pond
(Nueng's Pov)
Chúng tôi tỉnh dậy trên một chiếc giường sạch sẽ tinh tươm thay vì ở đâu đó trong bệnh viện vì tôi và tên người yêu vừa bị rượt đuổi bởi đám côn đồ và bị chúng nó cầm dao dí. Tình huống này là sao đây? Tôi và Palm đang ở trong nhà ai đây? À, và tại sao chúng tôi lại ở đây nhỉ?
"Palm."
Tôi lay người Palm dậy, nó có vẻ đang cố gắng thích nghi với ánh sáng, mắt nó nheo lại rồi dụi dụi mấy cái.
"Nueng, Nueng làm sao không? Có bị thương gì không?"
Palm vừa tỉnh dậy nó đã vội hốt hoảng xoay người tôi qua lại và hỏi dồn tôi. Tôi biết, sau cái lần bị chú Kit bắt cóc, thằng Palm trở nên đề phòng với mọi thứ xung quanh tôi hơn, ngoại trừ thời gian tôi ở nước ngoài để học thì Palm dường như không bao giờ để tôi rời khỏi tầm mắt, Haizzz, người yêu ơi, chúng ta yêu được mấy năm rồi mà người yêu vẫn không từ bỏ được việc bảo vệ và ôm tôi trong vòng tay như cậu vệ sĩ ngày ấy.
"Tao không sao, chỉ là tao không hiểu sao chúng ta lại ở đây."
Lúc này Palm mới ngơ ngác nhìn xung quanh và đánh giá. Nơi này không phải phòng tôi và lại càng không phải phòng thằng Palm, vậy lý do gì khiến chúng tôi mở mắt trên chiếc giường lạ hoắc này?
"Palm..."
Tôi đẩy tay thằng Palm để kéo sự chú ý của nó về chiếc TV đang chiếu kia, tin được không, màn hình TV xuất hiện hình ảnh của chúng tôi trên đó. Cả tôi và Palm đều nhìn nhau rồi lại nhìn chiếc TV, hai người trong TV giống chúng tôi thật nhưng vẫn có chút khác từ thần thái, kiểu tóc đến quần áo. Vả lại thì... từ khi nào chúng tôi lại tham gia cái chương trình này vậy?
"Giống chúng ta quá..."
"Mình là Phuwin trong vai Peem."
"Mình là Pond trong vai Phum."
Tôi nhíu mày nhìn TV đang phát ra âm thanh Pond? Phuwin? Phum? Và Peem? Họ là ai vậy? Và tại sao khuôn mặt lại giống chúng tôi đến như vậy?
"Palm, mày có nhớ về lời nói của ông già chúng ta gặp trong chùa không?"
"Nueng tin mấy điều đó à?"
"Không tin cũng phải tin, mày nhìn xem giờ chúng ta đang ở đâu?"
Tôi cầm lấy tay Palm và xoa nhẹ như để nó bình tĩnh lại chút và suy nghĩ thấu đáo hơn. Tôi không biết chúng tôi đã lạc đến đâu nhưng đoán chắc rằng đây là một nơi mà tôi có thể tìm hiểu về nguồn gốc tình yêu của chúng tôi? Hoặc chỉ đơn giản là chúng tôi phải tìm cho ra nơi bắt đầu tình yêu của cả hai. Nhưng mà, nói về nơi bắt đầu đáng nhẽ chúng tôi phải xuyên không, nhưng ở đây... hình như... chúng tôi xuyên vũ trụ rồi.
"Có khi hai người này sẽ giúp được chúng ta?"
Palm chỉ tay về phía TV nơi có hai người với hai khuôn mặt giống chúng tôi đến khó tin.
"Giúp? Bằng cách nào cơ?"
"Ờm..."
Nếu là về nơi bắt đầu yêu của chúng tôi thì có lẽ phải là thời điểm xa lắc xa lơ nào đó ở kiếp trước hoặc kiếp trước nữa hoặc rất lâu về trước. Nhưng thời điểm bây giờ, hai người xuất hiện trên TV ở cùng dòng thời gian với tôi, nói thẳng ra thì chúng tôi vẫn đang ở thời đại 4.0, chỉ khác rằng, tôi cảm giác đây không phải thế giới của tôi.
Chả nhẽ thuyết đa vũ trụ của Marvel có thật?
"Palm, chúng ta xuyên vũ trụ rồi, nhầm rồi!!!"
