nueng

(Nueng's pov)

"Vậy mà bảo không yêu nhau, Palm, rõ ràng hai người kia tình tứ còn hơn chúng ta nữa."

Tôi đã ở condo của Pond gần hai tuần rồi, vấn đề của tôi và Palm thì chẳng có tiến triển gì cả và vấn đề tôi nhìn được ở Pond và Phuwin cũng vậy. Mồm bảo là không yêu nhưng mà cứ sang nhà nhau chơi rồi là ngủ lại và hôm nào rảnh rỗi không có lịch trình thì lôi lego ra ngồi lắp với nhau. À, bây giờ đây còn đang vào bếp nấu ăn cho nhau nữa, nhìn ngứa mắt thật chứ. Yêu nhau thì nói mẹ đi cứ mập mờ làm gì cho khổ nhau ra. 

"Họ bảo không yêu mà Nueng."

"Mày tin à?"

"Vâng."

"... tao không nói chuyện với mày nữa."

"Nueng đừng giận."

Palm lay lay vai tôi vì nghĩ tôi giận thật, mà kể cả tôi không giận thì Palm cũng luôn chiều theo mà dỗ. Đúng là trên đời này chẳng ai chăm được tôi ngoài Palm, tôi có tính cách cậu chủ thật đấy nhưng cũng là do Palm chiều mà ra thôi mà. 

Giờ thì trong condo của Pond có tận hai cặp đôi đang quấn quýt nhau, cặp thì tình tứ anh thích mặn hơn hay mặn như này là đủ rồi, cặp thì cậu chủ đừng giận. Rõ ràng là hai cặp đôi chứ không phải là một mà!!!

"Tôi làm đồ ăn đơn giản, không biết cậu chủ có ăn được mấy món bình dân như này không."

Phuwin vừa cười vừa đặt mấy đĩa đồ ăn xuống, tôi mà không ăn bình dân thì lúc ở đảo đã không quần đùi, dép lê để Palm cho ăn gì thì ăn nấy rồi. 

"Trứng chiên là của Pond, hai người ăn của anh ấy là anh ấy giận đấy nhé."

"Vâng, chúng tôi biết rồi thưa đôi gà bông mới cưới."

Suốt hai tuần qua mỗi lần ngồi ăn cùng nhau mà người nấu là Phuwin thì cậu ta sẽ không quên thêm câu món ăn này của Pond, không ai được đụng vào. Nấu cho riêng người ta ăn mà còn bày đặt bao biện do khẩu vị Pond khác với mọi người, ừ thì không phải do khẩu vị anh ta khác nên cậu mới đặc biệt làm à. Hóa ra người ta mập mờ với nhau ngọt ngào như này, biết vậy hồi đấy tôi cũng để mình và Palm mập mờ một thời gian thay vì để nó vồ vào hôn tôi luôn như vậy. 

Một ngày nhạt nhẽo lại kết thúc, Palm và tôi vẫn chẳng thể tìm ra được cách để trở về. Chúng tôi cứ mắc kẹt ở một thế giới hoàn toàn xa lạ khi gia tộc Kiattrakulmethee chỉ có trong sách truyện, mối nguy hiểm quanh tôi cũng chưa từng tồn tại và ngay cả chính bản thân tôi cũng chẳng phải là thật. Nghĩ lại thì sống một cuộc đời không có tiếng súng, tiếng bàn tán và vùi dập ở xung quanh cũng tốt nhưng rõ ràng thì đây không phải là cuộc sống của tôi, tôi không thể sống ở đây được. 

Đã lâu lắm rồi Palm mới có những giấc ngủ sâu như vậy, tôi để người yêu rũ bỏ hết mọi gánh nặng cuộc sống và tận hưởng một giấc ngủ đúng nghĩa. Còn tôi thì ra ngoài phòng khách và thả hồn vào ngắm nhìn thành phố Bangkok quen thuộc nhưng không phải là Bangkok mà tôi lớn lên. 

"Không ngủ được à?"

Pond đi đến từ phía sau lưng tôi và lên tiếng, anh ta mang đến hai cốc nước, đoán chắc là một cho tôi và một cho bản thân. 

"Anh cũng vậy còn gì."

"Có phải lâu lắm rồi hai cậu mới có thể thư giãn được như này không?"

Tôi không hiểu vì lý do gì mà Pond bỗng nhiên trở nên nghiêm túc hơn mọi ngày, mỗi lần hai chúng tôi chạm mặt đều chẳng có một cuộc nói chuyện nào tử tế cả. Nhưng dù sao thì hôm nay tôi lười lắm, chẳng muốn cãi nhau nữa đâu. 

"Cũng không hẳn, nhưng có thể coi là vậy."

Tôi ngồi bó gối và dựa một bên má lên đầu gối của mình, mắt vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. 

