Chương 3

Gemini cũng khá bất ngờ với hành động của Fourth nhưng rồi cũng lười nghĩ đến. Ngay từ đầu Gemini và Pond đến đây đều bắt nguồn từ Joong, anh ta biết Enda và Uri thích hai người nên cố tình dẫn đến để hai cậu cảm thấy có hi vọng hơn..

'Này là dập tắt hi vọng rồi anh ạ.'

Gemini cứ nhìn Fourth như thể một sinh vật lạ, rõ ràng người này hôm đó còn nói không từ bỏ theo đuổi mình mà, sao hôm nay lại thay đổi rồi. Bầu không khí ngượng ngùng cứ như thế bao chùm lấy Fourth, nên đành phải miễn cưỡng lên tiếng lần nữa.

"Anh cất được sách rồi thì nhích ra chút đi." lời nói này của Fourth khiến mọi người trong phòng đơ luôn.

'Đờ phắc Fourth, mày nói gì vậy?'

Phuwin thấy tình huống này mất hợp lí rồi, để chút nữa thì Fourth sẽ chửi nhau với Gemini mất. Gemini theo lời miêu tả của tác giả thì thích trêu ghẹo quá đáng với người khác. Có khi sẽ lao vào đánh nhau luôn, với cái tính hay cọc của Fourth.

"À... Louis, Dunk hiện tại là tụi tao hơi mệt nên về trước nha, bái bai. " dứt lời thì cậu chắn mặt Gemini tiện thể gật đầu tỏ phép lịch sự muốn đưa Fourth rời đi. Fourth khó hiểu nhìn Phuwin thì bị Phuwin liếc cho một cái.

"Im mỏ hỗn lại rồi làm theo, tao bất mãn với mày ghê."

Fourth bất lực thở dài một hơi rồi cũng cũng theo chân Phuwin, không quên gật đầu chào mọi người trong phòng. Nhưng cái động tác đi của Phuwin và Fourth lạ lắm... nói đi thì không đúng, cái này là hai người đang chạy như chốn gì đó đáng sợ lắm.

"Ơ hai thằng này bị làm sao ấy?" Louis lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu. Pond ngồi im nãy giờ cũng chẳng hề lên tiếng, từ đầu đến cuối chỉ cắm mặt vào điện thoại, có lúc cậu tới gần thì phản xạ ngẩng đầu lên nhìn một cái thôi.

Lúc đó cậu liền tỏ vẻ ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi... hay là anh nhìn nhầm nhỉ? thường thì khi gặp anh, Uri sẽ vui vẻ ra mặt mà tới gần. Thế bây giờ thấy anh lại như gặp phải ma.

Fourth và cậu sau khi trở về phòng bệnh định dọn đồ rồi nhờ ba mẹ đến đón, bây giờ mà kêu hai người tự về thì biết đi đâu về đâu.

"Enda, Uri? hai con đi đâu nãy giờ vậy để mẹ tìm?" xuất hiện trước mắt cậu là một người phụ nữ tầm ba lăm tuổi nhìn hiền lành và trẻ vô cùng.

'Thế đây là mẹ Enda và Uri.'

Suy nghĩ chấm dứt Fourth liền trả lời bà : "Tụi qua phòng bạn một tí ấy mà, mẹ đừng lo."

Trong nguyên tác ba mẹ của hai cậu rất yêu thương con mình. Chứng kiến hai đứa con ruột dần mất đi, ba và mẹ vô cùng đau buồn mà rơi vào tự trách bản thân không bảo vệ cả hai tốt.

"Đúng rồi tụi con không sao, mà ba đâu ạ? sao không đi cùng mẹ?" cậu cũng tiếp lời Fourth để bà cảm thấy an tâm, sẵn hỏi thêm vài thứ đã biết thêm vài chi tiết.

"Ba hai con đang bận họp ở công ty rồi, vốn muốn đến cùng mẹ nhưng cuộc họp này quan trọng lắm. Không bỏ được, tụi con thông cảm cho ba nha?"

