Chap 3
Đã hơn mười giờ tối. Trong căn phòng sang trọng thuộc một cung điện nguy nga ở ngoại ô, hình ảnh một người đàn ông đang nhìn chăm chăm vào chiếc màn mình, bên trên bàn có một ly nước có màu đỏ sẫm. Nhìn qua thôi cũng đã biết đây không phải là rượu vàng đỏ hay một loại nước có màu tương tự, đích thị đây chính là máu. Vừa nhâm nhi ly máu tươi đấy hắn vừa nhìn vào màn hình vừa nói :
- Phuwin Tangsakyuen cuối cùng em cũng đã tự tìm đến tôi.
Nói rồi, hắn nhếch môi khẽ cười nốc cạn ly máu đang cầm trên tay. Phải ! Hắn là Naravit Lertratkosum - một ma cà rồng duy nhất của gia tộc Lertratkosum. Gia tộc của hắn phải nói là vô cùng quyền lực khi nắm giữ mọi hoạt động của thế giới ma cà rồng. Một sự việc nào muốn diễn ra đều phải được gia tộc của hắn thông qua. Hơn hết ở thế giới ma cà rồng này, tất cả những ma cà rồng dù có tuổi đời lớn hay nhỏ hơn hắn ta, thì ai ai cũng phải kính nể và tôn trọng hắn. Vì chỉ khi làm trái lệnh của hắn thôi thì coi như cả gia đình đều "diệt vong".
Phía bên kia chiếc màn hình, vẫn có một con mèo nhỏ da trắng ngây ngơ từ phòng tắm bước ra, trên người đang choàng một chiếc áo tắm. Em đi đến chiếc bàn làm việc, ngay ngắn ngồi xuống lấy chiếc kính mắt và tập trung hoàn thành công việc.
- Mẹ ơi, vừa ăn xong lúc nãy mà bây giờ lại tiếp tục đói. Gọi pad Thái nhỉ, cũng đang thèm.
Nói rồi, em liền chụp lấy chiếc điện thoại mở app lên và đặt món ăn, sau ba mươi phút chờ đợi. Tiếng gọi của sự hạnh phúc cũng đã đến.
*Reng reng* - Đầu dây bên kia là shipper gọi em ra nhận thức ăn, em hớn hở chạy ra nhìn qua mắt mèo bên trên chiếc cửa phòng thì đúng là shipper của quán. Em vui mừng nhận lấy và không quên cảm ơn anh chàng giao thức ăn cho mình.
- Ô hổ ! Pad Thái ơiiii anh đến với em đâyyyyyyyyyy. Trên đời này làm sao lại có món ăn ngon như em vậy chứ.
Thế rồi em vừa ăn vừa tiếp tục công việc còn dang dở của mình. Đến tận hơn một giờ sáng, con mèo nhỏ ấy cuối cùng cũng đã hoàn thành xong công việc, ngáp ngắn ngáp dài đi đến chiếc giường quen thuộc, đặt lưng xuống mà đánh một giấc dài.
Đến sáng hôm sau, em vui vẻ đi đến công ty làm việc. Không quên ghé quán bánh ngọt mà mua một chiếc bánh để ăn tạm.
Ở công ty, do là nhân viên mới mà hôm qua lại đi trễ nên em cũng chưa chào hỏi các anh chị ở đây. Nên hôm nay quyết định đến chào hỏi mọi người.
- Em là Phuwin krabb, mọi người có thể gọi em là Phumeo hoặc Phu thôi cũng được, em là thư ký mới của chủ tịch. Mong mọi người giúp đỡ.
Vừa giới thiệu bản thân, em hớn hở chào hỏi mọi người khiến cho ai mới nhìn thôi cũng đã có thiện cảm với em. Bỗng một cựu nhân viên ở đây lên tiếng.
- Phuwin nhớ cẩn thận với chủ tịch nhé, đặc biệt em đừng làm gì khiến cho ngài ấy nổi nóng. Nếu không thì chị cũng...
Nói đến câu này, người cựu nhân viên đấy chỉ lắc đầu nhún vai một cái. Khiến cho em thắc mắc hỏi :
- Tại sao vậy chị, bộ chủ tịch sẽ ăn thịt em ạ ?
Người cựu nhân viên bất lực cười trước câu hỏi của em :
- Chị chỉ nói vậy thôi. Nhưng Phuwin vẫn cẩn thận thì hơn. Thôi...đi làm việc nào.
- Krabbb. Thế tạm biệt mọi người, em đi trước nhé.
Nói rồi em đi đến phòng làm việc của mình. Vì là thư ký riêng của sếp nên phòng làm việc của em cùng tầng với hắn.
Đi đến phòng hắn, theo phép lịch sự em gõ cửa rồi bước vào . Đưa xấp tài liệu cho hắn
- Tài liệu tôi hoàn thành rồi ạ.
- Được ! Đừng quên 18h chúng ta có cuộc hẹn với đối tác tại nhà hàng L'S
- Dạ ! Thế không còn gì tôi xin phép.