Tôi lắc lắc cánh tay của Palm kêu lên khi nhận ra điểm sai của vấn đề. Nếu là xuyên không thì chúng tôi chỉ cần tìm hiểu về nguồn gốc tình yêu của chúng tôi rồi quay về thời điểm hiện tại và tiếp tục yêu nhau. Nhưng nếu xuyên vũ trụ tức nghĩa là ở đây có một Palm và một Nueng khác (?) vậy thì làm sao mà chúng tôi có thể tìm ra được nguồn gốc tình yêu của chúng tôi chứ? Đây vốn không phải thế giới của chúng tôi mà (╥﹏╥).
Hai người chúng tôi ngồi đờ đẫn với những suy nghĩ và những viễn cảnh riêng có thể xảy ra với chúng tôi mà không hề biết rằng ngoài kia có tiếng mở cửa. Khi cửa phòng được mở ra là sáu con mắt nhìn nhau, tôi thấy... Palm nhưng không phải Palm của tôi. Palm này trông có vẻ khá trẻ, như học sinh cấp ba vậy, cậu ấy tóc ngắn và đen hơn tóc của Palm nhiều.
"M-ma à?"
Ồ, giọng người kia cũng mềm mại hơn giọng của Palm nữa, cậu ta có cái vibe của cún con ấy.
"Không phải, hãy nghe chúng tôi giải thích."
Tôi nhảy xuống giường tiến đến chỗ người kia và cuống quýt tay chân hết cả lên, tôi sợ người này tưởng trộm đột nhập và sẽ gọi cảnh sát hốt hai chúng tôi đi mất.
Sau khi nói chuyện và giới thiệu qua lại thì tôi biết cậu cún con này tên Pond, à và... anh ấy lớn hơn tôi và Palm bốn tuổi lận, nhưng trông trẻ đến khó tin luôn ấy. Tôi có hỏi qua thì biết anh ấy là người nổi tiếng, bảo sao khuôn mặt lại trẻ trung như vậy.
"Vậy... hai người là Palm và Nueng?"
Palm gật đầu xong khiến người kia tròn mắt bất ngờ. Làm sao? Anh không nghĩ trên đời này có người giống anh như vậy hả?
"Hai người... có thật?"
Tên này đầu óc vấn đề à? Không thật vậy nãy giờ anh ngồi nói chuyện với ma chắc?
"Đừng nói với tôi là... một người là vệ sĩ và một người là cậu chủ nhé?"
Lần này đến tôi tròn mắt nhìn Pond, sao anh ta biết hay vậy?
"Tôi từng đóng một bộ phim, nhân vật tôi đóng tên Palm, còn Phuwin thì đóng Nueng."
"Anh? Đóng nhân vật tên Palm? Chẳng giống Palm chút nào."
Tôi lắc đầu ngắn ngẩm, mặt thì giống nhưng thần thái khác nhau hoàn toàn.
"Đó là câu chuyện của hai năm trước rồi cậu chủ ạ, giờ tôi đã cắt tóc và nhuộm lại rồi. Vả lại tôi là diễn viên chứ không phải thằng đánh cá ngoài biển."
"Tên khốn, anh nói móc người yêu tôi à?"
Tôi nhảy dựng lên khi Pond dám gọi Palm như vậy, nói thật thì hồi mới quen tôi còn chửi Palm ác hơn bây giờ nhưng tình huống không giống nhau. Lúc đó tôi là chủ của Palm mà, còn bây giờ, Palm là người yêu của tôi, tên người nổi tiếng không biết phép tắc kia dám móc mỉa người yêu tôi?
Palm kéo tay tôi ngồi xuống trước khi tôi lại kịp mở miệng chửi tên kia thêm một câu nữa. Sự thật thì trên đời này chỉ có mình cậu chủ Nueng là tôi đây được chửi Palm thôi, những người khác mà dám chọc ngoáy cậu vệ sĩ của tôi thì chắc chắn sẽ bị tôi vùi dập!!!
"Haha, cậu đúng là Nuengdiao nhỉ? Tôi cá chắc rằng Palm đã bị cậu chửi mỗi ngày."
"Chúng tôi không có thời gian buôn chuyện với anh! Có lẽ chúng tôi đã bị lạc sang nhầm dòng thời gian rồi, anh có thể giúp không?"
"Giúp? Giúp như nào mới được chứ? Tôi còn đang không tin được việc nhân vật mà tôi từng đóng lại xuất hiện ở đây nói chuyện với tôi như kiểu họ thật sự tồn tại vậy."