Ba của Enda và Uri là một người chính chắn, dù nhiều lúc có hơi khắc khe và nghiêm túc với cả hai nhưng vô cùng yêu con mình. Cậu và Fourth vẫn còn nhớ, sau khi Enda và Uri mất ông còn ôm mộ hai người mà khóc cả đêm dưới trời mưa.

"Không sao ạ, hai con hiểu mà." Fourth cũng cất tiếng nói.

"Mà mẹ con đói rồi, mình về nhà ăn gì nhé. Đừng nhờ người hầu trong nhà làm nha, mẹ nấu đi. Lâu lắm con chưa ăn đồ mae nấu rồi."

Phuwin liền nũng nịu ôm lấy bà. Khuôn mặt căng thẳng nãy giờ của bà cuối cùng cũng được thả lỏng mà nở một nụ cười rõ tươi đáp lại hai bé con của mình.

"Nhìn hai con thân với nhau như thế mẹ vui rồi. Về thôi, hai con ăn gì? chắc đói lắm rồi ha?" nói rồi cậu và Fourth dọn đồ đi cùng bà.

"Ôi." cậu và Fourth ngỡ ngàng trước chiếc xe mà bà lái tới, con này là đời mới nhất đấy. Ở ngoài cả hai đi làm cả đời cũng không mua được.

"Ơ hai con làm sao đấy? vào xe đi." bà thấy con mình không vào xe ngồi mà đứng ngoài với khuôn mặt khó hiểu.

"Mẹ...mẹ chạy ạ?" Fourth lắp bắp hỏi bà, khi chính bà là người lái.

"Đúng rồi, tới gấp nên chẳng nhờ đến tài xế, thôi lên xe đi. Không phải nói mới đói à?" bà nói rồi gấp gáp hỏi.

"Vâng ạ." cả hai cũng không chần chờ gì mà vào xe.

'Đúng là thơm mùi tiền.'

"Mà trên trường có việc gì sao, tụi con cứ gặp tai nạn thế. Có xích mích gì hả, kể mẹ nghe."

Nói đến đây Fourth và cậu đang vui vẻ thì bỗng im lặng. Trước đây khi bà phát hiện con mình bị hại, đã làm lớn chuyện khiến cho càng nhiều người ghét Uri và Enda hơn, họ cho rằng cả hai chỉ biết ăn bám cha mẹ mình, mà chẳng có tí tài năng gì. Mà thật thì hai cậu này chẳng có tí tài năng gì thật. Nấu ăn thì dở tệ, không có khiếu âm nhạc lẫn nghệ thuật, ăn mặc không nổi bật lại vừa học không giỏi.

Bảo sao nhiều người lại cho rằng như thế, nhưng Fourth với cậu thì khác cả hai đều biết nấu ăn còn nấu rất ngon vì được hai mae dạy từ hồi nhỏ mà. Chơi nhạc cụ cũng rất giỏi, vì lúc nhỏ thấy được niềm vui về âm nhạc nên học đến hiện giờ. Đặc biệt là học cực giỏi, nhất là Phuwin cậu toàn đại diện trường phát biểu và đi thi hồi cấp ba lên đến đại học vẫn còn là gương mặt sáng của trường.

Fourth không kém phần, cũng cực giỏi mà lười thôi. Cả hai đều như thế, nhưng lại trong thân thể của hai cậu trai không có chút đặc biệt này. Nhớ bản thân chưa trả lời bà nên Fourth nhanh nhảu cất tiếng trước " Không sao ạ, tui con dỡn với nhau nhưng quá đà nên dẫn đến chuyện vô tình thế thôi, mẹ đừng lo. "

"Enda nói đúng ạ, con thì bất cẩn gây chuyện với người ta trước, nên bị đấm vài cái thôi."

