2.1
Truyện chia làm 3 góc nhìn nha mng
Góc nhìn thứ 3
Góc nhìn của Pond;Phuwin
Nhưng t chủ yếu dùng góc nhìn thứ 3 hoặc Phuwin hơn á.
______________________________
GNT3
*P'Dunk ra đón em
*Về sớm vậy
*Bất đắc dĩ thôi, nhanh lên nha
*Rồi rồi
Cậu cúp máy. Lần này về, chắc chắn cậu sẽ cố gắng không gặp Pond người mà cậu không muốn gặp nhất bây giờ.
Một suy nghĩ chợt thoáng qua đầu cậu
"Anh ấy giờ không biết sống như thế nào rồi"
Phuwin ver
Tôi lắc đầu ngán ngẩm. Tự nhủ chắc anh ấy sống vẫn tốt thôi.
-Haizz
-PHUWIN
Tôi đưa mắt nhìn về phía nơi vừa phát ra tiếng gọi. Tôi ngẩn người, cái dáng người,khuôn mặt thân quen ấy.
- P'Pond
Trong vô thức, tôi nói ra cái tên ấy. Trớ trêu thật, người mà tôi không muốn gặp nhất lại là người đầu tiên mà tôi gặp được khi trở về quê hương.
Anh ấy đột đi đến phía tôi, ôm tôi thật chặt. Khi ấy, tôi mới kịp hoàn hồn, cố gắng bình tĩnh nói.
-Xin hãy giữ tự trọng, anh làm vậy là đang làm ảnh hưởng đến người khác đấy mà hình như tôi và anh làm gì có quen biết? Nên làm ơn buông tôi ra.
Tôi cảm thấy anh ấy sững người một lúc rồi cũng buông tôi ra. Mặt như vừa mất đi thứ gì đấy rất quan trọng
-Vậy sao? chắc tôi nhầm người
Pond vừa dứt lời,tôi chợt nghe thấy tiếng người khác đang gọi mình "PHUWIN!BÊN NÀY NÈ" là P'Dunk. Tạ ơn trời đất, nếu mà P' ấy đến muộn thêm tí nữa chắc tôi khó xử chết mất. Khi đi tôi không quên cúi đầu chào Pond .
-Xin lỗi anh,nếu không còn việc gì tôi xin phép đi. Người thân của tôi đến đón rồi.
Tôi quay đầu rời đi không quay đầu nhìn Pond cho dù là 1 lần đi chăng nữa như này là quá sức chịu đựng đối với tôi rồi.
Khi ra tới chỗ Dunk đứng tôi cảm giác như long mình đỡ lo hơn hẳn. Đi cùng P' ra chỗ để xe.
- Du học xong thấy thế nào?
- Bình thường à P' nhưng mà học khó chết đi được ấy.
- Mày học lấy bằng Tiến sĩ chả thế. Ủa mà sao về sớm vậy tưởng 3 năm nữa mấy kết thúc kì hạn.
- Em cố thôi P'. Xong sớm, về sớm còn chơi với P' và N'Fourth chứ.
- Ừ.
Trong lúc P'Dunk đang lái xe, tôi mở Line lên. Thoáng chốc mà đã gần 4 năm kể từ lần cuối tôi dùng Line, nghĩ cũng kì mà kệ đi tôi bận học mà.
Line vẫn vậy chẳng có gì thay đổi cả, nhưng có lẽ người mà tôi từng nhắn tin nhiều nhất, gọi điện nhiều nhất giờ đã quên đi sự hiện diện của sđt này thì sao nhỉ? Lỡ đâu anh ấy xóa luôn số đth của tôi chăng, cx có thể lắm chứ. Trong giây phút mơ hồ tôi bấm gọi cho một người nào đấy. Lúc chợt chợt nhận ra thì người kia cũng đã bắt máy. Tôi dụi dụi mắt nhìn lại cái tên trên màn hình đth POND . Đâm lao thì theo lao thôi, tôi cầm điện thoại lên nghe máy.
"Phuwin là cậu đấy à"
Giọng đầu giây bên kia không phải là Pond mà lại là Min, tôi đứng hình khi nghe giọng nói đó
"Nè cậu có ở đó không vậy Phuwin,Phuwin"
"Hả, à ừ tớ xin lỗi nhưng mà sao cậu lại nghe máy? "
"P'Pond đi ra ngoài rồi. Mà cậu gọi có việc gì hả"
"Tớ chỉ muốn nói là tớ về Thái rồi và tớ cũng mừng khi thấy cậu đã tỉnh"
Tôi nghe được từ đầu giây bên kia là một giọng vui mừng khôn xiết
"Thiệt hả Phuwin. Cậu về rồi á"
"Ừ. Tớ chỉ muốn nói vậy thôi nên là chào cậu"
"Khoan đã, cậu đang trên đường về đúng không. Tí tớ qua đấy nhé"
Tôi chưa kịp nói gì thì đã nghe được tiếng Tút. Thiệt tình nhỏ Min này chứ.
___________
Chap sau là góc nhìn của Pond nha.
Bái Bai
Love you💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top