"Đã bảo chúng tôi không phải nhân vật!!! Và chúng tôi có thật, tên đần này!"
"Nueng, anh ấy hơn tuổi chúng ta đấy."
Palm thì thầm vào tai tôi nhắc nhở thì tôi mới nhận ra người kia là người lớn nhưng nãy giờ tôi lại rất vô lễ với người này. Có lẽ cũng bởi vì anh ta chọc vào tính cách cậu chủ của tôi thôi.
"Được rồi, vậy tại sao hai cậu lại lạc đến đây?"
"Tôi không biết, chúng tôi gặp một đám côn đồ cầm dao dí theo rồi..."
"Rồi họ chém vào vòng của của Nueng và hai người tỉnh dậy ở đây?"
Tôi bất ngờ vì Pond có thể hoàn thành phần còn lại của câu chuyện mà Palm đang kể một cách trơn tru như vậy. Vậy là anh ta thật sự là người đã đóng vai Palm trong quá khứ? Điều này thật khó tin, vậy tôi có thể hỏi anh ta về cái kết cho chuyện tình của chúng tôi luôn không?
"Không thể tin được là Palm và Nueng có thật và cũng không thể tin được câu chuyện của hai người vậy mà lại y hệt những gì tôi đã từng diễn."
Pond cười khờ nhìn chúng tôi như kiểu anh ta vừa tìm được một chân lý mới của cuộc đời vậy.
"Ah..."
Palm bên cạnh tôi bất ngờ kêu lên sau đó ôm chân oán hận nhìn Pond. Tên khốn kia dám đạp vào chỗ chân Palm bị bắn cách đây vài năm trước, tôi muốn chửi lắm rồi, đồ đần, đồ khốn, đồ #$%^& *()*)*&^&*.
"Tên khốn!!!"
"Tôi chỉ thử thôi, muốn xác nhận xem cậu ta có từng bị bắn chưa."
"Xác nhận cái đầu anh, tên khốn, đừng để tôi đập chết anh."
Tôi vừa chửi vừa phải xoa xoa lấy chân cho Palm. Từ nãy đến giờ Pond biết mọi thứ về chúng tôi trong khi chúng tôi hoàn toàn mù tịt về anh ta, thật chẳng công bằng!!!
"Tôi đùa chút thôi, hai cậu tạm thời ở lại condo của tôi cho đến khi chúng ta tìm được cách giải quyết cho vấn đề của hai cậu đi. Tốt nhất đừng ló mặt ra ngoài, tôi là người nổi tiếng, người hâm mộ mà thấy có hai Pond và hai Phuwin cùng xuất hiện trên đời này thì họ sẽ ngất mất."
Phuwin?
Nhắc đến cái tên ấy tôi mới để ý, Pond là người có khuôn mặt giống Palm vậy thì người tên Phuwin kia chắc chắn là người có khuôn mặt giống tôi. Ở thế giới này họ có yêu nhau không?
"Phuwin và anh là người yêu à?"
Pond hơi khựng lại khi vừa đứng dậy khỏi ghế, tôi vừa nói sai gì à?
"Không, chúng tôi là đồng nghiệp."
"Tại sao hai người không yêu nhau?"
Tôi thật sự thắc mắc chứ không có ý định trêu chọc Pond nhé. Theo lý thuyết thì ở vũ trụ của tôi, tôi và Palm yêu nhau, vậy thì ở vũ trụ này, Pond và Phuwin - hai người mang khuôn mặt giống chúng tôi cũng sẽ phải là người yêu chứ nhỉ? Hay họ chưa đến giai đoạn đấy?
"Cậu đừng hỏi những câu ngu ngốc vậy được không?"
Tôi? Ngu ngốc? Hai người họ chưa yêu hoặc không yêu á? Vậy thì ở vũ trụ này là vũ trụ tôi và Palm sẽ không đến được với nhau à?
Palm ở bên cạnh kéo tôi lại như không muốn tôi tiếp tục nói thêm gì nữa.
"Nueng, họ không yêu nhau, đừng hỏi nữa."