"Đừng buông tay bạn trai nhỏ nữa nhé, đã nói với cậu ta về dự định đi học thạc sĩ của cậu chưa?"

"Nói rồi nhưng đừng buông nghĩa là sao?"

"Cậu từng bỏ lại Palm ở trên đảo và rời đi một mình còn gì. Tôi cầm kịch bản đọc thôi mà cũng  nhận được hết nỗi đau của cậu ấy, cậu chủ lúc đấy cũng ác quá rồi đấy."

"Anh biết cả điều này luôn à?"

"Tôi nói bừa, thật không nghĩ cuộc đời của hai người lại giống với tờ kịch bản mà tôi và Phuwin cầm đến vậy."

"Còn anh với Phuwin, sợi dây liên kết giữa hai người chỉ là tờ kịch bản thôi à? Mỗi lần nhắc đến mối quan hệ của hai người là y rằng anh sẽ nói gì đó về diễn viên, kịch bản và phim ảnh."

"Thì đó là những từ ngữ duy nhất để miêu tả về mối quan hệ này mà."

Tôi nhíu mày nhìn Pond, lại là kịch bản và phim ảnh. Rốt cuộc thì ở trong thế giới này bốn chữ ấy nặng nề đến mức nào mà nó có thể tạo ra một ranh giới lớn đến vậy nhỉ?

"Tôi cho cậu một ví dụ nhé."

Nói rồi Pond lấy ra điện thoại, lướt lướt một lúc rồi dừng lại ở một video "cái này gọi là fanservice."

Rồi anh ta lại tìm thêm một video khác "cái này cũng là fanservice."

Cuối cùng thì Pond chỉ tay vào chính bản thân mình "còn chúng tôi là diễn viên."

Tôi lắc đầu không hiểu rồi giành lấy điện thoại từ tay Pond để nghiên cứu kĩ hơn về hai đoạn video kia. Một cái là khi tôi, à không là Phuwin đang cười đùa với một cô gái nào đó, lúc mới xem tôi đã nghĩ hai người này yêu nhau cơ đấy. Thế nhưng khi xem sang đoạn video thứ hai của Pond và Phuwin, tôi cũng có một suy nghĩ tương tự như khi xem video thứ nhất. 

"Đây vốn là công việc của chúng tôi, chúng tôi phải thân thiết vì chúng tôi đang cùng nhau quảng bá một thứ gì đó và ở đây thì là một bộ phim. Cậu đã hiểu vì sao khi tôi nói không yêu tức nghĩa là không yêu chưa?"

Vậy ra dáng vẻ của tôi và Palm khi không yêu nhau sẽ như này à? Hai người này thật sự khiến tôi yêu Palm nhiều hơn bao giờ hết đấy, làm sao tôi có thể tưởng tượng nổi bản thân mang những lời nói ngọt ngào và cử chỉ thân mật dành cho Palm đi chia sẻ với những người khác chứ, Palm sẽ đau lòng lắm đấy. Còn Pond, anh ta có đau lòng không nhỉ?

Suy nghĩ trong đầu của tôi lại trở thành lời nói từ lúc nào không hay, Pond bật cười hơi lớn khiến tôi khó hiểu. 

"Tôi không có yêu Phuwin như cách Palm yêu cậu chủ thì làm sao tôi đau lòng cho được."

"Thật không?"

Không hiểu vì sao thay vì tin vào những gì Pond nói thì tôi lại hỏi lại như thể tôi đang nghi ngờ về tình cảm của anh ta vậy. 

"Ý cậu là sao?"

"Tôi thấy anh ngồi một góc xem phim của Phuwin đóng, tôi cũng thấy được việc anh không ngại dùng acc clone để bảo vệ Phuwin và không lúc nào là anh không nhắc đến việc mọi thứ chỉ là công việc chứ không như người hâm mộ nghĩ. Là người hâm mộ nghĩ hay do tự anh nghĩ và anh đang cố trấn an họ hay là trấn an bản thân nhỉ?"

Rằng Phuwin đối với người khác chỉ là công việc còn với anh ta thì là những xúc cảm xuất phát từ tận đáy lòng. Biết đâu đối với Pond cũng chỉ là công việc thôi cũng nên. 

"Cậu thông minh thật đấy."

"Đó là lý do vì sao mười tám tuổi tôi đã phải thay ba, cùng mẹ điều hành tập đoàn đấy. Cái này chắc anh cũng biết... nhỉ?"

Rằng không điều gì có thể qua được mắt của tôi cả, kể cả tình cảm mà Pond dành cho Phuwin. Tôi ở đây hai tuần nhưng đủ để nhìn thấy những gì cần thấy. Tôi có thể không hiểu quá rõ về thế giới của hai người họ nhưng cảm xúc của con người thì dù ở thế giới nào cũng đều giống nhau thôi, khi con người ta yêu thì mọi thứ đều lồ lộ ra hết mà. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top