Mất lần đầu.

Hắn và cậu đã có một đêm nồng cháy với nhau. Vốn định bụng chơi đùa với cậu xong hắn sẽ bỏ lại một cọc tiền và rời đi nhưng gương mặt xinh đẹp kia đã níu kéo hắn lại, hắn đã mềm lòng mà ngủ qua đêm cùng cậu.

Sáng ra, hắn mặc lại quần áo, hắn mặc đồ phát ra tiếng động tuy nhỏ nhưng vẫn khiến Phuwin thức giấc vì cậu vốn thính ngủ.

"Em dậy rồi à, ngủ có ngon không?"

Phuwin không trả lời, cậu vào phòng tắm một lúc sau đó trở ra và mặc lại quần áo.

"Này, khoan đi đã"

"Chuyện gì?"

"Đêm qua tuyệt vời lắm" - Hắn nói rồi đặt sấp tiền dày cộm lên tay Phuwin.

"Gì đây, em đâu phải đĩ đâu anh trai?"

"Thế thì từ bây giờ em làm 'đĩ' với một mình tôi đi, mỗi tháng sẽ đưa em gấp mười số tiền này, được không?"

"Không"

"Gấp hai mươi?"

"Không được, bỏ tay ra đi"

"Gấp năm mươi, sao nào?"

"Đã bảo không"

"Gấp một trăm?"

"..."

Hắn cười nhẹ, im lặng là đồng ý rồi nhé, đã đưa ra số tiền đấy mà không chịu nữa thì cũng bó tay luôn đấy.

"Thế thì hẹn em tối nay, tôi sẽ đến quán gặp em"

Hắn nói rồi rời đi, hmm.. chỉ ngủ với tên đàn ông lạ mặt một đêm mà có một sấp tiền như này thì hời quá nhỉ, những lần sau còn gấp một trăm như này, trúng mánh rồi đây.

~~

06:00.

Cậu trở về căn nhà nhỏ trong hẻm, hai người già vừa thấy cháu trai về liền sốt sắn đi đến hỏi.

"Phuwin, con đi đâu từ đêm qua tới giờ thế?"

"Con sang nhà bạn"

"Làm ông bà lo chết, con đói không, bà dọn cơm cho con ăn nhé?"

"Thôi, con không ăn đâu, ông bà vào nhà nghỉ ngơi đi, con vào trong nằm chút"

"Con vào trong nghỉ ngơi đi, ông bà phải ra chợ bán rồi"

"..."

Phuwin im lặng đi vào trong, cậu ngã lưng lên chiếc giường cũ kĩ mà chợp mắt, cậu không may mắn bằng những người khác vì bố mẹ mất sớm, ở với ông bà từ bé, thấy ông bà cực khổ bôn ba kiếm tiền để cậu đi học, vì không muốn ông bà cực đến thế thay vì học đại học cậu đã quyết định ra đời đi làm, dù nhiều lần ông bà vẫn khuyên nhủ cậu, họ nói vẫn đủ tiền lo cho Phuwin học hành nhưng cậu biết cả hai đã tuổi xế chiều, việc bán rau hàng ngày kiếm được bao tiền đâu chứ?.

10:00.

Cậu lỡ ngủ hơi quá, thức dậy thấy ông bà vẫn chưa về, cậu cũng nhanh chóng thay đồ rửa mặt rồi ra chợ phụ ông bà.

"Ông bà, bao giờ mới bán hết ạ?"

"Con ra khi nào vậy. Sắp hết rồi, sao không ở nhà, ra đây chi cho nắng nôi"

"Con muốn ra phụ ông bà, mình dẹp được rồi, mười giờ rồi, chắc không còn ai đi chợ nữa đâu"

"Vẫn còn nhiều người họ đi chợ trễ đó con, đợi đến mười hai giờ ông bà mới dẹp"

"..."

Phuwin cũng không nói gì, cậu và ông bà đi vào mái che ngồi nghỉ, đúng như ông bà nói, vẫn có người đi chợ trễ, một nam thanh niên và một người phụ nữ trung niên đến mua rau.

"Đến bây giờ đi chợ mày còn không biết thì làm sao hả Pond?"

"Mẹ, hàng ngày cô giúp việc nhà mình vẫn đi chợ mà, con còn nhiều việc trên công ty lắm"

"Mẹ phải tập cho mày, sau này lập gia đình còn phụ giúp vợ mày nữa"

"..."

"Có ai không, bán rau đi"

"Ông bà ngồi nghỉ đi, để con bán cho ạ"

"Con biết bán không?"

"Con biết mà, ông bà yên tâm"

Phuwin lật đật đi ra, nhìn thấy khách mua rau mà hốt hoảng, đây không phải là Pond - vị khách đêm qua của cậu à, tình huống gì thế này.

"Dạ.. cô mua gì?"

"Rau này bán như nào thế cháu?"

"Dạ hai mươi nghìn một bó"

Người phụ nữ kia chắc hẳn là mẹ hắn, Pond từ nãy giờ đứng nhìn cậu chằm chằm, tại sao lại gặp hắn vào lúc này, ôi trời đất ơi.

"Pond, lại đây mẹ chỉ cách lựa này"

"Vâng"

Hắn cuối thấp người nhưng không hề chú ý cách mẹ hắn chỉ mà cứ chăm chăm nhìn Phuwin, cậu thì ôi thôi, không dám ngước lên nhìn hắn một cái luôn

"Lấy cô ba bó này"

"Dạ, sáu mươi nghìn"

"Đây, cô gửi"

"Dạ, cô chờ chút, cháu thối-"

"Khỏi thối"

Cậu lấy tiền ra định thối trả nhưng hắn lại nói như thế, mẹ hắn kế bên cũng không phản ứng gì, trước khi rời đi hắn còn nháy mắt với cậu nữa, đồ điên.

...

lười quải luôn í mấy ní, viết được vậy là cố gắng dữ lắm roi🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top