.... Ôi đúng lí do nhảm nhí nhất mà cả hai từng bịa ra. Nhưng bà lại thở dài nói "Mẹ hiểu tính của hai con không bao giờ làm vậy, nhưng đã nói thế thì hai con cẩn thận nhé. Nhìn tụi con bị thương như thế mẹ lo lắm."

"Dạ."

Dọc đường về nhà cả ba vẫn nói chuyện như mẹ con thật sự. Sau đó thì cũng được đặt chân vào nhà của hai cậu ấm.

'Nhà to vãi ạ.'

Fourth và cậu đều muốn thốt lên nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường nhất có thể mà bước vô nhà với sự chào đón của nhiều người hầu. Cậu ngại gần chết, ai cúi đầu chào cậu cũng cúi xuống chào lại khiến người hầu luống cuống cúi sâu hơn... thật sự không quen..

"Cậu chủ nay lạ quá, ban nãy còn cúi chào tôi lại."

"Tôi cũng thế."

"Mọi ngày còn không liếc mắt nhìn một cái mà, nay cũng lạ quá rồi."

..... Nhưng họ chỉ xì xào nhỏ với nhau, vốn dĩ chẳng ai có thể nghe kể cả cậu.

"Hai con lên phòng tắm rửa rồi xuống, mae cũng chuẩn bị rồi. Lát ra là có đồ ăn nhé." bà nói với hai đứa con của mình rồi một mình vào phòng bếp, để cậu và Fourth đứng giữa hành lang to lớn.

"D...dạ." nói vậy chứ cậu biết phòng mình ở đâu.

"Fourth.. phòng tao ở đâu?" cậu loạn cả lên, lay hỏi Fourth trong vô vọng.

"Clm tao còn không biết phòng tao ở đâu đây. Đừng trông mong gì vào tao nữa, tao không biết gì hết, không biết gì hết á." đúng lúc này có một cô hầu đi qua.

'Ấy! đúng rồi.'

"A.. chị ơi." cậu đưa tay chạm vào vai cô ta, gọi chị ta.

"Dạ? hai cậu gọi tôi." người hầu cảm giác có ai chạm vào mình nên quay lại, không ngờ lại là hai cậu chủ. Cô tạm dừng công việc của mình mà đáp lại một cách lễ phép, làm cậu và Fourth hoảng gần chết.

"A a chị đừng gọi như thế gọi em bằng tên là được rồi." cậu nói.

"Không được đâu, tôi gọi thế sẽ bị mắng ạ. Hai cậu đừng làm khó tôi." người hầu hoảng vô cùng mà cúi xuống lắc đầu lia lịa.

"Thôi thôi em không làm khó chị, mà chị... chị dẫn hai bọn em về phòng được không ạ?" cậu nói tiếp khiến chị ta đang sợ hãi mà phải ngơ ra nhìn hai cậu. Nhưng lại không dám hỏi thêm, mà dẫn cả hai về phòng.

À ra là phòng của Uri và Enda đối diện nhau, vậy sáng nào mở cửa cũng gặp mặt nhau rồi còn gì. Thế mà quan hệ của hai người lại không thân thiết, điều này cậu cũng không rõ vì trong tiểu thuyết chỉ nói họ có hiểu lầm trong quá khứ, có làm lành rồi nhưng từ đó lại ít thân thiết như hồi nhỏ hơn.

"Ơ mà cho em hỏi chị tên gì ạ?" Fourth trước khi bước vào phòng lại cất tiếng hỏi.

"A tôi là Julia cứ gọi khi cần thiết ạ."

"Cảm ơn chị." dứt lời cô ta cũng nhanh chóng rời đi. Phuwin tiến lại gần hỏi Fourth.

"Cái tên này quen quen." nhưng vừa dứt lời thì cậu lại bị Fourth đánh vào đầu.

"Đây là nhân vật sẽ hi sinh trong tiểu thuyết ấy. Vì bảo vệ Uri khỏi mấy tên to con mà bị đâm một nhát vào người, mày bỏ chạy được còn cô ta thì chết trên đường."