- Dừng lại.
- Có gì không ạ ?
- Làm giúp tôi bảng kế hoạch sơ lược về dự án sắp tới, trước 13h hôm nay tôi sẽ xem xét và duyệt chúng. Thông tin đã có sẵn .
Em khẽ gật đầu, nhận lấy bảng kế hoạch mà hắn đưa rồi xin phép trở về phòng lại việc.
Chăm chỉ làm việc, cuối cùng em cũng đã hoàn thành xong bảng kế hoạch cho dự án sắp tới. Em liền nhanh chóng mang đến cho hắn.
*Cốc cốc cốc* - Em nhẹ nhàng mở cửa, gật đầu chào hắn rồi liền mang bảng kế hoạch đưa cho hắn bằng một tâm trạng hơi lo lắng, nhìn hắn vừa xem vừa cau mày lại càng khiến em lo lắng hơn. Không biết có vừa ý hắn hay không, hay lại sai xót gì nữa.
- Được, một tí cậu sẽ trình bày bảng kế hoạch trong cuộc họp hôm nay.
- Dạ.
Em thở phào nhẹ nhõm khi nghe được câu trả lời từ hắn. Cứ tưởng rằng chuyến này đã xong đời trai, ai biết rằng kế hoạch của em lại khiến cho hắn hài lòng chứ.
Em mang theo một tâm trạng vui vẻ trở lại phòng làm việc. Việc bây giờ em cần làm là chuẩn bị thật tốt các bảng kế hoạch để có thể bàn bạc với đối tác một cách tốt nhất.
*18h tại nhà hàng L'S*
Trước mắt em là một nhà hàng vô cùng sang trọng. Hắn đi phía trước, em liền theo sau. Tất cả nhân viên trong nhà hàng nhìn thấy hắn liền cuối đầu lễ phép mà chào hắn.
- Chào ngài Naravit. Mời ngài đi hướng này ạ.
Người phục vụ nhanh chóng bước tới hắn, lễ phép chỉ hắn phải đi hướng nào. Đến trước cửa căn phòng VIP người phục vụ liền mở cửa, mời hắn vào.
Thấy thế em bèn theo sau hắn, vì đến sớm hơn giờ hẹn nên trong căn phòng ấy hiện tại chỉ có duy nhất hắn và em. Vì là lần đầu tiên đi bàn công việc với khác hàng, nên em cũng có phần hơi ngại. Hắn gọi ra một chai rượu đắt tiền nhất trong menu.
Ngồi chờ đợi tầm năm phút thì đối tác bên kia cũng đã đến. Bất ngờ thay, đối tác bên kia lại chính là anh trai của em, nhìn người anh trai em lại gượng gạo nở một nụ cười.
Thì ra lần này công ty nhà em và hắn cùng hợp tác cùng một dự án và hắn chính là đối tác quan trọng đối với dự án lần này.
Trải qua gần một giờ đồng hồ, cuối cùng việc bàn bạc lại vô cùng thuận lợi. Người anh trời đánh của mình bắt đầu nhìn sang thằng em đã bao ngày không gặp, liếc mắt ra hiệu cho em ra ngoài.
Nhìn thấy ánh mắt, em cũng đủ hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Nhanh chóng xin phép hắn rồi bước theo sau.
*Bên ngoài*
- Ai'nong thân yêu của tao ở nhà có công ty lại không tiếp quản, ra ngoài làm thư ký cho người khác. Mày có ổn không hả.
Em nhìn người anh trai yêu quý, gương mặt biểu lộ sự đanh đá một tay xắn tay áo.
- Tao xin mày Ai'Kong đừng có nói với bố mẹ tao đi ra ngoài làm việc, xin mày luôn. Hì...còn mỗi nhiêu đây, thôi cho mày đó. Chờ tao chào ngài ấy cái rồi cho tao về cùng.
Nói rồi em móc 20Bath ra, dí vào tay của Kong rồi cười một cái. Sau đó bước vào lại căn phòng, dự định sẽ chào hắn một cái rồi đi về.
Vừa xoay người định bước vào, đập vào mặt em chính là thân thể của hắn.
- Shiaaa, đập một cái rõ đau...
Ngước lên thấy hắn đang cau mày, em giật mình :
- Úi, xin lỗi ngài tôi...tôi định vào tạm biệt ngài rồi về cùng anh ấy. / Em chỉ tay sang Kong đang đứng ngơ ngác. /
Kong chẳng hiểu gì, thấy hắn nhìn qua mình anh liền cười một cái rồi giơ năm ngón tay ngụ ý chào hắn.
- Thế...xin phép ngài chúng tôi về trước ạ. Ngài về cẩn thận. Phu đi về thôi, tiện đường nên tao chở mày về căn hộ luôn.
Nói rồi Kong và em liền chào tạm biệt hắn và bước ra khỏi cái nhà hàng sang trọng ấy mà bắt đầu đi về.
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top