Tôi nhìn về Pond đang đứng ở chỗ bếp nhà anh ta để nấu ăn. Bóng lưng ấy vừa lạ vừa quen, lạ vì anh ta là Pond còn quen vì bóng lưng này cũng là bóng lưng của Palm. Bỗng nhiên nhìn thấy anh ta đứng cô đơn một mình giữa căn bếp ấy tôi lại thấy yêu Palm hơn, có lẽ bóng lưng cô đơn này chính là toàn bộ khoảng thời gian tôi đi học ở nước ngoài còn Palm thì cứ một mình lo liệu quán bar của mẹ Mem ở trên đảo rồi đi qua đi lại tới Bangkok để chờ tôi.
"Palm, tao yêu mày."
"Hả?"
Tôi lắc đầu cười trừ, nhìn thấy bóng lưng kia của Pond tôi lại muốn nói yêu Palm nhiều hơn. Đơn giản vì tôi biết trong những năm tôi đi du học, anh chàng đánh cá của tôi đã phải vất vả như nào, dù tôi không cần Palm phải cố gắng chứng minh bản thân xứng đáng với tôi nhiều đến vậy nhưng nếu cậu ấy muốn thì đành để cậu ấy làm vậy.
"Hai cậu có muốn tôi nói về vấn đề này với Phuwin không?"
Pond quay lại bàn ăn với hai đĩa mỳ xào đơn giản và hỏi chúng tôi.
"Cũng được, dù sao cậu ta cũng liên quan đến chuyện này... mà Phuwin gì đó có bằng tuổi anh không?"
"Không, nhưng hơn tuổi hai cậu."
Tôi gật đầu như đã hiểu.
"... nhưng chúng tôi không trải qua nhiều biến cố và tổn thương như hai cậu, về mặt tuổi tác chúng tôi hơn nhưng về mặt tuổi đời trong cuộc sống, hai cậu có lẽ là hơn."
Tôi bật cười vì sự nghiêm túc này của Pond, đúng là anh ta biết gần như cả cuộc đời của chúng tôi rồi.
"Tôi có thể hỏi về cái kết của câu chuyện của chúng tôi không?"
Dù sao thì lý do tôi và Palm lạc sang đến tận đây cũng là vì chúng tôi muốn hoá giải lời nguyền cho việc bị chia cắt trong tình yêu của chúng tôi ở mỗi kiếp mà. Chuyến đi lạc này sẽ có ý nghĩa hơn nếu tôi và Palm có thể biết một chút gì đó về cả hai trong tương lai.
Pond nhìn tôi rồi nhìn Palm, anh chỉ cười mỉm rồi nói:
"Tôi biết về cái kết của hai người nhưng đấy là những gì tôi biết còn nó sẽ xảy ra hay không thì còn tuỳ vào hai người. Tôi có thể biết hai người trải qua những gì nhưng tôi không dám nói trước về tương lai của một ai đó."
Vậy là một cái kết đẹp?
Đây là tôi tự suy nghĩ trong đầu từ câu nói của Pond, nghe giống một cái kết đẹp nhưng không được chắc chắn. Tôi nắm chặt tay Palm, hơn ai hết, tôi và Palm tự biết được chúng tôi đã trải qua những gì không cùng nhau và cùng nhau. Tôi trân trọng từng khoảnh khắc bên cạnh Palm và tôi yêu lấy từng vết thương trên cơ thể của Palm... gần như tất cả đều là vì cậu chủ Nuengdiao mà có mà.
"Tôi đoán rằng cậu vừa đi du học về, nhà tôi có một phòng dành cho khách, hai cậu nên dành thời gian với nhau nhiều hơn vì sau này cậu sẽ học thạc... à cậu nên tự nói."
Pond nói xong liền đứng dậy rời đi khiến tôi như chết trân tại chỗ, anh ta thậm chí còn biết về dự định tiếp tục du học thạc sĩ của tôi. Nếu còn ở với Pond lâu nữa có lẽ bí mật cuộc đời tôi cũng bị anh ta mang kể hết cho Palm mất.
Ôi còn Palm! Giờ thì người yêu đã nhìn tôi vô cùng phức tạp rồi đây, tên khốn Pond Naravit, tôi rủa anh ra đường giẫm phải phân chó!!!
"Nueng, học gì cơ?"
"À, haha..."
"Có gì buồn cười à Nueng?"
"Ờm... thật ra tao định sẽ du học tiếp thạc sĩ, nhưng, nhưng chỉ một năm hơn thôi, tao thề rằng tao sẽ về đúng ngày, không để mày đợi lâu nhé Palm."
Mặt thằng Palm nhăn lại rồi kìa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top