy lúc ngẩng lên giữa tiếng vỗ tay, nhớ cả tiếng tim mình đập khẽ trong khoảng khắc dư âm ngân vọng.
Mà nay, em đứng đây, cách hắn một nhịp thở, dưới ánh sáng mờ ảo phản chiếu từ dòng sông, dịu dàng đến mức khiến lòng y xao động đến nghẹn ngào.
- Lúc ấy...
Hắn mở lời.
- Tại yến tiệc mừng cho đại thắng của trẫm ngươi cũng có mặt ở đó, đúng chứ?
Em giật mình. Không trả lời. Nhưng ánh mắt đã phản bội em.
- Ngươi là kẻ chơi đàn tranh phải chứ?
- Thần...
- Trẫm đã tìm người ấy mãi.
Em ngước lên, đôi mắt mở to, bối rối hiện rõ.
- Nhưng vì trẫm không biết tên, không biết mặt, không biết gì ngoài ánh mắt và tiếng đàn ấy... Trẫm chỉ biết rằng từ sau hôm ấy, đêm nào trẫm cũng mơ thấy... ngươi.
Tim em đập mạnh. Một chút run rẩy len vào giọng nói.
- Thần... chỉ là một kẻ hèn mọn trong đám nghệ nhân được mời đến...không dám mơ đến ánh nhìn của bệ hạ.
- Ánh nhìn của ta vốn không phân sang hèn.
Hắn bước một bước tới gần. Ánh đèn hoa đăng trôi xa dần. Trên mặt nước loang loáng ánh sáng, hắn nhìn em. Em nhìn hắn. Tựa như mọi âm thanh náo nhiệt đều tan đi hết, chỉ còn lại hai con người đứng giữa dòng hội hoa đăng, giữa những ước nguyện bay bổng, giữa khoảnh khắc ngỡ chỉ là một đêm ngắn ngủi... mà lại dài suốt đời người.
- Ta vẫn chưa biết tên ngươi.
Em ngập ngừng.
- Thần là Phuwin Tangsakyuen
- Phuwin...Tangsakyuen
Hắn lặp lại cái tên.
- Tên đẹp lắm.
Rồi như sợ không đủ duyên để giữ lại ánh mắt này thêm lần nữa, hắn lấy trong tay áo một chiếc dây ngọc đặt vào lòng bàn tay em
- Để người ngoài biết ngươi là người của trẫm, sẽ không làm đau ngươi như trẫm đã làm hôm nay.
Em nhìn vật nhỏ đeo tay rồi mỉm cười vô thức. Naravit cưỡi lên bạch mã
- Trẫm phải về cung. Nhưng...
Hắn quay đầu lại, môi cong nhẹ.
- Ngươi phải hứa với trẫm một điều
- Hứa ạ?
- Lần tới, đừng che khăn nữa vì nhà ngươi đẹp lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top