Vì Anh #3

                                      " Đừng khóc.."
" Anh thật sự muốn nghe ? "

" Ừm ..."

" Vậy được "

" Ba tôi là một quân nhân, phải đi đánh giặc mọi nơi mọi lúc , mẹ tôi là một trưởng y tá trong một trạm xá họ ở bên nhau được 3 năm thì mẹ tôi mang thai tôi tháng thứ 8 nhưng mà tính chất công việc phải đi chạy chữa , cứu giúp những người gặp nạn. Nên bà ăn uống thiếu chất không đủ sức , khi đang băng bó vết thương cho một bệnh nhân thì bà ngất đi, khi tỉnh lại thì thấy mình trong phòng bệnh , có cả ba tôi đang chăm bà nữa .....ba nói "

" Bà làm sao vậy hả, bà đang mang thai mà ăn uống thiếu chất bà muốn con sinh ra ốm yếu sao? Nếu tôi không ở đây bà cũng phải biết chăm lo cho mình chứ sao lại để như này, lỡ một ngày nào đó tôi không còn ở bên cạnh bà nữa thì bà phải làm sau đây..."

" Tôi xin lỗi....vì công việc cho nên... "

" Công việc lúc nào cũng công việc , nghĩ đi về nhà tôi chăm khi nào sinh xong , khỏe thì tôi sẽ cho bà đi "

" Nhưng ..."

" Không nhưng nhị gì hết ...ngồi đó tôi đi xin bác sĩ trưởng "

" Mẹ chỉ đành bất lực ngồi đó đợi ba về , khi mà mẹ nghĩ được 1 tháng còn 4 ngày nữa là sinh bỗng biến cố sảy ra....mẹ tôi té cầu thang bất tỉnh, ba tôi phát hiện và đưa vào trạm xá một lần nữa , bác sĩ bảo ..."

" Còn 4 ngày nữa thôi mà để cô ấy té như vậy , xác suất sảy thai là rất lớn , hiện tại cô ấy đã vỡ nước ối sớm hơn dự định cho nên phải sinh thường nhưng ca sinh này có thể là sinh non..."

" Anh đồng ý cho cô ấy sinh chứ? "

" Được tôi đồng ý "

" Vậy thì anh hãy ngồi đây đợi "

" Ba tôi ngồi thất thần ngoài phòng cấp cứu , không dám nói trước điều gì sẽ sảy ra nhưng rồi điều may mắn nó không đến với gia đình tôi , tôi may mắn được sinh ra nhưng...mẹ tôi vì kiệt sức mà đã bỏ ba tôi lại một mình chăm sóc cho tôi..."

" Trong thời gian đầu ông đau lòng đến nỗi không quan tâm đến bản thân mình chỉ chăm cho tôi từng li từng tí , lúc đó tôi vẫn là một đứa trẻ chưa biết gì , có những lúc tôi hỏi ông là " Mẹ con đâu rồi ạ? " ông không nói gì tôi cũng chẳng hỏi gì thêm cho tới khi tôi 13 tuổi thì tôi mới biết được rằng mẹ tôi vì sinh tôi ra mà đã mất .."

" Lúc đấy tôi hận tại sao mình khỏi sinh ra cho mẹ tôi không bị như vậy, nhưng rồi tôi nghĩ lại tôi sẽ thay mẹ làm tốt trách nhiệm của một người bác sĩ ..."

" Bây giờ thì ba tôi đã lớn tuổi cho nên tôi sẽ cố gắng lo cho ông nốt phần đời còn lại ..."

Trong lúc cậu kể luôn có một người luôn lắng nghe cậu , đó là Pond anh suy nghĩ rằng tại sao cậu lại có một quá khứ đau thương thế , bất giác anh nhìn xuống thì đã thấy cậu khóc từ lúc nào

Anh hoảng loạn lấy tay quẹt đi giọt nước đó, luống cuống ôm cậu vào lòng vuốt ve tấm lưng đang run rẩy, thủ thỉ vài lời nhẹ nhàng bên tai

" Không sao đâu..."

" Tôi xin lỗi...."

" Đừng khóc "

" Đừng khóc nữa , tôi sót "

Khi nghe anh nói vậy cậu lại càng khóc to hơn khiến anh không biết làm gì mà chỉ để cậu tựa lên vai mình mà khóc , tiếng thút thít dần không còn nữa , anh biết là cậu đã ngừng khóc và chắc đã ngủ gật lên vai anh luôn rồi , anh đỡ cậu nằm xuống chỉnh gối lại và kéo chăn lên đắp cho cậu...

Nhìn vào mảng áo bệnh nhân của mình đã ước một mảng không nhỏ , anh mặc kệ mà nằm xuống nhìn chàng trai nhỏ bên cạnh mình khóe miệng anh nhếch lên một chút bàn tay thon thả nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mượt mà của cậu , anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cậu và...

" Ngủ ngon, mèo con..."

Anh cũng dần nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ , có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất mà anh từng thấy ...

Một đêm dù có chút buồn nhưng nó cũng nhẹ nhàng mà trôi qua

Sáng hôm sau khi anh tỉnh dậy thấy có một thứ gì đó nhột nhột trong lòng ngực , anh nhìn xuống thì thấy cậu đang dui mặt vào bờ ngực của mình , anh cười không thành tiếng vì cậu dễ thương quá..

Lòng ngực có chút nhột anh thấy cậu đang cựa quậy từ từ mà tỉnh dậy , cậu khựng lại một chút rồi ngước mặt lên nhìn anh ,đôi mắt to tròn, má trở nên hồng lên một chút vội vàng đẩy anh ra mà chao đảo sắp té

Mai là anh nhanh tay đỡ lấy cậu dù có chạm vào vết thương một chút nhưng không sau , hai người lại một lần nữa mặt đối mặt

Cậu luống cuống đứng dậy đoàng hoàng , rồi vơ tay lấy chiếc áo blouse đang treo trên tường khoác lên rồi đi ra ngoài rửa mặt

" Này..."

Anh vừa thốt lên thì cậu đã đi mất, anh chỉ cười rồi nằm xuống đợi cậu vào đỡ mình dậy...

Cửa phòng mở ra một lần nữa anh tưởng đo là cậu nên đã vui vẻ mà xoay ra gọi

" Phu...."

" Phu nào đây...? "

-------------------------

Xin lỗi nha bữa giờ tui bận ....
Nếu thấy hay hãy tặng 🌟 nhé

                                        @Nphuongđề cập đến một người dùng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top