"Ờ cái đánh này hợp lí này, đánh tao mà nhớ ra được thì tao đồng ý." Phuwin nói, gật gù theo lời nói của bạn mình.

"Grrr tao đá mày á, cứ ghẹo tao đii."

"Vãi còn có người tốt như thế? hi sinh hết mình vì cậu chủ à?" cậu xoa xoa đầu mình, nơi lúc nãy mình bị Fourth đánh vào.

"Cô ta từ nhỏ vốn đã không có gia đình, mày là người cho cô ta cơ hội để vào làm người hầu trong nhà. Vì đó cô ta biết ơn mày, không thì đã bị bỏ đói bên ngoài xã hội rồi."

"Au... ra thế. Thôi tao vô phòng chuẩn bị tối nay có chuyện phải làm." cậu thãn nhiên nói, Fourth lại không hiểu cậu nói gì mà hỏi thêm.

"Đi đâu? làm chuyện gì? mới chui vô đã có việc làm rồi à?"

"Điên cha ơi, tao đi xem cái nơi hot hot trong tiểu thuyết í."

"Coffee Meow ấy hả?"

"Ye chính nó, nghe tác giả miêu tả đẹp vãi, còn có âm nhạc nữa. Tao phải đến đó cho được. Tối này đi cùng không?"

"Có! chắn có aww tao quên mất luôn vụ này."

"Uci thế bảy giờ tối nay nhá."

"Uci." dứt lời cả hai đều đóng cửa vào phòng.

'Cha mẹ ơi, to dữ trời.'

Dòng suy nghĩ của cả hai đều vang lên khi bước vào phòng. Hình như còn to phòng trọ của cả hai ở bên ngoài luôn. Cậu nhanh chóng lựa chọn đồ rồi đi tắm, may mắn làm sao gu ăn mặc của Uri còn tạm chấp nhận được, không chỉ có hai màu đen trắng mà còn có khá nhiều màu khác bắt mắt hơn. Sau vụ này chắc phải mua thêm vài bộ đồ. Rồi bản thân lại ngồi ngâm mình trong nước nóng, chợt làm cậu nhớ lại.

'Không biết cơ thể mình như thế nào rồi nữa.'

Suy nghĩ vừa dứt cậu cũng bước ra khỏi bồn tắm nhìn mình trong gương nhưng lại làm cậu bất ngờ hơn nhiều "Au? hồi sáng còn thấy mặt khác khác, sao giờ lại có nét giống mình nhỉ?" còn thân hình cũng bắt đầu thay đổi như cậu ở bên ngoài. Đường cong của cơ thể cũng lộ ra... đây vốn dĩ là thân hình của cậu mà.

Phuwin mặc đồ gọn gàng rồi bay vèo ra khỏi phòng, vừa hay Fourth cũng như thế. Hai người nhìn nhau chằm chằm nói "Phuwin, chuyện gì đây? ngoại tình lẫn khuôn mặt của Enda bắt đầu thay đổi giống tao rồi." lời này Fourth nói ra cũng là điều mà Phuwin muốn nói.

"Ơ thế vài ngày nữa thì cơ thể này sẽ thay đổi thành ngoại hình vốn có của chúng ta."

"Thế có làm sao không mày, tao sợ mọi người phát hiện ra khác biệt." Fourth luống cuống hỏi Phuwin cũng đang hoảng như thế.

"Tao nghĩ không sao đâu, vì nó đang thay đổi từ từ mà. Mọi người nhìn quen, mỗi ngày thay đổi một ít. Còn giọng nói từ lúc tỉnh cũng là giọng vốn có của bọn mình rồi. Không phải lo đâu mày." Phuwin nói xong thì Julia cũng đi tới.

"Bà chủ gọi hai cậu ạ."

"Vâng cảm ơn. Đi thôi Phu.. à anh trai."

Chị gái Julia chẳng có chút nghi ngờ gì, mà đi đằng sau Phuwin và Fourth.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top