2.2
Pond Ver
Hôm nay,tôi có lịch ở sân bay. Đang cố gắng tìm người cần tìm thì chẳng thấy đâu,đột nhiên ánh mắt tôi va phải một người chính là Phuwin. Người mà tôi yêu nhất cũng chính là người mà tôi áy náy,cảm thấy tội lỗi nhất cho đến bây giờ.
Thực sự tôi rất muốn bù đắp cho em ấy xin lỗi em ấy; tôi cam lòng hi sinh cả tính mạng này chỉ mong em ấy cảm thấy vui vẻ đỡ hơn so với trước kia.
Lúc nhìn thấy em,tôi đã vỡ òa cảm xúc. Tôi không thể nào chịu được gọi lớn tên em,chạy đến muốn ôm em thật chặt để em không rời xa tôi thêm bất cứ lần nào nữa. Nhưng từng câu,từng chữ em nói ra khiến tôi đứng hình. Em ấy không nhận ra tôi sao, tại sao lại vậy chứ. Mà cũng phải thôi tôi đã làm em ấy tổn thương nhiều như vậy mà. Em ấy quên tôi là phải, ai lại đi nhớ người khiến mình đau khổ cơ chứ.
Nực cười thật đấy khi tôi lại nghĩ em ấy vẫn còn nhớ tôi, vẫn ở bên tôi như xưa.
Rồi cứ thế tôi bỏ em ra, xin lỗi em, nhìn em đi về với người khác.
Tôi chẳng còn tâm trạng làm việc nào nữa cứ thế mà lái xe về. Trên đường về tôi cứ lẩm nhẩm những câu nói mà tôi muốn nói với em
-Phuwin, từ tận đáy lòng này anh xin lỗi. Nếu có thể anh nguyện đổi lấy cả cuộc đời này để em hạnh phúc. Xin lỗi vì những điều mà anh đã làm tổn thương em. Anh yêu em nhiều lắm Phuwin.
_______________
Off lâu ngày lại lên.
Mấy nay học nhiều stress kinh khủng lun á.
Nay viết tình tí cho vui =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top